#57
Cô phải dùng máy thở mới có thể đưa nhịp tim lại bình thường. Mẹ Tô Mẫn Tranh nghe con gái bị ngất đang ở trong bệnh viện liền tức tốc chạy đến. Thấy con gái đã ổn định bà mới thở nhẹ nhõm. Mẹ của Tô Mẫn Tranh trong lúc chờ cô dậy thì bà đã đi xuống phòng ăn của bệnh viện. Cô vẫn còn đang ngủ nên cô không biết mẹ đến, lúc tỉnh dậy thì đã trời cũng đã tối nhem. Tô Mẫn Tranh hơi nghiêng đầu sang một bên thì thấy một người con trai đang ngồi nằm gục xuống giường của cô. Cô nhận ra hương thơm, và người đó là ai. Tô Mẫn Tranh mỉm cười rồi đặt tay lên trên đầu hắn. Người con trai đó tỉnh dậy thì thấy Tô Mẫn Tranh đang nhìn mình, hắn lập tức đứng dậy định bỏ đi thì lại bị cô túm lấy bàn tay.
“ Dực, đừng bỏ em. Đừng để em một mình” Tô Mẫn Tranh nói
Hắn quay đầu lại hỏi: “ Em…sao có thể nhớ lại được?”
Cô mỉm cười: “ Anh nhớ lần đầu mình gặp nhau chứ. Lúc đó anh đã bảo phải nhớ kĩ tên của anh, anh tặng em chiếc vòng rồi nói chúng ta vẫn còn gặp lại. Hồi đó anh còn gọi em là cô dâu, đã là cô dâu thì sao em dám quên chú rể của mình được”
Cô nói rồi giơ tay của mình ra, Bạch Dực không hiểu gì liền hỏi: “ Em cần gì à?”
“ Trả em vòng. Đã tặng rồi, không được lấy lại chứ?” Cô cười nói
“ Tranh à, không phải em muốn trở lại thành người bình thường sao?” Hắn hỏi
Cô nhìn hắn rồi nói: “ So với việc trở lại người bình thường thì em thích ở bên cạnh anh hơn. Bởi vì…” Tô Mẫn Tranh ngập ngừng rồi nói tiếp : “ Vì em mới phát hiện mình đang mang thai con của anh”
Nghe vậy Bạch Dực liền ngẩn người ra, hắn không nghe lầm đó chứ. Không phải lúc trước cô bảo đã uống thuốc rồi sao?
Bạch Dực không tin vào tai mình hắn ngồi xuống bên cạnh cô và hỏi lại: “ Em …có thai rồi? Không phải lúc trước em nói…”
“ Lúc đó… là em nói dối, thực ra…em cũng muốn có bảo bối của anh lắm chứ. Nhưng vì đứa bé này không phải là người nên mới phát hiện ra muộn như vậy. Em xin lỗi.” Tô Mẫn Tranh nói
Bạch Dực không thể tin vào tai mình được nữa, cảm xúc của hắn lúc này lúc trầm lúc bổng, nó cứ lâng lâng. Tô Mẫn Tranh hiểu được hắn đang nghĩ gì, cô liền nói tiếp : “ Đứa bé còn nhỏ lắm, em cảm nhận được nó đang dần lớn lên từng ngày. Tính tới hiện tại thì là được hai tháng rồi”
“ Em…phát hiện ra bảo bối từ khi nào?” Bạch Dực hỏi
“ Cách đây hai tuần, lúc đó em đang thư viện thì cảm thấy buồn nôn liền đi vào nhà WC. Lúc nôn xong qua rửa tay, đứng trước gương thì thấy bông hoa hồng trên xương quay xanh chuyển màu, những đầu ngón tay bỗng xuất hiện khí đen. Em thấy lạ, nghĩ rằng có liên quan đến chuyện tâm linh liền đi tìm ông thầy trước đây từng đến để trừ tà cho em. Ông ấy nói em đang mang thai, hơn nữa là đứa con của quỷ. Lúc đó em cũng thấy hơi sợ nhưng không hiểu sao lúc về nhà lại cảm thấy mình cần bảo vệ đứa nhỏ này” Tô Mẫn Tranh mỉm cười.
Bạch Dực nghe vậy liền tròn mắt nhìn, Tô Mẫn Tranh nhẹ tháo máy thở ra cầm lấy cổ áo Bạch Dực kéo nhẹ xuống rồi trao cho hắn một nụ hôn nồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top