AI CŨNG CÓ MỘT NHẬT KÝ CỦA RIÊNG MÌNH
Một đêm có trăng, có sao ôm trọn góc ban công nhỏ. Gió thổi bay bay tấm khăn lớn màu xanh biển, để lộ một vùng bình yên giữa lòng thành phố, lộ một ông bố tóc xù đang phơi từng chiếc vớ nhỏ, lộ luôn một Bí Đỏ đáng yêu đang ngồi trên cái xô úp ngược, tay trái nhỏ xíu vén lại mái tóc xù ngang vai, tay phải nhỏ xíu với lấy cái đầm hồng cuối cùng còn sót lại trong thùng quần áo.
_ Ba có nhật ký không?
Ông bố đón lấy cái đầm hồng, giũ mạnh, cho vào cái móc, phơi lên sào.
_ Có chứ con.
_ Nó ở đâu?- Bí Đỏ hiếu kì.
Ông bố ngồi xuống bên Bí Đỏ, áp hai bàn tay to vào hai bên má phúng phính của con bé
_ Nó ở đây.
Bí Đỏ thở dài.
_ Con đang rất nghiêm túc ba à.
Ông bố cười lớn, ôm chầm lấy Bí Đỏ, chặt đến mức như thể trái tim này, lồng ngực này , cái bụng này của ông cũng mọc tay choàng lấy con bé. Rồi ông bố âu yếm nhìn Bí Đỏ.
_ Hôm nay, ngày tám tháng mười một, khi phơi đồ, Bí Đỏ bé nhỏ hỏi tôi về quyển nhật ký. Chà chà, từ khi có con, tôi không thầm thì với nhật ký nữa, tôi chuyển qua thủ thỉ cùng con, tôi kể cho con bé nghe ngày hôm nay của mình thế nào, tôi có vui không, hay vì sao tôi lại buồn. Tôi đã nói với Bí Đỏ, rằng nó chính là quyển nhật ký của tôi, nhưng con bé không mấy hài lòng.
Ngón tay nhỏ xíu của Bí Đỏ xoắn xoắn cọng tóc vốn đã xoăn tít của bố nó.
_ Nhật ký không phải là một quyển sổ thật dày sao?
Ông bố chỉ về phía những chậu hướng dương đang lim dim mắt, những cái chậu đầy hình vẽ của Bí Đỏ.
_ Tại sao con lại vẽ củ hành tây nằm trong ngôi sao lớn?
Bí Đỏ hơi cúi mặt, ngượng ngùng
_ Con đã ăn trộm nó...
_ Và... -Ông bố hỏi tiếp
Bí Đỏ chỉ vào củ hành tây đã khô héo treo lơ lửng trên khung cửa sổ, trước bàn làm việc của bố, nơi mà ngày nào con bé cũng leo lên đó dòm mây trôi. Sở dĩ Bí Đỏ có thể nhạy cảm được như thế, là bởi vì nó luôn dành đủ khoảng lặng để lắng nghe những thanh âm đúng đắn nhất, trong trẻo nhất từ bên trong. Người lớn hiếm khi làm được điều này, bởi họ bận hóng hớt những tạp âm, rồi lại hỏi vì sao cuộc sống này phức tạp quá.
_ Ba nói khi lấy cắp của ai điều gì đó, con đã vô tình đánh rơi một vì sao, và nếu không còn một vì sao nào nữa, bầu trời của con sẽ tăm tối lắm.
Ông bố nhắm mắt, ông hôn lên trán con bé, chắc là giây phút đó, ông bố đã nhận ra việc nuôi dạy Bí Đỏ nên người thế này chính là thành công vĩ đại nhất của đời ông.
_ Bí Đỏ à, đó là cách viết nhật ký của con. Con đã lưu lại sai lầm đó, cảm giác đó bằng hình vẽ, và con sẽ không bao giờ quên được.
Ông bố kéo Bí Đỏ sang ngồi vào lòng mình, chỉ vào bức tường bên trong phòng ngủ.
_ Con thật may mắn, con có biết bao nhiêu là kỷ niệm, nhìn xem, sắp kín bức tường rồi.
Bí Đỏ nhíu mày
_ Nhật ký không phải là một bí mật phải giấu lại sao ba?
_ Nếu Bí Đỏ giấu quá nhiều bí mật, con sẽ rất cô đơn.
Bí Đỏ ôm cổ của bố, hai mái tóc xù tựa vào nhau.
_ Con nghĩ nhật ký của Cọp là những mô hình giấy bạn í gấp.
Ông bố nhìn Bí Đỏ tỏ vẻ không hiểu.
_ Hôm nay ngày tám tháng mười một, Cọp khoe với tôi về cuốn nhật ký thật dày của Cọp. Cọp viết gì đó rất bí mật rồi xé nó đi, gấp con ếch, xong rồi lật ra viết lại, rồi Cọp lại xé, gấp thêm con ếch, cứ như thế, Cọp đã có rất nhiều con ếch. Cọp nói tôi là con nít, vì tôi không có nhật ký. Ngày mai vào lớp, tôi sẽ khoe với Cọp là tôi không chỉ có thật nhiều nhật ký, mà tôi còn là nhật ký của ba.
Bí Đỏ cười khanh khách. Bầu trời hôm nay thật là nhiều ngôi sao.
Phùng Dĩnh Huệ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top