CHAP 6

Tại sân bay anh và Bright đang đứng chờ một ai đó . Máy bay hạ cánh, theo đoàn người ào ạt đi ra hình bóng một cô gái dần dần xuất hiện, một cô gái mang mái tóc hồng và đôi mắt cùng màu.
- Bright :Luka bên này - Bright vẫy tay với cô
- Luka :Lâu rồi không gặp Shade, Bright - cô tiến lại gần vui vẻ chào họ
- Luka : nhớ cậu quá Shade à - cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Shade
- Bright : nè tớ cũng ở đây đấy
- Luka : haha tất nhiên tớ cũng rất nhớ cậu Bright - cô làm điều tương tự với Bright
- Shade : đi thôi
- Luka : chúng ta đến trường đi tớ muốn nộp đơn nhập học
- Shade : umk đi thôi
----------------------------------------
Hôm nay là ngày mà bố Rein đến thăm. Vừa mới sáng sớm thức dậy lòng cô đã trĩu nặng , vẻ mặt lo sợ được bày ra nhưng rồi cô cũng lấy lại bình tĩnh rồi nhanh chóng xuống nhà đón bố mình.
- Rein : con chào bố - cô lễ phép nói
- Shade : cô đúng là giả tạo mà - anh ghé sát vào tai cô thì thầm
- Rein : anh câm mồm đi - cô trừng mắt nhìn anh
- Bố Shade : Chào anh xui, mời anh vào nhà
- Bố Rein : Vâng mời anh
   Bước vào trong nhà Rein ngay lập tức chạy xuống bếp chuẩn bị nước rồi bưng lên cho mọi người
- Bố Rein : Rein con bé nó có gây chuyện gì không? Hay làm phiền anh chị không?
- Bố Shade : sao anh lại nói thế, đứa con dâu này rất ngoan ngoãn, tôi rất thích con bé
- Dì Shade : đúng đấy thưa anh, Rein rất ngoan nó chưa bao giờ làm phiền lòng ai cả
- Bố Rein : vậy thì tốt, tôi an lòng rồi
- Rein : bố có mệt không ạ
- Bố Shade : à đúng rồi anh đi xa như vậy phải nghỉ ngơi đi chứ, Shade con đưa bố Rein lên phòng đi
- Shade : vâng
    Shade đưa bố Rein lên phòng, ông không ngừng đặt ánh nhìn mình trên người anh
- Bố Rein : cậu Shade có vẻ không thích con gái tôi
- Shade : sao bác nói thế
- Bố Rein : từ lúc tôi đến đây cậu luôn bày vẻ mặt khó chịu,  chẳng có cử chỉ hành động nào với Rein, thầm chí chẳng thèm nhìn nó nữa mà
- Shade : bác đừng suy nghĩ nữa nghỉ ngơi đi ạ
- Bố Rein : cho tôi biết cậu có thích nó không, nếu cậu thích nó cuộc hôn nhân này sẽ được tiến hành còn không thì tôi sẽ dẫn nó về
- Shade : .........- anh im lặng
- Bố Rein : hãy cho tôi biết
- Shade : cháu không biết.... Bác nghỉ ngơi đi
    Dứt câu anh ngay lập tức trở về phòng mình . Nằm ngay lên giường, đặt tay lên trán, đôi mắt khép lại, dòng suy nghĩ bắt đầu ùa về. Tại sao anh không trả lời, lẽ ra lúc bố Rein hỏi anh trả lời không thích cô thì từ hôm nay anh sẽ không bao giờ phải chạm trán với cô, không còn phải nhìn thấy vẻ mặt đáng ghét của cô nữa rồi nhưng anh lại không trả lời.......  Nhưng nói đi cũng phải nói lại cô là người đầu tiên không sợ hãi khi đứng trước anh, là người đầu tiên khiến anh phải nói nhiều như thế, là người đầu tiên khiến anh phải suy nghĩ nhiều như thế này........
- Shade : Shade à!  Mày điên thật rồi - đôi mắt anh vô hồn nhìn lên chùm đèn pha lê.
    Trong khi anh đang trong tâm trạng rối bời phía cánh cửa phòng " Rầm " ,cô đẩy mạnh vào
- Shade : gãy cửa của người ta rồi - anh chán nản ngồi dậy nhìn về phía cô
- Rein : nè nè... - cô vội vã chạy lạy gần anh
- Shade : gì đây hả
- Rein : bo... Bố tôi có nói gì với anh không - cô hối hả nói
- Shade : cô tò mò vậy hả
-Rein : umk
- Shade : ......- im lặng
- Rein : nè bố tôi có nói gì không
- Shade : không
- Rein : sao có thể với tính cách của ông mà không hỏi anh gì thì hơi lạ đó
- Shade : không tin tôi thì tự mà đi hỏi đi - dứt câu anh ngồi bật dậy đi về phía cửa
- Rein : đi đâu vậy
- Shade : ra ngoài
- Rein : ra ngoài là đi đâu
- Shade : đồ lắm lời - anh đứng phía ngoài đóng cửa lại
- Rein : cái gì chứ tên điên này - cô cau mày nói
    Một lúc sau khi Shade rời đi thì Bright lại đến
- Rein : ủa sao anh ở đây
- Bright : thay đồ đi
- Rein :chi
- Bright : thay đồ đi rồi anh nói
- Rein : à được rồi
Theo lời Bright cô vào trong thay ra một chiếc quần jean và một chiếc áo thun phông rộng tay lỡ
- Bright : rất đẹp, đi thôi
- Rein : mà đi đâu
- Bright : đi rồi biết - nói rồi cậu nắm lấy tay cô kéo đi
--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top