#59 ( Đại kết cục)

Tô Mẫn Tranh đang nằm thì mở mắt tỉnh dậy thì phát hiện ra mình đã ở thế giới khác, ngồi bên cạnh cô là Cố Giai Di.

“ Tranh Tranh, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi” Cố Giai Di lên tiếng

“ Không…không phải mình đã chết dưới đống tuyết rồi sao?” Tô Mẫn Tranh hỏi

Cố Giai Di cười: “ Cậu quả thực đã chết. Mọi người đã làm lễ an táng rồi”

“ Vậy sao mình lại ở đây?” Tô Mẫn Tranh hỏi tiếp

“ Dực đưa cậu trở về đây để cưới cậu, anh ấy nói chờ cậu dậy nhất định sẽ để cậu thấy một đám cưới đẹp. Nào ngồi dậy đi nào, hôm nay là ngày vui. Lại đây mình trang điểm cho” Cố Giai Di cười

“ Tại sao trước giờ anh ấy chưa từng nói với mình chuyện này?”

“ Dực Vương đã chuẩn bị cho cậu rất lâu rồi, chỉ muốn cho cậu kinh hỉ” Cố Giai Di đáp

Cố Giai Di đỡ Tô Mẫn Tranh lại bàn trang điểm, cô dùng phấn dặm lại má và điểm thêm tí son cho Tô Mẫn Tranh. Cuối cùng giúp Tô Mẫn Tranh mặc lên bộ hỉ phục màu đỏ, trên bộ hỉ phục của cô được thêu những chi tiết rất đẹp, đặc biệt là con phượng hoàng vàng ở đằng sau chiếc áo khoác. Cố Giai Di lấy một mảnh vải đỏ đội lên cho Tô Mẫn Tranh.

“ Tranh Tranh hôm nay mình sẽ tiễn cậu xuất giá” Cố Giai Di mỉm cười

Tô Mẫn Tranh gật đầu, Cố Giai Di đỡ cô đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng. Trước mặt cô là một chiếc kiệu lớn, phía sau là hàng nghìn con quỷ nghênh đón cô. Tô Mẫn Tranh bước lên trên kiệu.

“ Khởi kiệu” Cố Giai Di nói lớn

Chiếc kiệu được nhấc lên rồi di chuyển, địa điểm dừng chân chính là lăng đài ở phía Bắc. Lúc này Bạch Dực đang đứng ở đó, hắn lúc này rất hồi hộp không biết sẽ trông thấy Tô Mẫn Tranh như nào.

Bỗng một con quỷ chạy đến nói lớn: “ Đến rồi! Bọn họ đến rồi!”

Bạch Dực nhanh chóng chạy xuống, có vẻ hắn rất háo hức, mong chờ nhìn thấy cô dâu của mình. Tô Mẫn Tranh bước xuống kiệu, Cố Giai Di dẫn cô đi đến chỗ của Bạch Dực, khi thấy hắn chạy đến Cố Giai Di liền để hai bọn họ ở đó rồi ra ngoài với Lục Hạo Vũ. Bạch Dực vén chiếc mảnh vải đỏ kia lên nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu, hắn thơm nhẹ vào trán cô.

“ Cô dâu ơi, hôm nay em đẹp quá” Bạch Dực khen ngợi.

“ Chả nhẽ có mỗi hôm nay đẹp à” Cô cười nói

Hắn lắc đầu : “ Không, cô dâu ngày nào cũng đẹp. Đẹp trong mắt anh.”

Tô Mẫn Tranh gật đầu cười, Bạch Dực nắm lấy tay cô đi đến chỗ cao nhất của lăng đài. Vừa bước lên phía trên lăng đài, ở bên dưới đã tung hô.

“ BẠCH ĐẾ VƯƠNG, TÔ QUỶ HẬU. BÁCH NIÊN HẢO HỢP”

Bạch Dực nắm lấy tay của Tô Mẫn Tranh: “ Bắt đầu từ hôm nay, em chính là quỷ hậu danh chính ngôn thuận. Cô dâu à, âm giới sau này của em, anh cũng là của em”

Hắn cúi xuống trao cho cô một nụ hôn.

Nước mắt cô rơi xuống: “ Em xin lỗi. Một là luôn bướng bỉnh không nghe lời anh, hai là đã quên đi anh, thứ ba là em đã không thực hiện lời hứa sống tốt”

“ Đừng khóc. Những chuyện đã qua rồi thì cứ để qua đi” Bạch Dực đáp.

Bỗng nhiên trên bầu trời nở một chùm pháo hoa rất đẹp, hình ảnh phượng và rồng được hiện lên bầu trời. Những con quỷ ở dưới đốt những bông hoa đăng rồi thả xuống sông, những bông hoa đăng trôi theo dòng nước rất đẹp. Bạch Dực ôm vai của Tô Mẫn Tranh cùng nhau ngắm những bông hoa đăng.

Cùng lúc đó Cố Giai Di và Lục Hạo Vũ lại xảy ra lục đục, tranh cãi nhau. Cố Giai Di bỏ đi mà, Lục Hạo Vũ chạy theo, cầm lấy tay cô giữ cô lại.

“ Sao em lại giận” Lục Hạo Vũ hỏi

“ Hứ. Anh đi mà ra quan tâm cô ta” Cố Giai Di

Lục Hạo Vũ cười: “ Em ghen à? Anh chỉ trêu cô ta một chút thôi mà?”
“ Anh!!!”

Cố Giai Di tức đến phát điên, cô quay người định bỏ đi tiếp thì Lục Hạo Vũ lại dùng sức kéo nhẹ cô vào lòng, nâng cằm cô lên rồi hôn lên đôi môi nhỏ.

“ Vợ à… anh sai rồi!” Lục Hạo Vũ làm nũng, hắn tựa đầu lên vai cô.

“ Ai là vợ anh chứ. Hừ” Cô phồng má nói

Lục Hạo Vũ bế bổng cô lên rồi nói: “ Một bé gái đáng yêu tên Di họ Cố chứ ai”

“ Này…anh làm gì vậy” Cố Giai Di bị bế lên có chút hoảng

“ Bế…lên giường” Lục Hạo Vũ mỉm cười trọc cô.

Mặt Cố Giai Di bỗng đỏ ửng lên, cô đánh nhẹ hắn một cái, hắn cười rồi bế cô biến mất vào không trung.

------------ The end ------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dilinh#ngon