[Long Fic] Cô Dâu Của Ác Quỷ 15

Chap 15
-Anh…

Thái Thi không ngờ rằng hắn đột nhiên quay về nhà, ánh mắt lạnh lẽo của hắn quét qua người của cô khiến cô lùi lại vài bước giữ khoảnh cách với Tiểu Khiết.

-Theo bác Trương lên lầu nghỉ ngơi đi!

Giọng hắn bề ngoài giống như là quan tâm cô ngồi máy bay lâu sẽ mệt nhưng thật ra là ra lệnh mới đúng. Thái Thi biết hắn khi trở về cô sẽ không thể tiếp tục chỉnh người đàn bà kia. Trước khi quay lưng đi không quên liếc xéo Tiểu Khiết sau đó đùng đùng lên lầu. Đám người làm nhanh chóng giúp Thái Thi đem hành lý lên lầu.

Hắn quay lại nhìn Tiểu Khiết vẫn đang đứng thút thít khóc _ Em khóc gì?Em chính là nữ chủ nhân của ngôi nhà này. Muốn tống cổ một người nào đó đi em điều có đặc quyền này…tại sao lại không biết sử dụng. Tại sao lại để cho người ta ức hiếp?Em sinh ra chính là để người khác ức hiếp sao?

-Em…

Tiểu Khiết rơi nước mắt vì cảm thấy nghẹn giọng, hắn đang trách cô ngu ngốc sao?Cô biết cô là nữ chủ nhân của ngôi nhà này nhưng cô lại không thể làm được điều hắn nói.

-Thím Trân, đưa thiếu phu nhân lên phòng nghỉ ngơi.

-Dạ!

Tiểu Khiết lau nước mắt đi lên lầu cùng thím Trân trong lòng cảm thấy uất ức, hắn đang trách cô vì quá nhu nhược sao?Hay là chán ghét sự yếu đuối của cô??

Á Luân sau đó cũng lên lầu nhưng là không phải quay về phòng mà đi đến phòng của Thái Thi. Mở cánh cửa ra, hắn thấy Thái Thi đang ngồi trên giường tức giận trút vào quần áo trong vali ném lung tung.

-Tại sao không ở Pari?

-Anh còn hỏi vì sao em không ở lại Pari_Thái Thi tức giận nhưng không dám lớn tiếng _Nếu không phải em vô tình biết được anh ở đây rước về một con điếm làm vợ thì em có cần bỏ qua việc học bên đó quay về. Anh…có rất nhiều phụ nữ tại sao anh lại chọn cô ta, còn có chơi qua đường được rồi cần gì phải….

Thái Thi định nói tiếp nhưng cảm nhận được ánh mắt sát khí của hắn nên nuốt mấy chữ còn lại vào bụng.

-Em có ý kiến với con mắt chọn vợ của anh?

Giọng hắn nghe rất bình thường vẫn lạnh nhạt nhưng mà ánh mắt lại mang sát khí khiến người đối diện vừa run lại vừa áp lực

-Anh…em chỉ là…là lo cho anh thôi…em sợ anh sẽ bị người phụ nữ đó lừa….

-Thái Thi, nếu em còn tiếp tục nói “người phụ nữ kia” hay là “con điếm” gì đó. Anh lập tức sẽ không cho em thêm giây nào ở lại Đài Loan này.

Đây là giới hạn của hắn, nếu cô không phải là em gái của hắn thì hắn không cần tốn nước bọt mà nói ra lời cảnh cáo thay vì hành động thực tế đem cô quẳng về Pari.

-Cô ấy là người anh chọn là phụ nữ của anh còn là nữ chủ nhân của Viêm gia. Xét vai vế cô ấy là chị dâu của em…cho nên hai tiếng “chị dâu” này nên lập tức lập trình vào não đi.

-Anh…._Thái Thi tức giận nuốt không trôi, cô không cách nào thừa nhận người phụ nữ kia là chị dâu của mình.

-Nếu em không thể gọi thì lập tức quay về Pari.

