Chap 10
Cô rơi xuống vách đá, vẫn may mắn là không sao nhưng chân phải của cô dường như đã bị trật . Trong đêm tối cô chẳng biết phải làm sao ngay cả điện thoại bị rơi xuống cũng đã hư mất, mọi thứ còn lại cho cô là chiếc đèn pin nhỏ.
- Rein : mình phải làm sao đây - cô bày vẻ mặt lo lắng của mình ra
- Rein : .............Shade à
Cô không hiểu vì sao chính lúc bế tắc nhất , người duy nhất cô có thể nghĩ đến là anh
Lúc này, ở căn biệt thự Luka cũng lo lắng không yên. Cô không ngừng đi qua đi lại trước cửa
- Luka : Rein à sao giờ này cậu chưa về chứ
- Shade : Luka cậu sao vậy - Anh từ sau lên tiếng
- Luka : Shade....
- Shade : có chuyện gì sao
- Luka : thật sự là tớ cũng không biết có nên nói không nữa .......nhưng Rein ra ngoài rất lâu rồi chưa về...
- Shade : cái gì.... - anh hốt hoảng
- Shade : vậy cô ấy có nói là đi đâu không
- Luka : cậu ấy bảo ra vách đá cạnh bờ biển thì phải
Chẳng đợi nói thêm câu nào anh đã ngay lập tức chạy thẳng ra ngoài. Vẻ mặt đầy lo lắng, đầy khinh hãi. Anh ghét cái cảm giác không có cô bên cạnh, ghét cái cảm giác dường như bỏ mất cô, thật sự rất ghét. Dù không nói ra nhưng thật sự từ tận đáy lòng anh cô rất quan trọng
Trời dần khuya, không khí càng trở nên lạnh hơn. Dưới vách đá cô ngồi co rút lại. Chờ một tia hi vọng rằng sẽ có ai đó tìm thấy mình nhưng mãi chẳng thấy. Lúc cô đánh mất hi vọng thì một âm thanh vang vọng khắp nơi. Đúng rồi là anh đang gọi tên cô.
- Shade : Rein.... Rein em ở đâu - anh cố hết sức gào thét
- Rein : Shade à em ở đây - cô cũng dùng sức hét lên
Nghe thấy tiếng cô thật sự anh rất vui mừng .
- Shade : Rein em ở đâu vậy
- Rein : ở phía dưới vách đá này
Vừa nhìn thấy cô, anh không thể che giấu được nụ cười vui mừng. Anh ngay lập tức nhảy xuống nhưng không may dốc đá cồng kềnh làm anh trượt ngã, tay trái bị va đập vào vách đá nên cũng bị thương khá nặng.
- Rein : Shade anh không sao chứ - cô lo lắng nói
- Shade : à không sao đâu
- Rein : tay bị chảy máu rồi còn bảo không sao
- Shade : chỉ bị xay xát nhỏ thôi không chết đâu mà lo
- Rein : nói như anh vậy sao được
- Shade : còn em có sao không
- Rein : không sao chỉ là chân bị trật rồi
- Shade : có nặng lắm không
- Rein : không
Họ nhìn nhau một lúc lâu mà chẳng nói gì. Bây giờ trong ánh mắt họ có nhau, có chắc chứa chân tình. Có lẽ đây là lần đầu tiên cả hai dùng tình cảm để đối đãi với nhau.
- Shade : được rồi chúng ta về thôi
- Rein : làm sao đi được, chân bị thế này mà
Anh nhìn cô rồi khụy xuống
- Rein : làm gì vậy
- Shade : anh cõng em về
- Rein : thật sao
- Shade : lên đi
Anh cõng cô về , lần đầu cô được gần bên anh như vậy . Cô có thể cảm nhận được hơi ấm của anh, cảm nhận được nhịp đập từ trái tim anh. Điều này thật hạnh phúc.
Dù từ lúc mới gặp anh cô và anh luôn bất hoà nhưng từ trong sâu thẳm trái tim cô đã yêu anh, yêu rất nhiều. Và thứ duy nhất mà cô mong chờ là anh sẽ đáp trả lại.
Có lẽ anh đã quên 7 năm trước có một cô bé nói là muốn làm vợ anh. Đúng vậy! 7 năm trước cô và anh đã từng gặp nhau và còn có một mối tình trẻ con.
- Rein : Shade đây là lần đầu tiên em thấy anh gọi tên em đó
- Shade : thật ra anh muốn gọi lâu rồi nhưng lại thấy ngại thôi
- Rein : anh có còn ghét em không ?
- Shade : ....không đâu
- Rein : vậy em nói anh nghe bí mật này . Anh muốn nghe không?
- Shade : nói đi
- Rein : .....thật ra em... Em thích anh rất lâu rồi - cô đỏ mặt
Cô vừa dứt câu anh bổng nhiên dừng chân. Anh thả cô xuống rồi đứng đối diện với cô.
- Shade : nếu em nói vậy thì anh cũng nói em nghe là..... Anh thích em Rein
Trong ánh mắt cô hiện rõ nét ngỡ ngàng. Trong lúc cô còn chưa tiếp thu được câu nói của anh thì anh lại bất ngờ đặt một nụ hôn lên đôi môi anh đào của cô .
Sau tất cả những ngày tháng thăng trầm cuối cùng tình yêu cũng điểm màu hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top