Chap 8
Sau khi đưa Rein đến trường Shade lại quay xe đi về một hướng khác. Anh đi thẳng đến bệnh viện hồi phục trí nhớ. Không gian yên tĩnh, anh đi đến gần một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi trên chiếc xích đu gần đó.
- Shade : mẹ....
- Mẹ Shade : a anh Hatashi ( bố Shade) anh đến thăm em à - bà vui vẻ nở nụ cười
- Shade : mẹ lại quên con nữa rồi - anh nói nhỏ chỉ đủ một mình mình nghe
- Shade : mẹ sống tốt chứ ạ
- Mẹ Shade : sống rất tốt
- Shade : con đem ít trái cây đến cho mẹ này , con phải về rồi mẹ giữ gìn sức khỏe nha
- Mẹ Shade : tạm biệt anh Hatashi
Cất bước đi nhưng trong lòng Shade lại nặng trĩu, mẹ anh lại không nhận ra anh mà chỉ nhớ đến bố anh, bà vẫn còn rất yêu bố anh dù ở trong tình trạng mơ hồ này. Anh dẹp bỏ dòng suy nghĩ mà lên xe trở về trường.
*Tại trường học
Rein bước vào lớp với bao ánh nhìn dồn về mình và những lời bàn tan xôn xao. Cô lặng lẽ đi đến bàn của mình, ngồi xuống ghế . Chính lúc này Maki cũng đã đứng trước bàn cô.
- Rein : cô muốn gì - ánh mắt sắc bén lườm Maki
- Maki : có vẻ sau khi mày ăn một cái dĩa vào đầu thì vẫn còn rất tỉnh táo hả , con ngu - giọng cô đầy mỉa mai
- Rein : .......à không, cô có thấy sáng nay Shade đưa tôi đi học không, đó là nhờ cái dĩa của cô đấy, tính ra tôi phải cảm ơn cô nhĩ.... - khoé môi cô cong lên đầy vẻ thách thức.
- Maki : đúng rồi tao còn chưa tính việc mày dám ngồi lên xe của Shade - dứt câu cô túm lấy tóc của Rein.
- Rein : Đau quá.... Buông ra - theo phản xạ cô ngay lập tức túm lấy tóc Maki.
- Maki : mày mau buông tay ra
Cả hai không một ai nhường ai, kiên quyết túm lấy tóc nhau. Rồi từ phía sau một bàn tay mạnh khỏe kéo tay Maki ra khỏi người Rein.
- Rein : Shade...... - cô tròn mắt nhìn anh
- Shade : hai người đang làm gì thế
- Maki : là cô ta ra tay trước
- Rein : nè cô đúng là.....
- Shade : cả hai người im lặng đi vào lớp rồi
Dứt lời anh trở về bàn học của mình. Ánh mắt của cô không ngừng hướng về anh. Đôi lúc cô cảm thấy anh như hoàng tử của đời mình, xuất hiện đúng lúc cô cần, rồi mọi sóng gió cuộc đời cô cũng được anh phá tan.
Buổi học kết thúc họ cùng trở về nhà.
- con đã về rồi ạ - cả hai đồng thanh nói
- dì Shade : thật hiếm thấy, cả hai đứa về cùng sao - bà vui vẻ chào đón họ
- Shade : bình thường mà dì
- Rein : dì???? - cô nghĩ thầm
- Dì Shade : cuối tuần này ta có tổ chức cho các con một buổi đi chơi đấy , các con thấy sao
- Rein : Bốn người chúng ta sao ạ
- Dì Shade : không ta và bố con không đi được nhưng dì có mời thêm Bright , Luka và Maki
- Rein : Maki sao
- Dì Shade : con sao thế
- Rein : dạ không có gì
- Dì Shade : Shade con đi chứ
Anh im lặng nhìn vào vẻ mặt háo hức của cô một lúc rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Thời gian trôi qua nhanh chóng đã đến ngày họ đi chơi. Mọi người đều có mặt đầy đủ, một chiếc du thuyền sang trọng....
- Rein : ôi mẹ ơi chiếc thuyền to quá - cô kinh ngạc nhìn chiếc thuyền trước mặt mình.
- Maki : đồ nhà quê
- Rein : cô đúng là đáng ghét mà
- Luka : đừng trách cậu ấy nhé - cô dịu dàng cười
- Rein : à umk
- Shade : lên thuyền đi nào
Khởi neo chiếc du thuyền hướng về một hòn đảo. Rồi di chuyển đến khách sạn.
- Rein : trên đảo này vắng người vậy mà cũng có khách sạn hả
- Bright : không, cả hòn đảo này đều là của gia đình Shade mà
- Rein : cái gì! Shade nhà anh giàu đến vậy à - cô hoảng hốt nói
- Shade : không biết! Vào trong đi
Một ngày kết thúc, tối hôm đó mọi người đều say giấc chỉ riêng Maki là vẫn còn thức . Cô lặng lẽ đi vào phòng Shade.
- Maki : Shade...... Em yêu anh.... Rất nhiều... Nhưng tại sao anh lại không yêu em - cô thì thầm chỉ để đủ mình nghe.
- Maki : tất cả chỉ vì con Rein đó. Cái gì mà vợ chưa cưới chứ.
Trời đã khuya Maki cũng dần thiếp đi trên giường của Shade.
Bình minh đã lên đến đỉnh , tất cả mọi người đều thức dậy và ăn sáng nhưng mãi chẳng thấy Shade đâu nên Rein đành phải lên gọi anh dậy. Bước đến phòng anh, cô đưa tay mở cửa bước vào thì ánh mắt ngay lập tức bắt gặp hình ảnh Shade và Maki cùng nằm chung trên một chiếc giường.
- Rein : hai người...... - mặt cô mở to hết cỡ, kinh ngạc nhìn họ
Ánh mắt cô trĩu nặng, bàn tay đặt lên ngực mình, xiết chặt lấy trái tim, cô nhanh chóng xoay người bỏ chạy ra ngoài. Chính lúc này cả Bright và Luka đúng lúc cũng đi lên để gọi Shade vì Rein đã lên khá lâu chẳng thấy xuống.
- Bright : Rein em đi đâu vậy.....
- Bright : Rein sao vậy - cậu nhìn sang Luka
- Luka : sao tớ biết được
Bright và Luka đi đến phòng Shade.....
- Bright : Shade.... maki ....- cậu tròn mắt nhìn
- Luka : chuyện gì thế này ...vậy Rein lúc nãy... - nói rồi cô xoay người chạy theo Rein
- Bright : SHADE CẬU DẬY NGAY
-Shade : ơi ồn ào quá - anh cáo có , rồi anh nghiên người qua chợt nhìn thấy Maki đang nằm cạnh mình
- Shade: AAAAAAAAAA cô làm gì thế Maki
- Maki : Shade chào buổi sáng
- Shade : tôi hỏi cô đang làm gì ở phòng tôi
- Maki : em......
- Shade : ra ngoài
- Maki : Shade à em là....
- Shade : tôi bảo cô RA NGOÀI
- Bright : vậy đây là lí do khiến Rein vừa khóc vừa chạy ra ngoài đây sao.
- Shade : cái gì! Rein sao.... Cô ấy khóc à - anh ngạc nhiên
- Btight : vậy cậu nghĩ xem không lẽ cô ấy thấy hôn phu của mình đang nằm ở giường cùng một cô gái khác thì cô ấy phải cười rồi vỗ tay chúc phúc à
- Shade : tớ.....
- Bright : Shade cậu suy nghĩ lại đi, tớ thấy có lẽ Rein thật sự thích cậu rồi.
- Shade : .......
- Bright : tớ thấy cậu hình như cũng thích Rein rồi
- Shade : làm... Làm... Làm gì có
- Bright : đừng cố gắng làm tổn thương Rein nữa.
- Shade : ...... Có vẻ tớ thật sự thích nhỏ đó chút rồi
- Bright : biết thừa nhận là tốt. Được rồi hôm nay chưa sảy ra chuyện gì, thay đồ xuống ăn sáng rồi chúng ta cùng ra biển câu.
- Shade : được...
Tim cô lúc này rất đau, rất đau như bị ngàn con dao đâm vào. Cô biết anh không thích cô và cô cũng đã tự nhũ mình không thích anh nhưng mà có vẻ như cô ngày càng thích anh nhiều hơn rồi. Đáng lẽ từ lúc bắt đầu cô không nên đến đây, không nên chấp nhận cuộc hôn nhân vô nghĩa này mà nên chốn ở một nơi nào đó một thời gian rồi trở về nhà nhưng bây giờ.......
Dạo chân trên bờ biển dài vô tận, khuôn mặt nõn nà, xinh đẹp của cô đã bị một nỗi buồn bao trùm.
- Luka : nếu cậu thật lòng với Shade thì hãy tin tưởng cậu ấy
- Rein : Luka.....
- Luka : với tính cách sắt đá như cậu ấy thì sẽ không làm chuyện đó đâu
- Rein : cậu nói rất đúng, tớ cũng hiểu nhưng tim tớ không chịu hiểu, nó đau lắm
- Luka : khi người ta yêu cũng thật lạ, dù biết đó là đúng nhưng vẫn cố chấp nghĩ là sai....
- Rein : .....
- Luka : Tớ nói cậu nghe.... Tớ đã từng rất rất rất thích Shade nhưng cậu ấy không thích tớ, tớ nhớ lúc nhỏ cậu ấy bảo sẽ không yêu ai vì cậu ấy đang chờ một ai đó thì phải nhưng có lẽ giờ cậu ấy quên rồi , tớ cũng từng đau lòng như cậu nhưng tớ tin tưởng cậu ấy, từ bé lớn lên bên cạnh cậu ấy nên tớ hiểu con người cậu ấy rất rõ . Cậu không tin Shade cũng được nhưng cậu hãy tin tớ.
- Rein : ......
- Rein : được tớ tin.... Cảm ơn cậu Luka, cảm ơn
- Luka : được vào trong thôi ở ngoài đấy lạnh lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top