Hắn lạnh lùng để lại một câu sau đó rời khỏi phòng, Thái Thi ngồi phịch xuống giường nắm lấy quần áo trong vali tiếp tục ném xuống đất.

Quay trở về phòng, hắn đóng cửa phòng lại đi về phía Tiểu Khiết đang đứng ngoài bang công cả người cứ ngẩn ra dường như đã thả hồn đi đâu đâu.

Hắn đi đến dựa lưng vào lang cang của bang công _ Đang suy nghĩ gì?

-Xin lỗi_Tiểu Khiết cuối đầu _Làm cho anh em của anh bất hoà.

Hắn nhíu mày quay lại túm chặt hai bả vai của cô , cảm giác đau từ bả vai truyền đến làm cho Tiểu Khiết phải nhăn mặt ngẩn lên nhìn hắn khó hiểu. Cô đã làm gì chọc giận hắn chứ?

-Tại sao lúc nào em cũng phải tự nhận lỗi về mình. Em thật sự đang làm cho tôi tức giận.

-Em xin lỗi…_Tiểu Khiết mím môi

Hắn thật sự bị cô chọc cho tức giận nhưng lại không thể bộc phát, chuyện vốn không liên quan đến cô nhưng cô lại cứ liên tục nhận lỗi. Không phải vì khi nãy hắn đã trách cô nhu nhược để người khác ức hiếp mà lại suy nghĩ cho hắn và Thái Thi sẽ vì cô mà bất hoà.

-Em không cần phải như vậy. Nếu em thấy khó chịu tôi có thể bảo Thái Thi quay về Pari.

-Không cần, cô ấy là em gái của anh. Lâu lâu mới về Đài Loan sau lại có thể làm vậy.

Hắn có nên tức giận vì sự lương thiện đến nhu nhược của cô hay không?Nhưng mà đây là điểm yếu cũng là ưu điểm của cô.

-Không cần phải đối xử tốt với kẻ khác để mang lại sự khó chịu và uất ức cho bản thân.

-Cô ấy là em gái của anh_Tiểu Khiết chớp nhẹ đôi mắt ngây thơ đáp

Lời của cô làm hắn không thể nói gì hơn, người phụ nữ này đúng là làm cho hắn tức đến không thể thốt thành lời.

-Nói tóm lại nếu không thích em có thể lên tiếng_Hắn bước lại ôm nhẹ lấy cô vào lòng_Tôi cho em đặc quyền em nên sử dụng tốt nó.

-Em cảm thấy không cần thiết. Có lẽ cô ấy không hiểu được em. Đợi một thời gian nữa khi hoà hợp chắc là sẽ không vấn đề nữa.

Á Luân không đáp lại hắn chỉ ôm chặt lấy cô bởi vì hơn ai hết hắn hiểu rõ tính tình của Thái Thi. Nhưng cô là em gái của hắn tuy không phải em ruột nhưng họ cùng được Viêm lão gia nhận nuôi cho nên hắn mới không làm khó cô.

-Hôm nay, anh về sớm?_Tiểu Khiết đẩy nhẹ hắn ra.

-Giải quyết xong việc nên về, không phải hôm nay nói sẽ về ăn cơm trưa?Chẳng lẽ em không muốn cùng tôi ăn cơm trưa?_Hắn nhíu mày

-Không phải, chỉ là thấy anh về sớm quá cho nên….

-Thì ra là về sớm…_Hắn cười nhạt đầy ẩn ý sau đó

-Á Luân….

Tiểu Khiết hốt hoảng khi hắn bế cô đi về phía giường, tất nhiên cô biết hắn định làm gì nhưng mà trời vẫn còn sáng nếu như để người làm phát hiện cô sẽ rất xấu hổ.

-Đừng…Á Luân…_Cô sợ hãi khi đã bị ném lên giường.

-Em bảo còn sớm mà…cho nên chúng ta nên làm chút vận động.

-Nhưng…..Hmm….

Nụ hôn của hắn tước đoạt đi tất cả những lời phản kháng của cô, tay cô nắm chặt áo của hắn không cách nào chống lại nụ hôn cuồng nhiệt rừng rực lửa nóng mà hắn đang truyền sang cho cô….

Dư âm cuồng nhiệt đêm qua dường như đang được khơi gợi lại, tay của Tiểu Khiết rời khỏi áo của hắn đưa lên vòng tay qua cổ xoa nhẹ gáy của hắn. Dù là môi hay lưỡi cô đang cố gắng đáp lại nụ hôn của hắn bằng tất cả tình cảm của mình….Cô biết không chỉ có hắn mà bản thân của cô cũng đang muốn hoà nhập làm một với hắn thêm lần nữa…

Tay hắn từ từ trượt xuống ngực của cô xoa bóp bên ngoài lớp áo, Tiểu Khiết bật ra tiếng rên rỉ thật nhỏ từ cuống họng….Chưa gì cô đã thấy cả người nóng bừng lên….

Đang lúc cả hai muốn rơi vào dục vọng thì lại bị tiếng gõ cửa phòng làm cho gián đoạn. Á Luân nhíu mày cảm giác không muốn quan tâm hắn vẫn di trì nụ hôn với cô nhưng mà tiếng gõ cửa phòng liên tục làm cho Tiểu Khiết đẩy nhẹ hắn ra….

-Anh ra xem đi.

Hắn khó chịu bước xuống giường đi ra mở cửa muốn xem là kẻ nào lại có cái lá gan lớn như vậy làm gián đoạn chuyện tốt của hắn lúc này.

-Anh!_Thái Thi đứng bên ngoài khẽ gọi.

-Có chuyện gì?_Dục vọng bị đè nén khó chịu hắn có vẻ hơi thiếu bình tĩnh, giọng nói tỏ ra không vui.

-Em đã suy nghĩ rất kỹ và đã quyết định đến xin lỗi chị dâu_Thái Thi cuối mặt vẻ mặt rất thành khẩn

Tiểu Khiết ở trong phòng chỉnh lại quần áo thì nghe được lời của Thái Thi nên đi ra phía cửa

 
-Chị dâu!_Thái Thi gọi làm cho Tiểu Khiết kinh ngạc sau đó cô lại nở nụ cười _Em đến để xin lỗi chị.

Tiểu Khiết không ngờ nhanh như vậy Thái Thi lại thay đổi cách cư xử với cô, làm cô còn lo lắng không biết nên dùng cách nào để hoà hợp với Thái Thi cho tốt.

-Anh, em có thể nói vài câu với chị dâu không?_Thái Thi đưa ánh mắt hối lỗi và thành khẩn nhìn Á Luân

-Được_Tiểu Khiết rất nhiên là vui vẻ gật đầu đồng ý.

Á Luân tránh sang một bên để cho Thái Thi bước vào phòng, cô đi về phía của Tiểu Khiết cuối khom người xuống.

-Chị dâu, em xin lỗi. Em thật không hiểu chuyện…đáng ra em không nên nói những lời làm tổn thương đến chị. Anh nói rất đúng, em không nên nghi ngờ con mắt chọn vợ của anh ấy. Người phụ nữ anh ấy chọn nhất định là sẽ có sự đặc biệt. Cho nên, chị dâu…chị có thể tha lỗi cho em không?

Thái Thi ánh mắt tràn ngập thành tâm cuối đầu xuống làm Tiểu Khiết cuống lên đỡ lấy cô _ Không cần đâu.

-Chị dâu, chị tha thứ cho em đúng không?_Thái Thi ánh mắt mong chờ.

-Chúng ta là người một nhà sao lại nói tha thứ hay không tha thứ_Tiểu Khiết cười dịu dàng nắm lấy tay của Thái Thi, cô bắt đầu thích cô em chồng này.

-Chị dâu, chị thật tốt

Thái Thi ôm lấy Tiểu Khiết cười vui vẻ nhưng mà thoáng chốc trong ánh mắt đó hiện lên một tia kì lạ. Á Luân đứng một bên không hề bị cái tình cảnh này làm cho cảm động trái lại cảm giác điều này không giống như tính cách của Thái Thi một chút nào.

