Chương 5
Muốn trốn
Trốn không được
Muốn chạy
Chạy không thoát
Có duyên
Ắt sẽ gặp...
Suy cho cùng, trên đời này, gặp gỡ và chia ly đều xoay quanh hai chữ " duyên phận".
........................
" Tề Phong, chúng ta còn có thể gặp lại nhau chứ?" - Châu Băng oà khóc nức nở, hai má phúng phính của đứa trẻ bảy tuổi dính đầy nước mắt và nước mũi.
Tề Phong thấy tình cảnh trước mắt không hiểu sao lại bật cười, đưa tay lên má cô bé trước mặt, lau bớt đi những giọt nước trên đó, lại không để ý trong mắt mình lệ dâng nghẹn đáy mắt.
"Tất nhiên là có thể rồi, anh không biết rõ nhưng anh nghe người lớn thường nói, có duyên ắt sẽ gặp lại!"
Cô nhìn anh, rồi cúi xuống, rồi lại nhìn anh, hai mày hơi nhíu lại:
" Thế nếu lỡ như hai chúng ta không có duyên thì sao?"
Anh cười xuề rồi đưa tay nắm lấy hai bàn tay nho nhỏ mà mũm mĩm của cô.
" Thế thì anh sẽ đi tìm em, tìm cho bằng được em, rồi cưới em, không phải anh đã hứa sẽ mãi mãi là chú rể của em sao!?"
Lúc này đây, cơ mặt của cô mới giãn ra, khoé miệng cũng cong lên, lộ ra những chiếc răng lưa thưa chỗ trống chỗ đầy.
" Em cũng sẽ mãi mãi là cô dâu của anh!"
Hắn cũng mỉm cười đầu mãn nguyện
" chúng ta sẽ thường xuyên viết thư cho nhau mà!!"
Hai mắt cô sáng rực, trọng tâm của mắt đều rơi trên khuôn mắt sáng chói như ánh mặt trời trước mặt
"Thuyền thư!?"
Anh lặng lẽ gật đầu thật mạnh.
Có tiếng người gọi, là bà nội gọi. Châu Băng nhìn qua đáp lại rồi luyến tiếc nhìn Tề Phong.
Hắn vỗ vỗ trên bàn tay cô
" Được rồi, đi đi"
"Anh nhớ phải gửi thuyền thư cho em đấy! Không được quên đâu đấy!"- Mặt cô lại giàn giụa nước mắt.
Có cuộc chia ly nào không đổ lệ !?
Hắn bất lực nhìn thẳng vào cô, gật đầu chắc nịch.
Rồi cô xoay người đi về phía xe, vừa đi vừa quay đầu lại, mắt hắn cũng ươn ướt nhìn theo bóng lưng, lưu giữ thật kỹ bóng dáng ấy. Để vào một ngày thời tiết tốt, trời trong mây sáng, liếc nhìn một cái liền có thể biết đó là cô.
Năm ấy, hắn bảy tuổi, cô bảy tuổi, họ xa nhau.
Mười một năm sau, hắn mười tám tuổi, cô mười tám tuổi, lại không thể gặp nhau.
Mười bốn năm sau nữa, hắn ba mươi hai tuổi, cô ba mươi hai tuổi, gặp nhau nhưng không thể nhận ra nhau.
.................................................
Tề Phong đứng hình khi Thanh Tú thốt ra những lời đó. Cái gì? Lấy đi trinh tiết của một người con gái? Bảo hắn làm loại chuyện này!?
Thanh Tú thấy vậy liền bổ sung vào một tràng khóc lóc nỉ non:
" Tiểu Phong à..cứu ta... nếu không có số tiền đó bọn họ sẽ giết chết ta, thật sự sẽ giết chết ta, bọn họ rất man rợ, cháu biết không?!"
Hắn bình tâm lại rồi nhìn chằm chằm vào bà:
" Cháu biết, dì cũng biết, vậy tại sao còn vay tiền ở bọn chúng?"
Bà nhất thời cứng họng, bắt đầu nói lắp bắp:
" Ta..tại ta nghĩ rằng...."
Không đợi bà nói hết, hắn chêm vào cho đủ, nét mặt cũng tỏ ra châm biếm.
" Nghĩ rằng chỉ cần cược thêm ván nữa sẽ thắng!"
" Đúng đúng, ta đã nghĩ như vậy...nhưng chẳng ngờ....." Bà cuối xuống, hồi tưởng mà ôm mặt khóc lóc.
Hồi lâu, bà ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt hắn rồi nói:
" Tiểu Phong, cháu còn nhớ không, năm ấy trong bệnh viện, ta đã giúp cháu, không thể cứu sống mẹ cháu hoàn toàn, nhưng cũng là coi như có thể bên cạnh cháu hơn mười năm đi"
Hắn làm sao quên được, đúng hơn là luôn luôn nhớ, muốn quên cũng chẳng được.
Ngày hôm ấy, hắn suýt mất mẹ nhưng hắn mất cha, mất tương lai và sau đó hắn nhận ra hắn mất luôn cô- cô dâu duy nhất của đời hắn.
Nghĩ đến đây, hắn cuối xuống nhắm chặt hai mắt lại, cố ngăn không cho nỗi đau tuôn trào ra khỏi khoé mắt.
" Ta cũng không muốn làm cháu nhớ lại, nhưng Tiểu Phong à, lần này ta thật sự hết cách rồi, nếu cháu không làm thì ta chắc chắn sẽ phải chết, coi như cháu trả ơn ta cũng là giúp ta một mạng đi, ta hứa chỉ cần qua được lần này, ta sẽ không bao giờ dính vào cờ bạc nữa!" - Mặt bà nhăn lại trông thật khổ sở, đôi mắt có tuổi lấm lem nước mắt, nhìn hắn đầy vẻ chờ mong.
Trả ơn? Phải, năm đó đúng là nhờ có bà hắn mới có thể duy trì mạng sống của mẹ hắn mười mấy năm.Có thể người khác chỉ coi mẹ hắn như tồn tại, nhưng đối với hắn, chỉ cần mẹ hắn còn hơi thở chính là vẫn sống, vẫn đang bên cạnh hắn. Nhưng suy cho cùng, lúc ấy Thanh Tú cũng được lợi không ít, hắn năm đó tuấn tú sáng láng, lại là lần đầu làm trai bao, người đó còn có địa vị, hẳn bà được rất nhiều tiền. Mà lúc đó hắn non dại, bà đưa bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, bất quá cũng đủ tiền viện phí cho mẹ hắn, còn tiền lo ma chay cho cha thì hắn chạy vạy khắp nơi, gom góp mới đủ. Những ngày sau, hắn đúng là cũng nhờ bà dẫn đường chỉ lối, dựa vào nghề này duy trì sự sống cho mẹ hắn cũng là nuôi sống hắn qua ngày.
Cứu bà? Đã lâu rồi không có ai cầu xin hắn cứu giúp, hắn cũng quên chuyện làm người tốt rồi, hắn bây giờ làm chuyện xấu xa cũng hợp với danh phận đi. Hắn thật sự không thiết gì tới mạng sống của người khác, mà có lẽ ngay cả mạng sống của hắn bây giờ, hắn cũng chẳng cầu mong nhiều.
Mẹ hắn cũng đã mất, niềm tin duy nhất còn lại đã mất, vậy hắn có tồn tại hay không còn quan trọng ư?
Nghĩ rồi lại nghĩ cuối cùng hắn quyết định giúp bà, tốt xấu gì bà cũng cứu mẹ con hắn, nhơ nhớp như hắn làm chuyện xấu như vậy xem ra lại hợp lý. Mang danh cứu người lại làm việc xấu xa hại người, hắn vô thức bật cười, khoé miệng lại mang nhiều cay đắng, nét mặt thờ ơ lạnh lùng lạ thường.
Coi như dùng cuộc đời thối nát của hắn cứu rỗi cuộc sống thối tha của bà đi.
Xem ra đây là việc tốt nhất cũng là việc xấu xa nhất trong phận làm trai bao của hắn. Chỉ mong bà có thể làm lại cuộc đời, sống thật tốt, coi như là sống luôn phần đời còn lại của hắn, sống đàng hoàng chính trực không hại người cũng chẳng thiệt mình.
...............................
Châu Băng sau khi ra khỏi bar, cảm thấy hơi chóng mặt, định vẫy tay gọi taxi thì có một chiếc bất thình lình chạy tới. Cô khá bất ngờ nhưng đầu hơi đau nên cũng không nghĩ ngợi nhiều mà lên xe luôn, sau khi ngồi vào xe, cô mê man ngủ thiếp đi.
.........................
Giang Ảnh sau khi gửi số điện thoại tài xế taxi cho Thanh Tú thì ngồi im, thẫn thờ một lúc rồi gọi rượu ra, bắt đầu uống.
Khoảng một tiếng đồng hồ sau, điện thoại bà reo lên.
" Mọi chuyện đã an bài ổn thoả"
Bà không nói gì, thanh sắc trầm lặng
Đầu dây bên kia lại nôn nóng
" Vậy phu nhân cũng nên tiền bạc sòng phẳng chứ?"
Thanh tâm bà cũng không hề lay động, trực tiếp đáp:" Sẽ cho người chuyển qua ngay"
" Hảo, hảo" Thanh Tú bên này cười đến thỏa mãn.
Cuối cùng bà cũng có thể thanh toán món nợ với bọn xã hội đen rồi, từ nay về sau không cần phải trốn chui trốn lũi nữa. Bà quyết định về quê, sống an nhàn đạm bạc những ngày tháng còn lại .Lời hứa với Tề Phong, bà cũng sẽ thực hiện tốt, vì hắn và cũng là vì bản thân bà.
............
Đến tận khi đầu giờ ngày hôm sau, Giang Ảnh vẫn ngồi tại chỗ uống hết ly rượu này rồi đến ly khác. Tóc đen xoăn buông xõa trước mặt, đôi mắt trở nên vẫn đục mơ hồ, khuôn mặt chỗ đỏ chỗ trắng vì tác dụng của cồn. Kỳ lạ là bà uống mãi chẳng say, ngược lại đầu óc càng tỉnh táo ra.
Bà vì sao lại đối với cô như vậy, vì cô giết con bà ư? Cũng không đến nỗi đó chứ? Hắn mất đi địa vị, cũng không hẳn đã coi như chết đi, nhưng còn cô, cô mất đi trinh tiết, chẳng phải là sẽ thật sự chết đi ư? Cũng có thể là hơn cả cái chết? Đối với những người con gái khác có thể cũng chẳng màng, nhưng bà hiểu, đối với Châu Băng, nó luôn giữ gìn cho một người con trai, mà theo lời Châu Nghiêm, hắn đã chết từ rất lâu rồi.
Nhưng mà đó là lời của ông, là ý nghĩ của ông. Còn cô, hẳn chưa bao giờ quên đi người đó, vẫn một mực tìm kiếm hắn, nhất nhất tin rằng hắn vẫn còn sống, nên mới ngày ba mươi tháng nào cũng viết thư cho hắn ,lại chẳng bao giờ có thể gửi đi.
Bà càng nghĩ càng thấy rối tung, tuy bà là người gian ác nhưng thật sự chuyện này cũng đã đi quá xa với tâm tính của bà rồi.
Gia cảnh bà nghèo khó, nhưng lúc nhỏ vẫn là học được một vài lễ nghi, đạo lý làm người, bất quá lăn lộn vào đời sớm, cuộc sống xô đẩy đưa bà đến với đồng tiền gian nan. Khi có được một, lại muốn được mười rồi lại vô thức hướng hy vọng được trăm. Bây giờ bà như bị đồng tiền quỷ dị sai khiến, lại muốn con bà ở đỉnh cao nhất, sau này không ai còn giám bắt nạt khinh tạt với hắn vì là con của vợ lẻ.
Mà đến lúc này, một người từng xem trinh tiết là vàng như bà, lại vì tham vọng thù hận ích kỷ của bản thân mà hại đi đời của một người con gái. Lại nói người này đối với bà, dù không mong muốn trong lòng kỳ thực vẫn luôn kính phục, nhiều lần lại không giấu nổi một chút thương yêu mà chăm sóc cho cô lúc ốm đau bệnh tật.
Khoan hãy nói đến thực lực xuất sắc của cô, về phần ung dung bình tĩnh đối mặt với mọi chuyện dù lớn hay nhỏ, bà cũng thập phần ngưỡng mộ, bởi đó là điều mà suốt đời này bà không làm được, cũng chưa từng thấy ai làm được.
Bà gặp cô lúc cô hai mươi lăm tuổi, lúc đó cô du học từ nước ngoài trở về, vừa vào nhà liền nghe tiếng mắng mỏ của mẹ mình từ trong phòng vọng ra, lại thấy mẹ con bà đứng ở cửa.
Mấy năm trước cô đã biết chuyện ba mình có vợ lẻ lại có con trai, hôm nay đối mặt xem như tường tận mà không ngạc nhiên lay động đi.
Nhưng phía bên kia, ba mẹ con Thanh Duệ đang ngồi ,hai đứa một trai một gái tầm tuổi trung học. Thêm vợ ba chẳng đằng, lại có hai đứa con lớn đến như vậy rồi, bây giờ mới đến đây xin danh phận. Mẹ cô trong phòng vì chuyện này mà ầm ĩ.
Ấy vậy mà cô vẫn không biến sắc, liếc thoáng qua rồi đi lên lầu, quản gia lại đi theo phía sau mang hành lý giúp cô.
Giang Ảnh thật sự hoài nghi có phải từ lâu cô đã biết có sự xuất hiện của ba mẹ con họ............như bà?.
Lúc cô vừa lên tầng hai, bất ngờ Tô Thuần đẩy cửa ra, vừa lúc chạm mặt với cô, liền một tràng muốn kể lể
" Con về thật đúng lúc......con xem....con xem ..." -bà vừa nói vừa níu lấy tay cô rồi chỉ về phía ba mẹ con Thanh Duệ đang ngồi dưới kia.
Cô không nói gì lặng lẽ gỡ tay bà ra, lại nhìn về phía Châu Nghiêm ở phía sau, gật nhẹ đầu rồi xoay người đi về phòng. Ông bất động thanh sắc nhìn cô rồi nhắm mắt lại định thần.
Tô thuần không còn ai để kể lể, cũng đã mắng nhiếc ông đến mệt nhoài, bà đưa mắt liếc nhìn hết toàn bộ người ở trong phòng khách một lượt rồi cau có bước xuống cầu thang đi một mạch ra khỏi cửa lớn.
Thật ra bà cũng không còn thiết tha gì với ông, bà là chỉ sợ thêm người thì sẽ mất đi bao nhiêu phần của bà, sợ một ngày nào đó chỉ còn một vài đồng lẻ để đánh bạc. Nhưng khi nhìn thấy cô, bà lại nhớ sực ra mình vẫn còn một đứa con gái, nó lại tài ba như vậy, xem ra không lo sợ sau này không có đủ tiền để ăn chơi. Nghĩ vậy trong lòng yên tâm hẳn ra, liền một mạch muốn đến sòng bài.
Bà lúc đó thật tâm rất ngưỡng mộ thái độ bàng quang của cô, lại có chút ghen tị, nhìn sang bên cạnh, Hạo Hiên cũng một bộ biểu tình như bà.
Càng hồi tưởng lại bà càng cảm thấy đầu óc hồ đồ. Một người khiến bà đố kỵ đến sâu sắc nể phục kia, bây giờ bà lại đối với cô như vậy, trong lòng kỳ thực không hề thỏa đáng mà hả hê chút nào, bà thật sự khinh miệt mình, lại cảm thấy bản thân càng hèn mọn hơn. Bà từ lâu tuy đã tự nhận mình kém cỏi hơn cô nhưng bây giờ lại là thấy tận cùng của sự thấp kém, lại thêm vài phần đê tiện. Bà nghĩ nghĩ rồi cười đến điên dại, khoé miệng giãn ra đến sắp nứt khoé, bà so với cô ư, đừng nói là thua xa, đến đặt lên chung bàn cân cũng chẳng xứng.
Đột nhiên bà ngừng cười, xoay lại nhìn Tiết Miên, thanh âm khàn đặc run rẩy mà hấp tấp:
" Tiết Miên, gọi ngay cho Thanh Tú đi, hỏi đã đưa Châu Băng đi đâu?"
Nghe vậy, cô liền nhấc máy gọi, đôi mắt của bà vẫn nhìn chằm chằm vào cô, chờ cô trả lời. Cô e dè đáp lại: " Bà chủ, bà ta xem ra đã đổi số hoặc đã vứt điện thoại đi rồi.."
Giang Ảnh cả kinh, chống ghế đứng dậy, cô liền biết ý đến bên đỡ bà. Như chợt nhớ ra điều gì, mắt bà loé lên, vội quay sang nói với cô:
" Gọi cho tài xế taxi lúc nãy!"
Cô liền theo lời, lại nhấc máy gọi, sau một hồi trở lại nhìn bà:
" Ông ta bảo người đàn bà cùng một người đàn ông đã mang cô sang chiếc xe riêng của họ!"
Giang Ảnh nhất thời câm nín, lơ mơ làng màng nhận thức được thực tại, hoảng hốt nói với cô.
" Mau mau...tìm Tiểu Băng...tìm Tiểu Băng về đây.."
Tiết Miên bất lực nhìn bà: " Bà chủ, ở khu này không tính đến nhà nghỉ, khách sạn đã lên đến hàng chục, lại chẳng thể không nghĩ đến bọn họ có thể đi xa hơn...."
Đầu óc bà quay cuồng, chân không vững mà khuỵ xuống, đôi mắt đã bắt đầu loang lổ vệt đỏ, nhấn lệ
" Không...không được.... ngươi đưa ta đi...đi tìm...dù có lục tung hết lên ta cũng phải tìm ra"
Tiết Miên hiểu điều, đỡ bà ra xe, rồi gọi thêm người đi tìm, còn mình thì lái xe chở bà đi đến các khách sạn.
Vừa đến khách sạn đầu tiên, xe chưa dừng bánh hẳn bà đã không chờ được mà chạy vào, vội vội vàng vàng đến lễ tân hỏi thử, sau khi tra hỏi, đổi lại chỉ là cái lắc đầu.
Sau hơn mười lần như vậy, thân thể bà rốt cuộc cũng kiệt quệ, ngã thụp xuống, ngất lịm đi.......
....................................
Tiếng chuông điện thoại reo lên, Châu Băng mơ mơ màng màng trở mình ,rèm cửa che kín cửa sổ khiến trong phòng cũng không sáng hẳn như bên ngoài, có lẽ ngoài kia trời rất trong đi còn có thể nghe thấy tiếng chim hót , vài giọt nắng của mùa hạ cũng len lỏi qua các kẻ hở ở cửa rọi vào, thấp thoáng trắng vàng khiến cho căn phòng trở nên mờ ảo .
Cô miễng cưỡng mở được mắt, tay đưa lên đầu xoa xoa, chẳng hiểu sao đầu đau từ tối hôm qua đến giờ, nhưng so ra bây giờ đã đỡ hơn ít nhiều, kỳ lạ là cô chẳng nhớ ra nổi hôm qua mình về nhà như thế nào.
Cô với tay qua lấy chiếc điện thoại ở bàn cạnh giường, có lẽ do vội nghe điện thoại nên cô cũng chẳng để ý đến chiếc bàn này hoàn toàn khác so với chiếc bàn ở phòng cô.
Cô đưa máy lên tai nghe, bên kia truyền đến một giọng nói gấp gáp của thư ký Triệu
" Châu Tổng, sao giờ này cô vẫn chưa đến? Các cổ đông đã đến đông đủ cả rồi!"
Cô lúc này chợt tỉnh hẳn, nhìn quanh phòng một lượt, rối cố trấn định lại nói với thư ký bên kia:
" Cố kéo dài thời gian , tôi sẽ đến ngay"
Dứt lời cô cúp máy, lúc này đây cô mới nhìn xuống thân thể mình, trần như nhộng, nhìn sang bên cạnh, quả nhiên một gã cũng trần như nhộng đang ngủ say.
Cô hít vào vài ngụm khí lạnh, khí huyết lại không hề ổn định mà lưu thông.
Bỗng, gã bên cạnh nheo nheo mày, dụi mắt rồi mở hai con ngươi trong xoe nhìn cô, khuôn miệng lại nở một nụ cười tươi rói
Cô cố kiềm chế tâm tình, nói với thanh giọng uy nghiêm mãnh liệt, lại không thể giấu nổi sự run rẩy trong lời nói, cô nghiến chặt răng gằn từng chữ
" Anh....là.....ai..?"
Tề Phong không nhanh không chậm duỗi thẳng người, bộ dáng uể oải mà trả lời, biểu tình là như vậy nhưng thực ra đã thức dậy trước cô rất lâu, chỉ là muốn lưu lại thực hiện mục đích của mình.
" Ây zô.... xin tự giới thiệu, tôi là trai bao hàng đầu của thị trấn này..." hắn nói ra không chút xấu hổ, lại cố ý nhấn mạnh hai từ "trai bao"
Lúc này đây hận ý trong mắt cô hiện rõ, tay siết chặt điện thoại đến mức nổi cả gân xanh, đôi môi mím chặt, khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng đáng sợ.
Cô ngàn vạn lần không thể ngờ tới người trước mặt là người mà cô đã cất công điên cuồng tìm kiếm suốt mười bốn năm nay.
Hắn bên này lại không thể tưởng nổi cô gái trước mặt là người mà hắn bấy lâu nay tận lực né tránh, chạy trốn ẩn dật, còn mong muốn về sau mãi mãi không gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top