Chương 47 : Tại sao?


Cơ thể bất giác hơi rụt lại, né tránh tay của Kim MyungSoo, cô có chút xấu hổ nhìn Kim SungGuy: "Cái này rất, rất quý. Ông nội, hay là ông giữ lại đi."

Cô không phải là khách sáo, mà là thật sự từ chối.

Điều này làm ý cười trên mặt Kim SungGuy biến mất: "Con chê ít hả?"

"Không phải đâu ạ." Park JiYeon có chút xấu hổ: "Con thật sự cảm thấy quá quý giá."

Vẻ mặt Kim SungGuy ngưng tụ không nói lời nào, chỉ liếc Kim MyungSoo một cái, Kim MyungSoođem vòng cổ bỏ lại vào trong hộp cất kỹ, cười cười với ông.

"Ông nội. JiYeon có tính đãng trí, hay là con giúp cô ấy nhận vậy."

Khuôn mặt Kim SungGuy nghiêm lại, cũng không hề đáp lại Kim MyungSoo. Không khí trong phòng khách lập tức lạnh đi.

Shin Jimin cùng Park YooChun ngơ ngác nhìn nhau, Kim JaeJong cùng Kim TaeHee không nói gì, ở Kim gia, Kim SungGuychính là một cái vũ biểu. Ông vui vẻ thì mọi người Kim gia cũng vui, ông mà buồn thì con cháu Kim Gia cũng không thể nào mà vui nổi.

Park JiYeon nhất thời không biết làm gì cho đúng.

"Ba, ba cũng thật là, làm con nhà người ta sợ rồi." Một phụ nữ trung niên nãy giờ vẫn đứng trong phòng lúc này tiến lên kéo tay Park JiYeon, nhìn cô từ trên xuống dưới.

"Ai da. Ta nói, trời nóng mà một mạch vừa đi máy bay vừa đi xe đến, chắc con bé mệt muốn chết rồi."

Park JiYeon nhìn người phụ nữ nhiệt tình trước mặt, cũng không biết bà là ai, theo bản năng liền liếc mắt nhìn Kim MyungSoo.

"Bác." Kim MyungSoo cất giọng thản nhiên, quay người nhìn về phía bên cạnh: "Bác trai."

"Chào bác gái, chào bác trai."

Im Yoona là em họ của Kim JaeJong, vợ của Kim HyunJoong, khoảng năm mươi tuổi, mắt phượng sắc sảo, bộ sườn xám màu xanh ngọc khoác trên người càng làm tăng thêm khí chất cao quý.

"MyungSoo à, con làm vị hôn phu của người ta như vậy sao? Con xem con bé đã mệt mỏi thế kia rồi mà còn không dẫn vào nhà nghỉ ngơi đi?"

"Đúng vậy, đúng vậy." Kim HyunJoong  mở miệng, giúp giải vây: "Đi đường hẳn là rất vất vả. Người cũng mệt rồi, MyungSoo, trước tiên con đưa con bé đi nghỉ ngơi. Quà gặp mặt này, tối nay tặng lại cũng được mà."

" MyungSoo à, hành lý của JiYeon đặt ở phòng dành cho khách, con mang con bé đi nghỉ đi."

"Vậy, ông bà thông gia cũng đi nghỉ ngơi đi. Dù sao cũng còn lâu mới đến giờ dùng cơm, có thể chợp mắt trước một chút."

Không nghe những lời khách sao của người lớn, Kim MyungSoo kéo tay Park JiYeon, quay lại gật đầu với Kim SungGuy: "Ông nội, ông ngồi đây. Con đưa cô ấy đi nghỉ ngơi trước."

Không nhìn ánh mắt của mọi người, kéo tay Park JiYeon đi khỏi đại sảnh.

Ra cửa, băng qua hành lang, Park JiYeon đột nhiên rút tay ra khỏi tay Kim MyungSoo. Đứng yên bất động.

"Ông nội của anh đang tức giận."

Park JiYeon không ý thức vặn hai tay,cúi đầu nhìn mũi chân. Cô không có khả năng gả cho Kim MyungSoo, đương nhiên cũng không thể nhận quà tặng quý giá như vậy của nhà người ta.

Nhưng mà làm cho ông cụ vì vậy mà mất hứng, trong lòng cô cũng có chút áy náy.

Kim MyungSoo nhướng mày, giọng nói bình tĩnh không gợn sóng: "Sau đó?"

Sau đó? Park JiYeon ngẩng đầu nhìn anh: "Anh không tức giận sao?"

Kim MyungSoo không lên tiếng, ánh mắt híp lại lưu chuyển, cuối cùng quay đi nhìn cảnh trí trong vườn: "Nếu em không phiền, tôi đưa em đi shopping."

"Hả?" Park JiYeon còn đang thất thần, Kim MyungSoo lại kéo tay cô đi về phía trước.

Buổi sáng mùa hè, ánh mặt trời nóng rực, bầu trời xanh trong vời vợi. Lướt qua hành lang, lại băng qua cửa thùy hoa, bên trong thổi tới từng trận gió mát, đúng là khác với cái mát mẻ bên ngoài.

Chợt mắt lướt qua một hàng cây trúc, đào vừa lớn. Dây leo xanh mướt, gió thổi qua, mang theo từng đợt mùi thơm của cây cỏ.

Park JiYeon nhìn đến ngây người, nhất thời quên mất Kim MyungSoo vẫn đang kéo tay mình.

Trong lòng đột nhiên hiểu được, tại sao lúc trước Shin Jimin không ngừng căn dặn cô.

JeJu là nơi tấc đất tấc vàng, có thể có khoảng sân lớn như vậy, không giàu thì có, mà Kim gia–

Xoay người, nâng mắt, nhìn khuôn mặt nghiêng như dao khắc của Kim MyungSoo, câu nói kia liền líu ríu thốt lên: "Sao anh lại muốn kết hôn với tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: