Chương 7

"Tề Phong, nhanh lên con!"

"Vâng ạ" - Hắn kiểm tra lại đồ đạc một lần nữa, chắc chắn mọi thứ đã đủ, rồi ra ngoài.

Hôm nay là ngày Tề Phong lên thành phố thi đại học. Hắn vì chuyện này mà vui mừng không thôi, thậm chí mấy hôm nay còn không ngủ được. Về phần thi cử hắn không quan ngại lắm vì hắn vốn có năng khiếu vẽ từ nhỏ, lại vô cùng đam mê. Từ bé hắn đã muốn vẽ, lớn lên muốn thi vào trường hội hoạ, rồi trở về làm một thầy giáo dạy vẽ cho trẻ em nơi quê nhà.

Hắn cũng chẳng tham vọng lớn gì, ước mơ cũng thật giản đơn. Làm một thầy giáo dạy vẽ và....-Hắn thầm nghĩ mà không khỏi nhoẻn miệng cười- và lấy Châu Băng làm vợ. Ngày qua ngày, sống bên nhau êm đềm hạnh phúc.

"Có chuyện gì mà cười vậy?" -Ba hắn nhìn thấy hắn như vậy liền hỏi.

" À...không...không có gì ..." - Hắn ú ớ trả lời rồi nở nụ cười thật tươi.

Mẹ hắn bên cạnh liếc nhìn qua đầy hữu ý:
"Sắp được gặp con bé chứ gì!"

Bị nói trúng tim đen, hắn phồng má đỏ bừng mặt, mắt chớp chớp lia lịa như kẻ gian bị bắt, rồi cuối cùng chịu nhận mà cười xoề.

Phải, lần này lên thành phố ngoài việc thi cử, còn việc cực kỳ cực kỳ quan trọng đối với hắn là ...được gặp lại cô, quả thật vì việc này mà mấy hôm nay hắn không thể chợp mắt được.

Vài ngày trước, hắn có viết thư cho cô và cũng đã được hồi âm, cô còn nói hôm gặp mặt sẽ mặc một chiếc váy màu trắng tinh khiết cùng một đôi giày búp bê. Mấy đêm nay hắn cứ mường tượng về hình dáng của cô, nếu hình dung theo chiều cao và cân nặng mà cô từng nói thì là không mũm mĩm như lúc nhỏ nhưng cũng chẳng hề gầy, có lẽ là một thân hình cân đối. Da cô trắng nên mang đồ như vậy chắc hẳn nhìn rất dịu dàng, rất thuần khiết. À, còn giọng nói của cô.......Nhiều thứ về cô đã thay đổi nhưng chắc chắn nụ cười như sương mai trên gương mặt ấy chẳng đổi thay. Càng nghĩ hắn càng nôn nóng được gặp cô, được tường tận nhìn người con gái ấy bằng da bằng thịt...

"Tề Phong, con cầm lấy chiếc di động này đi, tuy mất chức năng gọi nhưng vẫn còn nghe được, con cứ giữ lấy phòng khi ba mẹ gọi.."
-Mẹ hắn vừa nói vừa lấy từ trong túi ra một chiếc đi động đã bạc màu, trên phím đã mất vài nút.

Hắn đưa tay đón lấy:"Vâng ạ! "

Ba hắn ngồi trên chiếc xe ở ngoài sân lên tiếng với giọng điệu hối thúc:" Thôi xong chưa, nhanh lên để còn kịp xe!"

Tề Phong lưng mang balo, tay phải ôm một chồng sách, tay trái xách một túi đựng vài thứ lặt vặt đi ra. Mẹ hắn bên cạnh vừa đi vừa luyên thuyên dặn đủ điều.

"Bà đó, nó đã lớn rồi, mười tám tuổi đầu rồi, cứ dặn dò như nó còn là đứa con nít ấy!"- Ba hắn thấy thế liền chau mày than phiền.

"Ông...."

Bà chưa nói hết câu Tề Phong đã chen vào:
" Đúng đấy mẹ ạ, con trai mẹ đã lớn đến chừng này rồi mà" - hắn còn cố nhón chân ưỡn ngực, mặt ngẩng cao ra vẻ là một người đàn ông thực thụ

Thấy thế hai ông bà liền cười xoà.

Hắn leo lên phía sau xe, đặt đồ đạc lên đùi rồi nhìn qua nở một nụ cười thật tươi với mẹ:
" Mẹ à, con trai mẹ sẽ thi đậu vào đại học nghệ thuật, con chắc chắn đấy.."

Bà cười lại với hắn mà mắt ngấn lệ: " Ừ, cố gắng lên con trai của mẹ!!"

Chiếc xe men theo con đường mòn nhỏ chạy đi, hắn ngoái đầu nhìn lại vẫy tay với mẹ mà lệ tràn mi, mẹ hắn tự lúc nào đã nước mắt đầy mặt...

Tuy ở nhà Ba hắn trách mẹ hắn nhưng trên đường chở hắn ra bến xe lại không ngừng dặn dò hắn, nào là ăn uống như thế nào, xe cộ ở thành phố ra sao.... Hắn vừa nghe vừa dạ mỏi hết cả miệng mà chương trình radio dặn dò con thơ của ba hắn vẫn mãi chưa kết thúc.
Thậm chí đến lúc xe lăn bánh rồi ba hắn vẫn còn cố nói với theo, mà những từ cuối hắn dường như không thể nghe thấy được nữa. Hắn cứ vẫy tay và liên tục nói:" Dạ vâng, ba yên tâm, ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe !!"

Chiếc xe chạy xa dần mà hắn vẫn nhìn ba, hình như ông đang cúi xuống lấy vạt áo lên lau nước mắt. Bây giờ hắn mới nhìn kỹ, nhìn bằng con mắt của một người trưởng thành, ba hắn.. thật gầy trong chiếc sơ mi đã bạc màu, dáng đứng không còn vững chải nữa mà đã có vài phần liêu xiêu. Phải rồi, hắn lớn lên, hắn trưởng thành thì ba mẹ hắn sẽ phải già đi chứ. Ba mẹ hắn làm ruộng quanh năm, chẳng dư dã gì, tiết kiệm từng chắt nuôi hắn ăn học, bây giờ ông bà cũng chẳng còn sức lao động bao năm nữa. Hắn dự định lên đại học sẽ đi làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống sinh viên, rồi sẽ cố tiết kiệm để có đồng này đồng nọ gửi về cho ba mẹ để ông bà đỡ vất vả.

Ánh nắng chói chang của mùa hè rọi thẳng vào mặt Tề Phong làm ánh lên giọt lệ trong con ngươi của hắn. Hắn nói thầm trong lòng:" Ba mẹ, con sẽ cố gắng hết sức !"

Vài ngày sau...

Hôm nay là ngày thi cuối cùng, cũng là ngày hẹn gặp cô, lúc thi xong hai người sẽ gặp nhau.
Cô nói với hắn có một công viên nhỏ giữa lòng thành phố tên là Ký Ức,cô sẽ đứng cạnh hồ nước, dưới gốc cây già. Cô còn chỉ rõ đường đi và dặn dò hắn kỹ lưỡng.

Bốn giờ ba mươi, Tề Phong thi xong, bước ra cổng trường với một tâm trạng tốt hắn không khỏi phấn khích khi gặp cô, hắn sẽ kể cho cô nghe hắn đã làm bài tốt đến nhường nào, À, chờ ba mẹ gọi, hắn sẽ nói cho họ biết con trai của họ sắp trở thành tân sinh viên của trường đại học nghệ thuật, họ chắc chắn sẽ vui mừng không thôi, có khi còn tìm một con gà béo chờ hắn về rồi mở tiệc ấy chứ. Hắn đã không phụ lòng ba mẹ cũng đã không phụ sự mong mỏi của cô.
Tề Phong nghĩ thầm: Chắc lúc cô ấy nghe vậy, hẳn sẽ nhảy cẩng lên, miệng cười to đến có khi nhét được bánh bao cỡ to. Không biết cô sẽ cười như thế nào nhưng hiện tại giọng cười của hắn đã vang dội, mọi người xung quanh đều ngước nhìn hắn, cậu học sinh này xem ra làm bài rất tốt đi hoặc là có khi làm bài tệ đến mức phát điên rồi.
Thấy vậy, hắn thu lại khoé miệng, vẫy tay với chú xe ôm. Về đến trọ, hắn thay một bộ đồ khác, một chiếc sơ mi carô mới nhất của hắn kèm theo một chiếc quần tây đã ngã màu. Bộ đồ này đã được mẹ hắn ngâm nước xả vải kỹ càng, thơm đến mức đứng cách xa hai mét vẫn có thể ngửi thấy được một mùi hương dịu êm. hắn ngắm nghía mình trước gương, chải chải lại tóc rồi nhoẻn miệng cười, đắc ý:
Mình thật sự quá đẹp trai đi!! Hahaa....

Rồi hắn mở tủ, kéo ra một chiếc hộp, từ trong hộp lấy ra một bức tranh cỡ nhỏ. Trong tranh hắn đã phác họa một cô dâu, chỉ là thiếu khuôn mặt. Hôm nay, hắn đã chờ ngày này lâu rồi, hôm nay hắn sẽ gặp cô và hoàn thành trọn vẹn bức tranh này. Hắn cho bức tranh vào kẹp, rồi lấy bút màu, bút chì bỏ tất cả vào trong cặp sách. Xong xuôi, hắn cười tươi bước ra cửa, đi gặp Châu Băng.

...............

Châu Băng bận một chiếc váy cổ tròn, chân váy xoè ra, ở hông thắt một chiếc nơ nhỏ xinh. Chân mang một đôi giày búp bê màu hồng nhạt, trông cô thật giống một cô công chúa nhỏ, làn da trắng càng làm cô thuần khiết đáng yêu hơn.
Bà nội bước vào thấy cô đang ngắm mình trước gương, bà liền cười rồi đi đến bên cạnh cháu gái của mình.
" Chà, hôm nay cháu bà giống như một cô công chúa nhỏ vậy !"

Cô xoay người, hai bàn tay nhỏ nhắn mà mũm mĩm nắm lấy tay của bà:
" Bà nội, bà xem lại cho thật kỹ, như thế này đã được chưa??"

Bà nội nhìn từ trên xuống dưới một lần nữa rồi cười hiền từ với cô:
" Thật sự là quá xinh đẹp rồi!!"

Cô vui mừng ngắm nghía lại mình một lần nữa, xoay qua xoay lại rồi xoay qua xoay lại. Thật sự là khiến người đứng gần vui lây.

"Cháu vui đến thế sao?"

"Vâng, cháu đã chờ ngày này lâu lắm rồi!!"  Ký ức vụt qua không khỏi khiến mũi cô cay cay.

Bà nội ngồi bên cạnh cũng đã đượm buồn.
" Ừ, cũng đã mười một năm rồi nhỉ!"

Tiếng gõ cửa kéo lại tâm trạng của hai bà cháu
Có tiếng người nói vọng vào:

"Tiểu thư, xe đã chuẩn bị xong"

Bà quay sang nhìn cô, cơ mặt hơi co lại, những nết nhăn xua vào nhau:
" Cháu có chắc đi một mình được không, hay là để bà đi với cháu?!"

Cô thở dài nhìn bà: "Bà ơi, cháu đã lớn rồi cháu đi một mình được mà"

Sau một lúc bà nội cuối cùng cũng gật đầu. Cô vui vẻ đi ra khỏi cửa, xuống lầu và đi ra cửa lớn. Đến nơi đã có một chiếc xe chờ sẵn, cô tiến đến rồi ngồi vào ghế sau. Xe khởi động, cô xoay người nhìn qua vẫy vẫy tay với bà nội rồi cười thật tươi. Có lẽ hôm nay là ngày vui nhất từ trước đến nay của cô. Nghĩ đến sắp được gặp lại Tề Phong, tim cô đập vang liên hồi như muốn nhảy ra ngoài, chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi Tề Phong bằng da bằng thịt sẽ đứng trước mặt cô.

............................................

Thư ký Lệ đứng bên cạnh Châu Băng đọc lịch trình làm việc hôm nay

" Ba giờ gặp mặt đối tác, bốn giờ kết thúc..."

