#58 ( kết)

Đúng lúc đó mẹ Tô Mẫn Tranh đi vào, thấy hai đứa đang tình tứ bà khẽ ho nhẹ một cái. Tô Mẫn Tranh giật mình buông Bạch Dực ra, mặt cô đỏ lên không khác gì trái táo. Bạch Dực nhìn cô mà ôm bụng cười.

“ Khụ. Mẹ xin lỗi. Mẹ…không cố ý đâu hì hì” Mẹ Tô Mẫn Tranh mỉm cười

Dường như tất cả lại quay lại về như lúc ban đầu, mẹ của cô vẫn quý Bạch Dực như hồi nào, bà còn gọt táo cho hắn ăn. Trời cũng đã muộn, có Bạch Dực ở đây nên mẹ Tô Mẫn Tranh cũng an tâm giao nên con gái cho hắn chăm sóc, còn bà thì về nhà. Bạch Dực ở lại chăm sóc cho cô, một lần nữa hắn lại đeo cho cô chiếc vòng kia.

Nhịp tim của cô vẫn chưa khỏe nên bác sĩ vẫn bắt cô nằm ở đó dùng máy thở. Ngày qua ngày Bạch Dực luôn ở bên cô, ăn cùng cô, hát cho cô nghe rồi ngủ cùng cô. Hắn biết rằng nếu như không có ai thích hợp hiến tim cho cô thì cô sẽ ra đi, những ngày như này hắn muốn tìm niềm vui cho cô để cô có thể chạy đua với cuộc sống.

“ Dực à, nếu như đứa bé này sinh ra anh sẽ đặt tên cho bé con là gì?” Tô Mẫn Tranh hỏi

Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói: “ Nếu là con trai sẽ đặt là Bạch Thiên, còn con gái sẽ đặt là Bạch Hy” Hắn nắm lấy tay cô: “ Nếu nghĩ cho bảo bối thì em cũng phải khỏe lên cô dâu à. Cô dâu cứ nằm ở đây anh lo lắm”

Nói đến đây nước mắt anh rơi xuống, Tô Mẫn Tranh sờ lên mặt hắn, lau đi nước mắt rơi của hắn.

“ Đừng khóc, khóc trông xấu lắm. Em sẽ khỏe thôi mà” Cô an ủi

Hắn cầm lấy tay cô đặt lên má của mình rồi nhìn cô mỉm cười. Bỗng dưng Bạch Dực nhận được thông báo từ phía âm giới.

“ Anh phải trở về bên kia một chuyến, có lẽ là hai tháng. Em ở đây liệu có ổn không?” Hắn hỏi

“ Em sẽ ổn mà. Anh yên tâm” Cô mỉm cười

“ Đến lúc anh trở lại thì em nhất định phải khỏe đấy” Bạch Dực cận thận dặn dò

Cô mỉm cười: “ Vâng”

Nói rồi Bạch Dực cúi xuống hôn lên trán cô rồi biến mất.Thời gian trôi đi, cô vẫn chưa tìm được ai hiến tim, bệnh tình ngày càng nặng hơn nhưng đến ngày Bạch Dực trở lại rồi cô không muốn hắn nhìn thấy cô tiều tụy như vậy. Hôm nay là sinh nhật của Bạch Dực, cô muốn ra ngoài mua quà cho hắn. Tô Mẫn Tranh bỏ chiếc máy thở ra, mặc quần áo của mình vào rồi trốn ra khỏi bệnh viện. Cô đi đến tiệm tạp hóa mua quà cho hắn, vừa chọn được quà xong, cô ra ngoài thì tuyết đầu mùa rơi xuống. Cô cận thận ôm lấy món quà nhỏ bé vào trong áo của mình. Vừa đi được vài bước thì bệnh tim cô lại tái phát, lần này vì vội ra ngoài mà cô quên không mang theo thuốc. Cô tức ngực thở dốc, cuối cùng ngã xuống dưới đống tuyết. Chỗ cô ngã xuống là một ngõ hẻm nên ít ai đi qua, tuyết phủ lên người của cô. Tô Mẫn Tranh từ từ lịm đi, cho đến phút cuối cùng cô vẫn giữ chặt lấy món quà trong tay. Tô Mẫn Tranh tự nhủ ' Xin lỗi, vì em đã không giữ lời hứa với anh', trong những hơi thở cuối cô nhìn thấy bóng dáng mờ mờ đang tiến lại gần cô, cuối cùng tim cô ngừng đập, cô đã chết trong cơn tuyết đầu mùa.

Mãi gần tối có người đi qua chỗ hẻm thì thấy có người ngã ở đó, họ lập tức gọi cho xe cấp cứu đến. Nhưng cô đã ra đi mãi mãi, rời khỏi trần thế trong niềm vui. Mẹ của Tô Mẫn Tranh biết con gái đã qua đời, bà liền khóc suốt mấy ngày. Lễ an táng được tổ chức, ba ngày sau thì bắt đầu chôn cất cô.

Mùa đông năm nay khi tuyết rơi thì anh sẽ về gặp em một lần nữa. Thật may quá tuyết rơi rồi anh cũng đã về, nhưng anh lại về đón em đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dilinh#ngon