Chap 11

           Sau vụ việc đó họ trở về thành phố thì phải nhập viện. Vết thương cũng không quá là nghiêm trọng , tính đến nay thì họ nhập viện cũng đã hơn 1 tuần.

- Rein : Shade bánh kem do Bright đem đến nay,  ăn không - cô đưa chiếc bánh kem lên trước mặt rồi nhìn sang anh
- Shade : tay đau thế này ăn làm sao đây
- Rein : quên mất,  hay em đút anh ăn nhé
- Shade : được đó

          Một khung cảnh lãng mạn được bày ra. Đúng lúc này Luka và Bright cùng bước vào.

- Luka : ây da hai người lãng mạn thế đấy, phải tội cho những kẻ FA như hai chúng tôi chứ
- Rein : à... Là do...
- Shade : bộ cậu ghen tị sao Luka - anh ngắt lời Rein
- Luka : Shade à cậu có cần bảo vệ vợ mình như thế không hả
- Shade : vậy chả lẽ tớ phải bảo vệ Bright sao
- Bright : này tớ nằm không trúng đạn sao
- Shade : tớ có nói gì đâu

          Cô không nói câu nào, chỉ cố định ánh mắt mình trên khuôn mặt người con trai ấy.  Đây là cảm giác được người mình yêu thương bảo vệ sao?  Thật ấm áp đến lạ thường. Nếu nghĩ lại thì từ lúc cô còn bé đến tận bây giờ cô luôn cố gắng kiên cường, mạnh mẽ và luôn bảo vệ cho người khác chứ chưa bao giờ thử cảm giác được người khác bảo vệ là thế nào. " cạch ", tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Dì Shade bước vào

- Dì Shade : Chào mấy đứa
- Luka, Bright : chào dì - cả hai đồng thanh
- Rein : Dì đến rồi ạ
- Luka : con và Bright xin phép ra ngoài trước ạ - cô níu tay Bright ra ngoài
- Dì Shade : sức khỏe hai đứa cũng đã hồi phục rồi nên dì sẽ đi làm giấy xuất viện, được chứ
- Shade : quá tốt rồi
- Dì Shade : vậy dì đi trước

            Họ nhìn nhau một lúc rồi hét thật to lên : " XUẤT VIỆN RỒI"

              Bình minh đã lên, hôm nay cô lại trễ học nữa. Vẫn vội vã chạy xuống nhà và gặp anh.

- Rein : Shade trễ rồi không đi học sao hả - cô vội vã nói
- Shade : Rein đi cùng anh đến một nơi được không
- Rein : nhưng còn phải đi học
- Shade : nghĩ một buổi không sao đâu - Rein : vậy được rồi

           Họ đến bệnh viện nơi mẹ anh ở. Anh  đưa cô đến gần mẹ anh.
- Shade : mẹ con đến thăm mẹ đây
- Mẹ Shade : Shade con đến rồi sao - cô vui vẻ nhìn anh
- Shade : Mẹ nhận ra con rồi sao - anh vui mừng,  nắm chặt tay bà
- Mẹ Shade : con nói gì thế, mẹ sao lại không nhận ra con
- Shade : vâng con xin lỗi, à đúng rồi mẹ đây là Rein
- Rein : chào bác
- Mẹ Shade : chào con
- Rein : à đúng rồi con có mua ít trái cây cho bác, bác để con đi lấy - nói rồi cô lập tức quay đi
- Mẹ Shade : Rein càng lớn càng xinh đẹp - bà vui vẻ nói
- Shade : cái gì sao mẹ biết Rein - anh ngạc nhiên nhìn bà
-Mẹ Shade : con nói gì vậy, sao mẹ lại không biết Rein được chứ - nói rồi bà lấy từ túi áo ra một bức hình

     
         Trong bức ảnh là bà và hai đứa trẻ ,một trai một gái, đứa trai là anh và đứa gái là cô. Thật sự không thể ngờ anh lại quên đi một kí ức quan trọng như thế. Anh quên đi cô rồi, mối tình đầu của anh.

          Anh thất thần từ lúc đó đến khi về. Suốt quãng đường về nhà anh chẳng nói câu nào. Là anh cảm thấy có lỗi sao.?

         

           Buổi tối hôm đó anh chẳng tài nào ngủ được. Những kí ức lúc nhỏ cứ chạy về.

"  Mùa hè năm anh 7 tuổi , anh về quê ông bà nội chơi và tình cờ quen biết được với cô. Suốt cả mùa hè bên cạnh nhau, họ vô cùng thân thiết...... Và mùa hè kết thúc, anh phải trở về thành phố.
- Rein : cậu phải đi thật sao Shade - giọng cô đầy buồn bã
- Shade : umk
- Rein : Đừng đi được không?
- Shade : tớ phải đi... Nhưng cậu yên tâm hè năm sau tớ lại đến nhé
- Rein : thật không?
- Shade : thật đấy
- Rein : Shade khi lớn lên tớ có thể trở thành cô dâu của cậu không?
- Shade : được.  Suốt đời tớ chỉ có một cô dâu là cậu Rein
- Rein : hứa rồi nhé. Khi tớ lớn lên tớ sẽ làm vợ cậu.  "

          Nói là hè năm sau quay lại nhưng suốt 10 năm nay anh không quay lại. Liệu anh có biết suốt 10 cô vẫn luôn chờ anh.

          Anh đã quên đi người mà anh không được phép quên. Đã thế anh cũng không nhận ra cô, lại còn đối xử tệ hại với cô.

         Anh nằm trên giường trằn trọc không ngủ được. Một lúc sau anh mạnh dạn đứng dậy đi đến phòng cô.

- Shade : Rein còn thức chứ - anh gõ cửa phòng cô
- Rein : Shade sao anh chưa ngủ nữa - cô mở cửa ,ngạc nhiên nhìn anh
   
         Chẳng nói thêm lời nào, anh mạnh mẽ kéo cô vào lòng, đôi bàn tay anh xiết chặt lấy cô cứ như sợ tuột mất. Cô rất khinh ngạc nhưng rồi cũng ngoan ngoãn ở trong lòng anh. Ôm cô một lúc lâu rồi anh mới nới lỏng vòng tay mình

- Shade : anh xin lỗi - ánh mắt anh dịu dàng hướng về cô
- Rein : xin lỗi gì chứ
- Shade : xin lỗi vì đã quên em
- Rein : .............. Anh nhớ rồi à
- Shade : nói vậy em biết thằng nhóc con đó là anh sao
- Rein : tất nhiên, lần đầu tiên gặp anh em đã nhận ra rồi
- Shade : vậy sao em không nói
- Rein : em ghét anh vì anh dám thất hứa và còn dám quên em nên em cũng giả vờ không quen biết anh
- Shade : là lỗi của anh,  lời hứa trở thành chồng em anh sẽ tuân thủ cả đời
- Rein : chứ anh bỏ được sao
- Shade : anh yêu em Rein
- Rein : em cũng vậy

          Họ lại lần nữa ôm lấy nhau. Có vẻ như tương lai hạnh phúc đã mở ra cho họ rồi.









       

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top