#56

Ở một góc khác

" Cố Giai Di, tại sao cô lại xuất hiện. Nhỡ cô ấy nhớ ra cô là ai thì sao?" Bạch Dực cau mày nói

Cố Giai Di cúi đầu xuống, khóe mắt cô ứa nước mắt: " Tôi cũng chỉ là lo cho Tranh Tranh thôi mà, anh có cần phải mắng tôi vậy không?"

Lục Hạo Vũ ôm lấy vai của Cố Giai Di để cô tựa vào lòng hắn, hắn khẽ an ủi: " Đừng buồn, Dực chỉ muốn cho Tranh một cuộc sống bình thường, anh ấy muốn bảo vệ cô ấy từ xa thì mặc anh ấy. Chuyện tình cảm của bọn họ mình không nên tham gia vào nhiều"

" Nhưng cô ấy là bạn của em...em không thể để mặc cô ấy như vậy được. Tranh Tranh chỉ còn..." Nói đến đây Cố Giai Di lại nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Bạch Dực.

Bạch Dực lúc này bực tức trong lòng hắn liền biến mất trước mặt Lục Hạo Vũ và Cố Giai Di. Lúc này Tô Mẫn Tranh không để ý đến bóng dáng cô gái kia nữa, cô lại tiếp tục đi. Đi được một đoạn thì Tô Mẫn Tranh thấy được cảnh tỏ tình của một cặp đôi. Người con trai tặng cho cô gái một bó hoa, trong bó đóa hoa đó có kèm theo một hộp nhỏ. Cô gái mở chiếc hộp ra thì thấy một chiếc vòng tay, người con trai đó lấy ra rồi đeo cho cô gái.

" Quà này tặng em. Anh đi công tác, rồi chúng ta sẽ gặp lại thôi" Người con trai nói

Tô Mẫn Tranh đang mỉm cười thì khi nghe thấy câu này cô bỗng không cười nữa, cô nhíu mày nhìn chàng trai.

" Anh rời đây một thời gian. Em phải nhớ thật kĩ khuôn mặt anh đấy" Người con trai đó nói tiếp

Sau khi nghe hai câu nói này thì đầu của cô đau như búa đập vào đầu. Cô bỗng ngồi xuống bịt tại lại kêu lên, người đi đường qua lại nhìn cô, cũng có người đến gần cô hỏi cô làm sao. Cô không nói cũng chẳng rằng, cô chỉ kêu lên vì đầu đau. Tất cả mọi chuyện trước đây, câu chuyện của mười năm trước cô đã nhớ lại. Cô nhớ tất cả, cô nhớ mình từng có tên trên bài vị, nhớ ra Bạch Dực người con trai cô yêu. Nước mắt Tô Mẫn Tranh bỗng chảy xuống, tại sao? Tại sao mình lại quên mất người đó chứ? Tô Mẫn Tranh gạt tay mọi người ra, cô đứng dậy đi tiếp.

" Dực ơi, anh ở đâu? Dực ơi...em xin lỗi ...em sẽ không quên anh nữa, anh mau xuất hiện đi. Cầu xin anh đấy, đừng bỏ em mà" Tô Mẫn Tranh vừa đi vừa khóc.

Mắt cô đã nhòe đi vì nước mắt đã ướt đẫm cả khuôn mặt, cô gọi khản cổ nhưng Bạch Dực vẫn không xuất hiện. Bệnh tim của cô lại tái phát, cô lôi thuốc ra nhưng tay lại run run nên làm rơi thuốc xuống. Tỗ Mẫn Tranh bỗng dưng ngất xỉu, cả người cô ngã xuống đất, người đi qua đường thấy vậy liền nhanh chóng chạy đến xem cô thế nào và gọi xe cứu thương đến. Vài phút sau xe cứu thương đến, Tô Mẫn Tranh sau đó được nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dilinh#ngon