Nói đến đây cô ngừng một chút rồi tiếp tục: "Sau đó tôi sẽ đưa chị về nhà, thay áo quần rồi đi nhé"

Hôm nay là ngày hai mươi lăm tháng sáu, một ngày cuối hạ. Từ khi còn là một thư ký thực tập  cứ đến ngày này là Châu Tổng sẽ nghỉ làm sớm và đúng năm giờ đi đến công viên Ký Ức, sau này Lệ Hàn Tuệ mới biết lý do. Châu tổng đến đó để chờ một người.

Châu Băng dừng bút, đôi mắt lãnh đạm nói:
" Không cần về nhà đâu, tôi đã mang đồ đến đây rồi."

Thư ký Lệ  hơi ngỡ ngàng hỏi:" Vậy chúng ta đi sớm ạ !"

Châu Băng nhàn nhạt trả lời:" Ừm "

Có điện thoại reo, Lệ Hàn Tuệ nghe máy rồi trở lại nói với cô:
" Châu Tổng, đã tìm ra gã đó"

Châu Băng nhìn lên, nghĩ ngợi một chút rồi nói: " Nhốt lại đã, rồi chờ tôi xử lý"

"Vâng"

Thư ký cuối đầu với cô rồi ra ngoài. Cánh cửa khép lại, Châu Băng đứng lên đi đến bên cạnh cửa kính nhìn ra ngoài bầu trời xa xăm. Năm nay cô muốn đi sớm một chút, để lỡ như anh có đến sớm thì cô sẽ gặp được... Suy nghĩ của cô nếu có ai đó biết được hẳn sẽ chỉ thốt lên hai từ "Điên cuồng " Một người đã chết thì làm sao đến được chứ, đằng này còn tính đến chuyện đến sớm hay muộn. Nhưng cô nào quan tâm, đã mười bốn năm rồi kể từ ngày hẹn gặp không thành đó, ngày hai mươi lăm tháng sáu năm nào cô cũng lại đến đó.

Bốn giờ chiều, sau khi tiễn đối tác, Châu Băng về phòng, vào căn phòng nghỉ phía trong thay quần áo. Một hồi lâu cô ra ngoài, thư ký Lệ đã ở ngoài sẵn chờ cô, vẫn bộ dạng ấy, một chiếc váy trắng tinh khôi, một đôi giày búp bê màu hồng nhạt. Nhìn cô lúc này thật sự quá khác xa so với một Châu tổng băng lãnh ngồi ở chiếc ghế kia. Lệ Hàn Tuệ thì đã quen với điều này nhưng có lẽ người trong công ty sẽ xôn xao với bộ dạng này của Châu tổng lắm đây.

Quả không ngoài dự đoán của cô, khi cô và Châu Băng bước ra khỏi thang máy đi về đại sảnh. Mọi nhân viên đều nhìn Châu tổng với một ánh mắt không thể tin nổi. Châu Băng lại chẳng mảy may quan tâm những người xung quanh, cô chỉ ngẩng cao đầu đi một mạch ra cửa.

Hai người ra xe, bảo vệ ngỡ ngàng mà mở cửa sau cho Châu Băng, Lệ Hàn Tuệ thì nhanh nhẹn ra ghế trước rồi lái xe đi.

Đến nơi, cô dừng xe lại, không nói gì cũng chẳng nhìn ra phía sau, cô đã lập lại điều này nhiều lần trong những năm qua.

Châu Băng bước xuống đi vào phía trong công viên, đến cạnh hồ nước. Cô ngước nhìn cái cây trước mặt rồi thở dài. Ba năm trước, vì mưa bão mà cái cây già bị gãy, tuy đã trồng lại cây mới nhưng cũng không thể nhanh trở thành một cây già cỗi giống năm xưa. Nghĩ đến đây cô không khỏi lo lắng: Lỡ như Tề Phong đến thì có thể nhận ra chỗ này hay không??