-Chị dâu, ngày mai chúng ta cùng đi dạo có được không?Em muốn mua ít đồ.

-Cũng được.

-Không được phép_Á Luân cao giọng nhìn Tiểu Khiết khi cô đã gật đầu đồng ý.

-Anh vì sao chứ?_Thái Thi nhíu mày khi Á Luân phản đối.

-Em chỉ đi một lát thôi_Khó khăn mới hoà hợp được với em chồng vậy mà người đàn ông này lại không cho cô cơ hội để tìm hiểu hơn về Thái Thi.

-Muốn mua gì bảo tài xế đưa em đi, cô ấy không cần đi_Á Luân lạnh lùng ra lệnh kiên quyết không cho Tiểu Khiết ra ngoài cùng Thái Thi.

-Được rồi_Thái Thi cuối đầu tỏ vẻ thất vọng làm cho Tiểu Khiết thấy bản thân có lỗi_Chị dâu, vậy ngày mai chúng ta trò chuyện tiếp.

-Được_Tiểu Khiết gật đầu nhìn Thái Thi lủi thủi quay về phòng rõ ràng là đang buồn và thất vọng.

Thái Thi vừa bước ra khỏi cửa phòng, Á Luân lập tức đóng sầm cánh cửa lại. Thái Thi đi vài bước thì quay đầu lại ánh mắt hoà nhã khi nãy hoàn toàn biến mất chỉ còn lại một tia sát khí lạnh lùng mang theo căm phẫn.

Á Luân sải chân bước đến ôm lấy Tiểu Khiết bế cô lên quăng lên giường thật nhanh, Tiểu Khiết biết hắn vẫn muốn tiếp tục nhưng mà cô hiện tại lại muốn nói chuyện với hắn…

-Á Luân.em muốn …._Cô dùng tay đẩy ngực của hắn bảo tồn khoảng cách vừa đủ.

-Tôi biết em muốn_Hắn cười nhẹ xen ngang, bản thân luôn thích hiểu sai nghĩa lời của Tiểu Khiết chọc cô ngượng đến đỏ cả mặt.

-Không phải …nghe em nói có được không?_Cô cuối mặt hai má đỏ lên giọng nhẹ xuống

-Có gì lát nữa nói.

Hắn hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, tay nhanh chóng thoát đi quần áo trên người của cô. Môi kề môi tiếp nhận sự ngọt ngào từ khoan miệng của cô. Tay sờ soạn khắp cơ thể mềm mại của cô, chưa bao giờ chán ngán khi khám phá cơ thể của cô…trái lại càng lúc hắn càng phấn khích khi được chạm vào cô…

-Á….Luân…._Tiểu Khiết thở dồn dập

Bầu ngực trắng căng phồng của cô nhấp nhô theo nhịp thở, hai mắt ươn ướt nhìn hắn_Em muốn nói với anh…._Cô muốn còn chút lý trí nói chuyện với hắn.

Lời vừa ra khỏi miệng lại bị hắn ngậm chặt những chữ còn lại để ở trên môi của hắn, bàn tay của hắn nắn bóp một bên ngực của cô. Tay còn lại se se xoắn xoắn hai nhũ hoa màu đỏ…

-Hm….

Bức tường lí trí cuối cùng của Tiểu Khiết đổ xuống, cô đưa tay nắm chặt lấy tóc của hắn rên rỉ. Bên dưới trung tâm mềm mại của cô tiết ra chất dịch làm cho nó bị ướt át…

-Dạo gần đây rất nhạy cảm…

Hắn thỏ thẻ bên tai của cô, tay trượt nhanh xuống nơi ướt át của cô lướt nhẹ qua. Cảm giác cô ướt át hắn cười thích thú miệng ngậm vành tai của cô thỏ thẻ những lời khiến cô đỏ mặt, tim đập mạnh hơn….

