"BA ĐỪNG SỢ..."
Cây đèn sàn đặt cạnh ghế sofa như một cận vệ bất đi bất dịch. Hắn nghiêng đầu, đổ ki bo từng giọt ánh sáng xuống một góc nhà, tạo nên một vùng vàng vọt như trăng ngày rằm, chỉ đủ để soi rọi những riêng tư của hai bố con. Bí Đỏ ngồi dưới sàn, lưng tựa vào sofa, dán mắt vào ti vi, hai tay bịt tai, ngón chân cái nhấn nút âm thanh, chỉnh lớn thật lớn, kế bên nó là một ly sữa đầy. Ông bố nằm dài trên ghế, tay này đặt lên trán mình, tay kia chạm vào mái tóc xù của con. Ông bố nhắm mắt, đắm mình trong thế giới của riêng ông...
"Tôi ru em ngủ, một sớm mùa đông, em ra ngoài ruộng đồng, hỏi thăm cành lúa mới. Tôi ru...". Tai nghe của ông bố bất thình lình bị giật ra. Tiếng khoan tường nhà hàng xóm lại tràn vào màng nhĩ. Một nụ hôn còn thơm mùi sữa đặt lên tai ông, nụ hôn giải phóng cho thứ tình yêu đang tràn ngập. Ông bố mở mắt, ông thấy mình trong con ngươi đen lay láy của con. Bí Đỏ thật dịu dàng, từ ánh mắt cho đến nụ hôn, thứ men làm người ta dễ ngẩn ngơ, dễ say lòng, thứ men gây tê liệt sức phản kháng. Ông bố tóc xù của chúng ta đã từng phải lòng mẹ của Bí Đỏ vì những dịu dàng như thế.
Bí Đỏ cầm ly sữa đã hết, lon ton bước ra ngoài vùng ánh sáng keo kiệt của anh đèn sàn, đi vào bếp. Tiếng khoan tường bên nhà hàng xóm không thể làm ông bố sao nhãng những mường tượng về ngày đầu tiên gặp vợ. BỤP. Cúp điện. Vùng trăng ngày rằm bỏ trốn vào đêm. Không gian như chùng xuống. Thời gian như ngưng động. Im bặt. Sự thinh lặng khó chịu của những kẻ giận hờn. Căn phòng như cái hộp dày đặc bóng đêm, mà mọi thứ bên trong thì sắp bị ép đến ngạt thở. Ông bố mất bình tĩnh.
_ Bí Đỏ, con ở đâu?
Bí Đỏ mạnh mẽ.
_ Ba, ba đừng sợ.
Ông bố vừa chồm dậy thì Bí Đỏ đã ngồi gọn vào lòng. Bàn tay bé nhỏ xoa xoa một bên má của bố, nó thỏ thẻ vào tai.
_ Con đây, Bí Đỏ đây, ba đừng sợ.
Bí Đỏ như khe hở sự sống của cái hộp dày đặc bóng đêm. Ông bố ôm chặt con bé như ôm một cái phao cứu sinh giữa mênh mông là biển cả. Ông bố thấy mình mềm nhũn ra.
_ Để Bí Đỏ bảo vệ thế này, có phải ba rất yếu đuối không con?
_ Không đâu ba, người lớn nào cũng sẽ sợ bóng tối, vậy nên mới cần những em bé ra đời để bảo vệ.
_ Tại sao em bé lại không sợ bóng tối?
_ Vì trong bụng của mẹ đâu có đèn, em bé quen rồi thì sao mà sợ, chúng ta chỉ sợ cái gì mà chúng ta chưa quen thôi.
Ừ nhỉ, cũng như khi mẹ của Bí Đỏ đến và gắn thêm vào đời ông bố hai từ "chúng ta", tối nay chúng ta ăn gì, đêm xuống chúng ta đi đâu và về già chúng ta sẽ như thế nào? Mẹ con bé trở thành ngọn đèn, thành thói quen, thành nguồn sống của ông.
Bí Đỏ hai tuổi, ngọn đèn ấy đi soi sáng cho một vùng tối khác, ông bố thấy sợ, thấy không quen, thấy mình thật giống như cái bong bóng thiếu khí muốn nổ tung cũng không đủ sức. Ông làm gì cũng thấy mất đi ít nhiều ý nghĩa. Ông bố từng nhìn Bí Đỏ và nghĩ, chúng ta phải làm sao, làm sao đây con?
Bí Đỏ bảy tuổi, giờ thì ông bố quen rồi, ông không sợ nữa, ông thấy mọi thứ lại trở nên bình thường như hít thở. Nuôi Bí Đỏ không khó, sống một mình cũng không hề khó. Ừ nhỉ, chúng ta chỉ sợ cái gì mà chúng ta chưa quen thôi. Ông bố nghẹn ngào.
_ Cảm ơn con.
Bí Đỏ vỗ về.
_ Ba đừng xấu hổ, nỗi sợ không thể làm chúng ta yếu đuối đi, nỗi sợ của người này là cơ hội thể hiện yêu thương của người khác, ba hiểu không?
Ông bố nhìn Bí Đỏ, ngạc nhiên.
_ Chà... Bí Đỏ à, con bao nhiêu tuổi rồi?
Bí Đỏ đánh trống lãng
_ Chà... chừng nào mới có điện đây?
_ Nè Bí Đỏ, nói cho ba nghe đi, con bao nhiêu tuổi rồi?
Bí Đỏ hơi ngượng, lấy hai tay che mắt bố.
_ Con lớn rồi.
Ông bố cười thật to, ôm Bí Đỏ thật chặt. Ông thấy trái tim mình tan chảy, và nỗi sợ thì như tảng băng mùa hè.
Phùng Dĩnh Huệ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top