Lệ Hàn Tuệ ngồi trong xe, nghiên người qua một chút, dựa vào để tư thế thoải mái hơn. Cô thừa biết khi mặt trời lặn đi, trăng sáng tròn thì Châu Băng mới trở ra. Bao nhiêu năm nay vẫn vậy, cô ấy cứ đứng đó, như ngây như dại chờ đợi một người, mà người này căn bản không thể đến. Có một năm, mùa hè mà trời đổ mưa, cô liền vội vã chạy vào đón cô chủ, nào ngờ cô ấy vẫn đứng như vậy, không chịu về, mặt Châu Băng lúc đó đã tái nhạt đi, mắt đã mờ sương trông thấy nhưng vẫn mãi không nhúc nhích. Cô đành chịu mà đứng bên cạnh lấy dù che cho cô chủ. Khi trời tạnh mưa hẳn, Châu Băng mấp máy môi nói với cô: Về thôi. Nhưng chưa đi được bước nào, cô ấy đã ngã quỵ xuống đất, hại cô được một phen hú hồn bạc mặt.

Mặt trời trở nên đỏ hoe, lấp lem chuẩn bị xuống núi. Châu Băng đứng dưới gốc cây, suy tư về nhiều điều. Hôm đó hai người hẹn gặp nhau nhưng là hai người tính không bằng trời tính. Nghĩ đến đây cô đau lòng không thôi .Sao anh chưa đến...sao anh vẫn chưa đến...mười bốn năm rồi đó...anh biết không..anh đang ở đâu chứ.." lời trong lòng bật ra ngoài khiến cô thét lên:

" Tề Phong...anh ..ở ..đâu..!!

Sức chịu đựng gần như cạn kiệt, cô quỳ thụp xuống đất rồi nức nở. Cô gào khóc đến khàn cả giọng. Bây giờ công viên đã hoang vắng nên ít người qua lại, nếu không ai đứng gần mà nghe thấy tiếng gào thét của cô ắt sẽ sợ hãi run người. 

Nếu bây giờ anh xuất hiện, bất kể như thế nào em vẫn sẽ lấy anh, em sẽ mãi là cô dâu của anh.
Chỉ cần anh xuất hiện, chỉ cần anh....
Bỗng một vấn đề cắt ngang ý nghĩ của cô
Nhưng, nhưng mà, mấy hôm trước cô đã không còn ....trong sạch nữa. Vậy thì, vậy thì làm sao cô có thể làm vợ anh được, làm vợ anh với tấm thân nhơ nhớp này ư, anh sẽ chấp nhận không, anh sẽ chấp nhận chứ..
Châu Băng hoảng loạn ,hai tay cô đưa lên đầu cào cấu, mớ tóc đã trở nên lộn xộn, đầu cô không ngừng lắc đi lắc lại, đôi mắt càng mơ hồ

Không, không được, tên đó phải biến mất, tên đó nhất định phải biến mất.

Lệ Hàn Tuệ đang lật lật điện thoại trong tay , bỗng tròn xoe mắt nhìn bóng dáng đang đi đến.
Không phải chứ, cô nhìn đồng hồ, mới có sáu giờ ba mươi mà. Cô liền xoay người vội vàng ra sau mở cửa. Nhưng Châu Băng còn nhanh hơn cô, từ lúc nào mà cô ấy đã đến tự mở cửa rồi ngồi vào ghế sau. Lệ Hàn Tuệ nhìn thấy bộ dạng của cô, không nói gì liền nhanh trí ngồi lại vào ghế lái chờ chỉ thị.

"Đến chỗ nhốt tên đó đi" Giọng nói nghe ra rất gấp gáp.

Tuy không hiểu chuyện gì nhưng cô không dám hỏi mà đáp luôn: "Vâng"

Châu Băng lạnh lùng lấy điện thoại trong túi ra rồi nhấn nhấn gọi cho ai đó.

Rất nhanh đầu dây bên kia liền trả lời:
" Hm, cơn bão nào khiến đại tiểu thư gọi cho tôi vậy?"

"Di Nguyệt đến đây đi, tôi sẽ nhắn địa chỉ qua.."

Chẳng hiểu trước sau gì, Di Nguyệt vẫn gật đầu đồng ý với cô bạn này.

"Được "

Châu Băng liền tiếp sau đó:" Nhớ mang theo súng"

...........................

Sáng sớm, Tề Phong đang tưới hoa trong vườn bỗng có người từ đằng sau đi đến trùm đầu rồi trói hắn đưa lên xe chở đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc