Chap 9
Tất cả cùng đi thuyền ra biển để câu . Ánh mắt cô không ngừng hướng về phía anh. Đường nhiên là anh nhìn thấy ánh mắt kiêu ngạo nhưng chất chứa ưu tư. Anh tiên đến gần cô.
- Shade : cô nhìn tôi cái gì
- Rein : không có gì - cô lạnh lùng đáp
- Shade : sao cô gắt ngỗng quá vậy
- Rein : không có
- Shade : dù sao tôi cũng chỉ muốn nói với cô là giữa tôi và Maki không có gì cả
- Rein : tại sao anh lại giải thích với tôi, hay là anh thích tôi hả - cô nhướng mày nhìn anh.
- Shade : cô điên hả, đúng là ảo tưởng mà - anh đỏ mặt
- Rein : được! Cứ coi như tôi sai đi
Anh mang nét ngại ngùng của mình đi ra nơi khác. Cô cũng khẽ nở nụ cười nhẹ. Thật sự là sau khi nói chuyện với anh cô chẳng còn chút cảm giác tức giận nào nữa. Có lẽ là cô quá dễ nguôi giận chăng?
- Rein : chị Luka nè
- Luka : đẹp quá đi - Luka nhìn chằm chằm về phía Bright
- Rein : cái gì đẹp ạ, biển sao..... - cô đừng ngây ngốc nhìn Luka
-Luka : không! Bright rất đẹp.......
- Luka : ôi .....Rein..... - cô hoảng hốt nhìn Rein
- Rein : hehehe thì ra chị thích Bright - cô nói với giọng đầy giễu cợt
- Luka : không phải vậy đâu..... - mặt cô đỏ ửng lên
- Rein : không phải sao! Hay là chị ghét hả
-Luka : không ghét........ Thật ra là thích... Một chút...... - cô cuối mặt
- Rein : hahaha chị dễ thương quá
Tiếng cười vui vẻ của cô đã trở lại nhưng cách không xa đó Maki không hề vui mà còn rất câm phẫn.
- Bright : nè Rein, Maki qua đây xem này
- Rein : qua ngay đây. Đi nào Luka
- Luka : từ từ , Rein qua trước đi
- Rein : được rồi
Cô hí hửng chạy qua phía Bright , đến gần ban công thuyền thì bổng có cái gì đó ngán chân cô lại khiến cô vấp ngã người về phía ban công và rơi xuống biển.
- Bright : Rein....... - cậu hét lên
- Luka : Rein à..... - sắc mặt cô xám đi
- Maki : ......- ánh mắt thoả mãn, nụ cười đầy ẩn ý.
Tất cả mọi người đều trong tình trạng hoảng loạn thì Shade đã không ngần ngại lao xuống biển.
Anh biết tại sao mình lại không ngần ngại gì mà lao xuống nhưng anh chỉ biết là mình không muốn mất cô.
Nước biển lạnh lẽo, cô dần bị nhấn chìm, chẳng còn chút sức lực nào. Đầu óc chẳng còn suy nghĩ được gì ngoài cái chết. Đôi mắt dần khép lại nhưng cô có thể nhận ra từ phía xa trên mặt biển có một bóng hình của một người con trai. Rất mập mờ trong khoảng không nhưng cô có thể nhận ra được đó là..... Anh .
- Rein : anh đến rồi. - cô ngất đi
- Shade : Rein tỉnh dậy đi nào - anh nghĩ thầm.
Anh ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô rồi cố hết sức ngoi lên.
- Bright : Rein.... Rein à...... - giọng anh run run
- Luka : Rein à.... Em tỉnh dậy đi chứ - đôi mắt cô nhoè lệ
Lúc này anh chẳng nói gì chỉ cô hết sức sơ cứu cho cô. Anh nhìn khuôn mặt chẳng còn chút thần sắc của cô rồi trực tiếp hô hấp nhân tạo cho cô. Hơi thở ấm nóng phả vào mặt cô, làn môi ấm áp của anh cô có thể cảm nhận được rất rõ ràng. Sau tất cả thì cuối cùng cô cũng tỉnh lại trong sự vui mừng của mọi người. Họ ngay lập tức trở về khách sạn cho cô nghỉ ngơi.
Cô đã ngủ một giấc rất dài và trong thời gian đó anh không hề rời khỏi cô. Cứ như anh sợ khi anh rời cô giống như anh mất cô mãi mãi. Anh chẳng thể kiểm soát được trái tim mình nữa rồi.
- Rein : đây là đâu - cô dạo mắt nhìn quanh phòng.
- Shade : Tỉnh rồi hả - anh cười nhẹ nhàng và đầy ấm áp
- Rein : Shade là anh sao
- Shade : có gì không
- Rein : Không! Là anh cứu em sao......cảm ơn anh
- Shade : không có gì đâu
- Rein : em biết anh sẽ cứu em mà
- Shade : Sao lại tin như vậy
- Rein : không biết nhưng em lại rất tin tưởng anh. Những lúc em gặp khó khăn và cả khi em đối mặt với tử thần thì người xuất hiện luôn là anh.
- Shade : vậy sao
- Rein : Shade thật ra em có chuyện muốn hỏi anh
- Shade : chuyện gì
- Rein : thật ra anh có ghét em không. Anh có thích em không, em chỉ cần anh thích em một chút thôi còn tất cả thì em sẽ nguyện thích anh.
- Shade : điều này.................. Tôi không ghét cô còn việc thích thì tôi không chắc.
- Rein : được rồi.... Cảm ơn anh
- Shade : tôi ra ngoài trước đây
- Rein : được rồi..... À mà từ nãy giờ em nói gì thì quên hết đi đừng để trong lòng.
Anh chỉ nhìn cô một lúc rồi chẳng đáp lại rồi quay đi. Anh hoàn toàn không hiểu rõ tình cảm của mình. Anh chỉ biết là anh không muốn mất cô nàng ngốc nghếch này. Vậy là yêu hay không yêu? Là do anh quá ngốc để không hiểu hay là do anh không muốn hiểu nó đây.
Tại một địa điểm khác trên hòn đảo Maki đang nói chuyện với một đám người có khuôn mặt dữ tợn.
- Maki : các người chỉ cần ở đó đợi và xử cho con Rein một trận ra trò còn những việc khác tôi sẽ làm.
- Đám người : vậy tôi muốn biết chúng tôi sẽ nhận được bao nhiêu đây
- Maki : nếu các anh làm tốt thì số tiền không ít đâu - cô nhếch miệng cười đầy gian ác.
- Đám người : được rồi Cô yên tâm
Đám người đó rời đi thì Maki ngay lập tức lấy điện thoại gọi cho Rein.
- Maki : này 7:00h tối ra khu vách đá gần bờ biển
- Rein : " sao tôi phải nghe cô chứ "
- Maki : Tao có chuyện cần làm rõ với mày
- Rein : "tôi và cô chẳng có gì để nói cả"
- Maki : mày sẽ hối hận cho xem
- Rein : ".................. Được rồi 7:00h"
- Maki : tốt lắm
Đúng như lời hứa, 6:30h cô đã chuẩn bị đi ra khỏi nhà. Vừa bước xuống nhà thì ngay lập tức cô chạm mặt Luka.
- Luka : ủa Rein đi đâu thế
-Rein : à tớ ra ngoài vách đá gần biển hóng gió một chút
- Luka : giờ này tối rồi ra ngoài đấy nguy hiểm lắm
- Rein : Không sao đâu tớ chỉ đi một lát thôi
- Luka : vậy đi nhanh về đấy
- Rein : được ! Tạm biệt
Đến địa điểm hẹn, xung quanh chỉ một màu đen rất khó nhìn đường. Một lúc sau mới thấy một đám người nhưng lại chẳng thấy Maki đâu.
- Rein : mấy người là ai, Maki đâu - cô trừng mắt nhìn họ
- ây da cô em xinh đẹp, nhìn mặt em xinh thế này tụi anh cũng không nỡ tổn thương - một tên trong đám lên tiếng
- Rein : các người muốn gì - cô thận trọng nhìn họ
- Hay để tối nay tụi anh phục vụ em - tên đó cười nhếch môi liên tục đi đến phía cô
-Rein : các người đừng lại đây - cô lùi người lại
Đôi chân run rẩy liên tục lùi lại, đám người đó cũng liên tục tiến lên. Bọn chúng như đàn sói đói muốn nuốc chửng cô. Thật sự sợ hãi, bọn chúng liên tục dồn cô vào ngõ cụt và kết quả là cô đã ngã xuống vách đá. Bọn chúng hoảng hốt, sợ hãi chẳng còn biết gì mà chạy toáng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top