Chương 11
Tề Phong sau khi trở về, ngủ một giấc cho đến tận chiều ngày hôm sau.
Đến khi các cô chú trên rẫy về, mặt trời chập chừng xuống núi hắn mới liu diu mắt, tiếp nhận ánh sáng bên ngoài, thức dậy. Hơn một ngày không ăn gì khiến bụng hắn đói cồn cào, bắt đầu đứng dậy lục tìm đồ ăn.
Trong nhà cũng không có gì ngoài mấy cái trứng gà và một ít rau.Hắn vo vội nồi cơm, đặt bếp luộc hai cái trứng, rồi bắt đầu nhặt rau.
Bất quá việc này đã quá quen thuộc với một người trải đời sớm như hắn, nên chỉ cần loáng cái một mâm cơm đơn giản đã hoàn thành.
Hắn ngồi xuống ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói.
Ăn xong, hắn dọn dẹp rồi lấy chổi quét nhà, chẳng mấy chốc căn nhà mộc mạc lại trở nên sạch sẽ gọn gàng.
Xong xuôi, hắn ra trước sân hóng gió, hôm nay trời đặc biệt dễ chịu. Thật sự là buổi trưa trời nóng bức, chỉ là lúc đó hắn mê man ngủ không thể cảm nhận được. Hắn ngồi trên bậc thềm, hát vu vơ.
Bất chợt, hắn nhớ tới một chuyện mà từ khi thức dậy hắn đã quên bặt, có lẽ do ngủ quá lâu nên đầu óc hắn cũng trở nên mụ mị mà quên mất một vấn đề quan trọng.
Trí nhớ hắn bắt đầu tua lại, lúc hắn đối diện với nòng súng của vị tiểu thư kia, một giây trước đó hắn đã cầu mong điều gì chứ.
Tề Phong cuối xuống, cười cợt nhã, khinh miệt chính bản thân mình.
Lúc đó, hắn thật sự đã mong muốn được gặp Châu Băng. Một tên trai bao như hắn mà vẫn còn khát khao muốn gặp lại cô. Hắn luôn cho rằng thân xác hắn là thứ nhơ nhớp nhất, nhưng bây giờ thì hắn mới nhận ra linh hồn hắn mới là thứ cực kỳ mục rữa.
Hắn càng cười càng to, nắm tay vô thức siết chặt. Trái tim hắn bây giờ cũng vậy, siết chặt lại, đau đớn cùng cực.
Bao nhiêu năm nay hắn vẫn luôn tự lừa mình dối người rằng hắn không còn một chút mong muốn gặp lại cô dâu duy nhất của đời hắn.
Hắn trốn chạy cô nhưng lại bắt gặp chính mình.
Chẳng biết qua bao lâu, khi trời đã tối lẹm đi, hắn mới khó khăn đứng dậy trên đôi chân tê rần. Bước từng bước khập khiễng ra con kênh.
Mặt nước bình lặng nhìn ánh trăng trên cao, hắn cũng nhìn theo, nhìn vật sáng ngà treo trên đỉnh đầu. Thật tĩnh lặng, thật bình yên.
Tề Phong cuối cùng cũng thông suốt, thay vì trốn tránh thì hãy cứ đối mặt với sự thật.
Đúng vậy, hắn nhớ cô.
Từ bây giờ hắn sẽ yêu cô trong linh hồn, cất giữ hình ảnh của cô tận sâu trong trái tim. Sẽ không để cho cô biết mà cũng chẳng cho ai hay.
............................................
Mấy ngày này, cuộc sống của Tề Phong thật bình yên.
Ngày ngày hắn chỉ làm những việc nhàn hạ, hết quét nhà lại đến trồng rau. Hắn còn mua thêm vài con gà, đóng một cái chuồng cho chúng ở.
Hình như hắn có phần vui hơn khi mới chuyển về đây sống, mọi người xung quanh thấy vậy, đặc biệt là lũ trẻ con trong làng.
Hắn ra bãi đất chơi với chúng, điều này không hề xảy ra trước đây khiến cho đám trẻ e ngại, nhưng về sau, khi hắn trổ tài bắn bi, mọi con mắt đều nhìn hắn với một vẻ không tầm thường, mười lần bi lăn thì có đến mười một lần trúng khiến bọn trẻ trầm trồ không ngớt.
Dần dần chúng càng thân với hắn hơn, thế là chiều chiều bọn họ lại chơi cùng nhau.
Có lẽ do vẻ ngoài của hắn nên cho dù đã hơn ba mươi mà đám nhóc vẫn gọi hắn bằng anh.
Một hôm, hắn đi chơi về, định bụng vào nhà tắm rửa. Khi hắn với lấy cái khăn thì bất ngờ cơn đau truyền đến phía sau gáy, rất nhanh qua đi, rồi mất cảm giác, bất tỉnh.
Khi lấy lại được ý thức, vừa mở mắt ra thì nòng súng đã ở ngay trước mặt.
Mấy hôm trước khi đối diện với nó, khi đó ít nhất hắn biết lý do, còn bây giờ, là vì tội gì.
Chẳng lẽ là vị tiểu thư kia đổi ý, lại muốn lấy mạng hắn ?
Hắn cũng không rõ mình nghĩ gì mà lại buộc miệng nói một câu:
" Vị tiểu thư ấy suy nghĩ lại sao?"
Lục Nghị chuẩn bị nhấn còi bất ngờ khó hiểu mà thu tay lại, tiến gần hơn một chút, đôi mày chau vào nhau:
" Mày vừa nói gì, tiểu thư? Suy nghĩ lại?"
Hắn vuốt vuốt cằm rồi ánh mắt loé lên
"À, ý mày là Tiểu thư ư?"
"Ha .ha..ha.." hắn cười lớn rồi mắt nheo lại, nhìn Tề Phong đầy vẻ nguy hiểm
" Ngươi lầm rồi, lần này là ông chủ, ba của tiểu thư kia"
Hoá ra là vậy, cô ấy tha cho mình nhưng ba của cô ấy thì không.
Thấy biểu tình rối rắm của hắn, Lục Nghị lại đưa súng lên, nhắm ngay mi tâm.
Tề Phong ngẩng mặt lên, lúc này đây mới nhận ra tính chân thật của sự việc, sẽ chẳng có ai do dự khi giết hắn nữa đâu, người này chẳng phải là vị tiểu thư có đôi mắt đen sâu kia. Đột nhiên hắn muốn gặp lại cô ấy quá, hả, mày điên rồi hả Tề Phong, sao này dám nghĩ về cô gái khác ngoài Châu Băng. Hắn quên mất khẩu súng trước mặt mà liên tục lắc đầu.
Bên này Lục Nghị lại cho rằng hắn đang hoảng loạn sợ hãi.
" Nếu sợ chết như vậy thì sao lại dám đắc tội với tiểu thư Châu Băng chứ, hừ.."
Chẳng nhân nhượng gì, tay Lục Nghị cầm chắc súng .
Tề Phong bỗng ngừng lại khi nghe hai chữ
"Châu Băng"
Hắn như từ trong cơn mê bước ra, đôi mắt hoang mang tột độ. Có phải chăng hắn vừa nghe nhầm, người này vừa nhắc đến ai cơ??
Hắn mơ hồ hỏi trong vô thức, miệng lắp bắp:
"Châu..Băng..con gái của.....Châu..Nghiêm ??"
"Đúng vậy, bây giờ mày mới nhận ra thì cũng đã quá muộn....."
Như sét đánh bên tai, đầu hắn ong lên, không còn nghe rõ những từ sau đó. Mặt hắn từ trắng bệnh chuyển sang xanh tím rồi trắng bệnh trở lại, trong lòng như có con sóng lớn đánh mạnh vào tim hắn, khiến hắn đau nhói không thốt nên lời.
Người con gái hôm đó hắn định vũ nhục là Châu Băng - cô dâu duy nhất của đời hắn.
Muốn gặp lại cô đã là một giấc mơ xấu xa, đằng này lại còn muốn ra tay tàn nhẫn với cô.
Lý do không nhận ra cũng chẳng thể bù đắp nổi sai lầm hắn.
Hắn bắt đầu lo sợ cực độ
Nếu cô biết hắn là Tề Phong...
Nếu cô biết tên trai bao hôm đó là chú rể của đời cô...
Cô sẽ như thế nào? Phải chăng là sẽ khinh miệt hắn hay oán hận chính mình?
Không, xin em, xin em....
Ngàn vạn lần trách cứ anh thì cứ làm nhưng vạn nhất đừng một lần giày vò bản thân.
Nước mắt hắn theo nỗi sợ hãi mà tuôn ra, lồng ngực đau đớn cuốn rút.
Đúng rồi, bây giờ hắn nên chết đi, nếu hắn chết đi rất có thể cô sẽ mãi mãi không biết hắn là ai.
Cô vẫn sẽ sống bình yên trong cuộc đời của cô
Hắn sẽ chết cô quạnh trong nấm mồ của hắn.
Tề Phong ngẩng đầu lên, đối diện với nòng súng, đón nhận viên đạn sắp bay đến.
Đúng lúc Lục Nghị sắp sửa kéo còi súng
" RẦM...."
Cái cửa bị đá bay ra...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top