-Xem đi đã ướt cả rồi…

-Đừng nói….đừng nói…_Tiểu Khiết đỏ mặt lẩm bẩm

-Để tôi thưởng thức em một lát…

Hắn rời đôi môi khỏi vành tai của cô, tay nắm chặt hai chân của cô dựng lên kéo xa ra.

-A…đừng…._Tiểu Khiết xấu hổ lấy tay che mặt lại

Hắn đang vùi đầu vào thưởng thức vùng nhạy cảm mềm mại ngập tràn nước dịch ái của cô khiến cô thấy xấu hổ muốn tìm chỗ mà chôn vào. Trời sáng ánh nắng chiếu vào căn phòng cho nên hắn có thể nhìn rõ nơi nhạy cảm của cô hơn….Tuy nhiên, điều này làm cho Tiểu Khiết thấy rất xấu hổ..cô nhìn rõ hắn chôn đầu giữa hai chân cô cảm giác lưỡi của hắn càng quét rồi lại mút lấy mật dịch những tiếng động nhẹ phát ra truyền đến tai làm cô đỏ mặt tim đập mạnh…

-Hm….đừng vậy…..

Tiểu Khiết muốn ngồi bật dậy để ngăn cản nhưng cơn khoái cảm làm cho cô cả người mềm nhũn ra. Tay vô thức túm lấy tóc của hắn vò loạn lên…

-Dễ chịu sao?_Hắn cười nhẹ ngẩn mặt lên nhìn Tiểu Khiết hai mắt nhắm chặt hơi thở dồn dập cả người đỏ bừng lên

-Uhm…_Tiểu Khiết rên lên một tiếng từ cuống họng

-Nói đi…nói cho tôi nghe…em có dễ chịu không?_Hắn chồm dậy mút nhẹ cổ của cô giọng nói như câu hồn

-Dễ….chịu…._Tiểu Khiết khó khăn đáp, cô ôm chặt bả vai của hắn cả người uốn éo khó chịu.

-Có muốn không?_Hắn liếm nhẹ vành tai của cô hỏi đầy kích thích

-Muốn…muốn…_Cô đáp lại thật nhanh, cả người của cô nóng bừng…bên dưới trống rỗng đến khó chịu.

Hắn cười nhẹ hôn lên má của cô sau đó dang chân của cô kẹp chặt vào hông của hắn thẳng tiến đem vật đàn ông của hắn xâm nhập vào sâu bên trong của cô không ngừng ra vào, chà sát làm cho Tiểu Khiết bật ra tiếng rên rỉ kích tình…Tay cô quơ loạng choạng túm lấy ga giường nhào nát lấy nó…

-Hơ…Hmmmm…chậm…một chút….

Tiểu Khiết rên rỉ xen lẫn cầu xin, cô dường như không thể bắt được theo nhịp của hắn. Nhưng hắn rõ ràng không quan tâm vẫn là cứ mạnh mẽ mà đoạt lấy tất cả của cô…

-Thật khít…..

Hắn rên rỉ bởi vì bên trong cô vừa ấm áp lại vừa co bóp làm cho hắn sướng đến phát điên không cách nào ngừng lại hay là chậm hơn. Hắn muốn mạnh mẽ đi sâu vào bên trong để cô nuốt trọn lấy tất của hắn, để cả hai hoà tan vào nhau.

Tiểu Khiết chống đỡ đến khi cả người cô ướt đẫm mồ hôi, đầu óc từ bay bổng lên đến cao trào sau đó đến khi mất hoàn toàn tri giác thì cô đã ngất đi dưới thân của hắn….Kích tình mạnh mẽ qua đi hắn luyến tiếc buông tha cô nằm xuống bên cạnh ôm lấy cô vào lòng. Căn phòng buổi sáng ấm áp lại tràn ngập mùi vị của tình ái…

Thẳng đến khi mặt trời lặn Tiểu Khiết mới xuống giường đi ăn cơm tối, cô đói đến tay chân bủn rủn. Lúc lên bàn ăn, cô chỉ cuối mặt vùi vào chén cơm không dám ngẩn lên bởi vì sợ mọi người sẽ cười. Nhưng không cần nói ai cũng biết cô và hắn buổi trưa đã làm cái gì. Thậm chí mấy dấu hôn của cô cũng còn hiện rõ trên cổ…

-Khi nào về Pari?

Giọng của hắn vang lên làm cho không khí ngượng ngùng do Tiểu Khiết tạo ra dường như biến mất. Bởi vì chỉ có cô mới ngượng và xấu hổ thôi. Còn hắn căn bản chẳng để tâm đến ai sẽ nhìn họ thế nào.

-Đã lâu không về Đài Loan em muốn ở chơi thêm vài ngày_Thái Thi vui vẻ đáp lại _Chị dâu, sao chị chỉ ăn cơm trắng, ăn chút thịt đi_Thái Thi tỏ ra quan tâm gắp thức ăn cho Tiểu Khiết

-Cám ơn…_Tiểu Khiết yếu ớt đáp

-Anh, chẳng lẽ anh định giam chị dâu suốt ngày trong nhà sao?

-Chuyện này không liên quan đến em.

Chuyện hắn giam hay không giam chẳng ai có quyền lên tiếng. Người phụ nữ của hắn tốt nhất đừng xa tầm mắt quản lý của hắn để tránh cho tình trạng lúc trước lại xảy ra lần nữa.

-Được, em không xen vào. Nhưng em lại sợ chị dâu sẽ buồn.

-Không sao, chị không buồn.._Tiểu Khiết nhẹ lên tiếng khi thấy Thái Thi có vẻ quan tâm đến cô_Khi buồn chị có thể đọc sách, chơi cờ, đàn piano..còn có thể đi dạo..

Tiểu Khiết vừa nói vừa liếc nhẹ nhìn hắn, mỗi lời nói của mình cô luôn cẩn thận bởi vì sợ sẽ chọc giận hắn. Người đàn ông này tính tình rất là khó đoán được.

-Chị thật sự giỏi lắm nha, biết cách làm bản thân vui. Nếu là em nhất định buồn chết_Thái Thi bĩu môi sau đó cười hì hì nhìn Tiểu Khiết tỏ vẻ đáng yêu làm cô cũng cười theo.

Mọi người trong nhà lúc đầu còn thấy thái độ của Thái Thi thay đổi nhanh như vậy thì rất ngạc nhiên nhưng mà vài ngày sau đó Thái Thi vẫn đối xử với Tiểu Khiết rất tốt làm cho họ nghĩ có lẽ vị tiểu thư này của họ đã suy nghĩ thông suốt.

-Thái Thi có vẻ rất tốt với Tiểu Khiết

Dịch Nho nhìn kẻ nhàn rỗi đang lười biếng ngã người ra sau ghế mắt đang nhìn vào màn hình vi tính xem mức lên xuống của thị trường chứng khoáng.

-Mình còn tưởng cô ấy lần này về sẽ làm ầm ĩ, bởi vì ai cũng biết rõ cô ấy ngay từ khi còn nhỏ đã có tình ý với cậu.

Mọi người trong Viêm gia điều nhìn ra nhị tiểu thư của họ có tình cảm không phải đơn thuần là tình anh em với Viêm thiếu gia của họ. Mà là tình yêu nam nữ, lúc đầu họ còn tưởng có thể họ sẽ kết hôn bởi vì dù sau Thái Thi cũng không phải em ruột của Á Luân.

-Không ngờ Thái Thi lại có thể đối xử hoà đồng với Tiểu Khiết đúng là kì tích đó.

Dịch Nho vẫn bản thân độc thoại còn hắn vẫn im lặng nãy giờ không hề lên tiếng. Tuy nhiên, lời của Dịch Nho không phải hắn không để tâm mà bởi vì bản thân hắn thấy mọi chuyện có chút vấn đề. Nhưng hắn vẫn mong rằng cô em gái đó không làm ra việc vượt quá giới hạn của hắn.

-Á Luân, hỏi thật cậu có tình cảm nào với Thái Thi không?

Ngay khi Dịch Nho vừa hỏi câu đó thì nhận được một cái nhìn đầy sắc béng của hắn làm cậu lập tức ngậm miệng lại sau đó cười ngây ngô chuồng êm ra khỏi phòng làm việc.

.
.
.

-Năm đó em chỉ mới bảy tuổi thôi, khi đó nếu không nhờ anh trai và ba nuôi phát hiện có lẽ em đã bị đói chết. Là anh trai đã phát hiện ra em nằm trong con hẻm vắng sau đó đưa em đi về nhà.

Thái Thi đứng trong bếp cùng Tiểu Khiết làm thức ăn nhưng không quên thao thao bất tuyệt kể lại chuyện hồi nhỏ của mình. Còn kể vì sao cô được Viêm gia nhận nuôi. Tiểu Khiết cũng rất nghiêm túc lắng nghe, càng nghe cô càng cảm thấy Thái Thi cũng rất thảm. Nhưng cũng may tìm được người tốt như Viêm lão gia nhận nuôi.

-Á Luân, anh ấy khi còn nhỏ thì đã rất chín chắn rồi. Anh ấy rất quan tâm đến em còn chăm sóc em rất chu đáo. Nhưng mà sau khi lớn lên thì có lẽ bận nhiều việc cho nên cũng không giống như trước đây. Hoặc là do nam nữ khác biệt dù sau bọn em cũng lớn …Khi còn nhỏ những lúc em ngủ không được thường sang phòng ngủ cùng anh ấy…anh ấy còn nói chuyện cho em nghe.

Thái Thi cười hạnh phúc nhìn Tiểu Khiết bên cạnh vẫn lắng nghe không có biểu hiện gì. Cô vẫn đang làm thức ăn…

-Chị dâu, anh trai có từng kể chuyện lúc nhỏ cho chị nghe không?

-Không có_Tiểu Khiết khẽ lắc đầu ánh mắt thoáng chốc trở nên nặng nề, đúng là cô chưa bao giờ biết được tuổi thơ của Á Luân thế nào?Đối với hắn cô biết rất ít.

-Sao lại như vậy chứ?Anh ấy phải nên nói nhiều chuyện lúc trước cho chị nghe chứ?Vợ chồng không phải là không nên có bất cứ giấu diếm gì sao?_Thái Thi làm ra vẻ mặt bất bình thay cho Tiểu Khiết

-Giấu diếm?_Tiểu Khiết khó hiểu

-Phải, chị có biết khi còn nhỏ anh trai đã có một ước mơ hay không?_Thái Thi tỏ vẻ bí ẩn và nụ cười đắc ý như nắm được tất cả mọi thứ mà Tiểu Khiết không biết.

-Không_Tiểu Khiết lại lắc đầu vẻ mặt ảm đạm.

-Anh ấy nói muốn làm nhà thiên văn học nghiên cứu những chòm sao trên bầu trời. Nhớ có một lần anh ấy dẫn em đi ngắm sao còn nói rất nhiều ý nghĩa của chòm sao cho em biết.

Thái Thi vừa kể vừa làm nét mặt hạnh phúc sau đó nhìn Tiểu Khiết đang đứng im lặng cả người như thả hồn ở đâu đó.

-Thiên văn học…

Tiểu Khiết tự lẩm bẩm nhớ lại quyển sách lần đó Á Luân đọc trong cửa hàng sách. Nhưng cô không biết rằng Á Luân nếu thích thiên văn học tại sao trong thư phòng của hắn hoàn toàn không có một cuốn sách nào về thứ hắn thích. Tất cả chỉ toàn là sách luật, kinh tế, tâm lý học….

-Thật kì lạ, tại sao anh ấy lại không nói thứ này cho chị biết?_Thái Thi đột nhiên ngừng huyên thuyên chuyện xưa vẻ mặt khó hiểu nhìn Tiểu Khiết cứ như đang lo lắng hay thương hại gì đó cho cô.

-Có lẽ anh ấy không có thời gian để nói_Tiểu Khiết cười gượng đáp lại.

-Không phải đâu, em nhớ trước đây anh từng nói nếu anh yêu một người phụ nữ sẽ nói tất cả chuyện của anh cho cô ấy biết. Chị không phải là vợ của anh ấy sao?Tại sao lại không nói gì cho chị biết chứ?

-Chuyện này…._Tiểu Khiết cũng không biết nên nói sao, kì thực cô hiểu quá ít về hắn.

-Ayzo…em xin lỗi. Em không nên nói như vậy_Thái Thi đột nhiên nắm lấy tay của Tiểu Khiết tỏ vẻ ăn năn

-Không sao_Tiểu Khiết cười gượng nghĩ rằng Thái Thi không phải cố ý, sao cô lại có thể trách Thái Thi được chứ, vấn đề vốn là xuất hiện giữa vợ chồng họ.

– Chị dâu đừng buồn, có lẽ anh ấy sẽ sớm nói thôi dù anh ấy không nói cũng không sao. Em hiểu rất rõ nhiều chuyện của anh trai em có thể kể cho chị nghe.

Thái Thi cười vui vẻ tràn đầy nhiệt tình nhưng khi thấy vẻ mặt này của Thái Thi thì Tiểu Khiết lại thấy khó chịu. Cô cảm giác lồng ngực đau nhói ….cảm giác kì lạ này khiến cô không hiểu là gì?Cô chỉ biết cô đang không vui khi biết rõ có người phụ nữ khác cùng hắn trải qua rất nhiều thứ. Còn có người phụ nữ khác rất hiểu hắn….còn cô là vợ của hắn….nhưng cô hoàn toàn không hiểu gì.

-Chúng ta nấu thức ăn nhanh lên để lát anh trai về ăn cơm.

Thái Thi cố tình không để ý đến ánh mắt ảm đạm và tâm trạng đang nặng nề của Tiểu Khiết mà lại hăng hái bắt tay vào nhặt rau.

-Chị dâu, có tôm sao?

-Phải, hôm nay muốn làm súp tôm nấu với bắp cho anh ấy ăn. Món này rất bổ.

-Không phải chứ?Chị không biết anh ấy không thích ăn tôm sao?Còn nữa, mấy con này còn có trứng, anh ấy dị ứng với nó đó.

-Vậy sao?_Tiểu Khiết kinh ngạc và cuống lên

-Chị thường nấu món này cho anh ấy ăn sao?

-Phải, món này rất bổ dưỡng cho nên….

Tiểu Khiết nói đến đây thì chợt nhớ đến mấy lần cô nấu món này hắn có ăn những cũng là ăn rất ít. Bởi vì bình thường hắn ăn không hề mở miệng khen chê. Cô nấu món gì hắn điều ăn, mà người làm thì lại không nói gì hết. Có lẽ hắn đã dặn người làm không được nói những điều này để tránh làm cô mất hứng.

-Không được rồi, để em tìm xem có món gì để thay thế cho món này không?

Thái Thi đi mở tủ lạnh lấy ra vài thứ để nấu món súp khác, Tiểu Khiết đứng im lặng nhìn Thái Thi cắt củ cải trắng.

-Anh trai thích ăn củ cải trắng đó_Thái Thi cười nhẹ nhìn Tiểu Khiết sau đó làm rất thành thạo.

Bỗng chốc, Tiểu Khiết cảm thấy gian bếp này thật khó thở. Cô cố nuốt đi những cảm xúc khó chịu trong lòng xuống. Thì ra, nhìn người phụ nữ khác nấu đồ ăn cho người đàn ông mình yêu lại có cảm giác khó chịu đến như vậy.

-Chị dâu, phụ em đi để không kịp.

-Được.

Tiểu Khiết cười nhẹ đi lại gần giúp Thái Thi một tay, dù cô đang cười nhưng rõ ràng trong lòng không thể cười nổi. Thái Thi nhìn ra được vẻ mặt kì lạ của Tiểu Khiết thì khẽ nhếch mép cười đầy ẩn ý.

……….

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: