#55
Mẹ Tô Mẫn Tranh lo lắng: “ Bác sĩ, anh nói vậy là sao? Trước giờ không phải con bé vẫn rất khỏe sao?”
“ Bệnh tim của cô bé chắc mới xuất hiện thôi. Nguyên nhân là do huyết áp cao, những biểu hiện là choáng váng, nhức đầu” Bác sĩ giải thích
“ Thảo nào thấy nó mệt mỏi lắm, hôm qua ngủ dậy đứng còn không vững” Mẹ Tô Mẫn Tranh nói.
Bác sĩ lắc đầu: “ Bà cần đưa con bé đến bệnh viện ngay để bọn họ giúp cô bé chữa trị. Nếu để lâu quá thì rất khó đấy. Vì sau này nếu bệnh nặng hơn thì cần phải tìm một người hiến tim cho cô bé, mà chi phí lại rất cao.”
Nghe vậy mẹ Tô Mẫn Tranh mặt tái đi, bà rất thương con nhưng với tình hình nhà bà hiện nay thì có lẽ không đủ tiền trả phí tiền viện cho con gái. Năm năm trước, Tô gia làm ăn lỗ vốn dẫn đến mà phá sản, ba của Tô Mẫn Tranh mất tích, lúc tìm thấy ông mới phát hiện ông đã chết do tự tử bằng thuốc. Sau lần đó mẹ Tô Mẫn Tranh một mình nuôi hai đứa con, bà đi từng nơi để nuôi hai đứa ăn học. Bây giờ nhà đã khá lên được một chút thì Tô Mẫn Tranh lại bị bệnh tim, giờ bà phải làm sao đây? Mẹ Tô Mẫn Tranh ngồi trên giường nắm lấy tay của cô mà khóc.
“ Tranh Tranh, con yên tâm. Mẹ nhất định sẽ giúp con khỏe lại” Bà nói
Tô Mẫn Tranh đã tỉnh lại từ lâu, nhưng cô vẫn nằm im ở đó lắng nghe mọi người nói, nghe mẹ cô nói vậy nước mắt cô bỗng lăn xuống. Cô tự cho rằng mình là một người vô dụng, đã không giúp mẹ thì thôi lại còn khiến mẹ thêm vất vả.
Ở một góc nào đó, Bạch Dực quan sát cô. Hắn chỉ đứng ở ngoài mà không dám vào vì cô thi thoảng vẫn còn có khả năng nhìn thấy ma. Đứng một lúc lâu thì hắn thấy Vân Lam xuất hiện đi vào phòng của Tô Mẫn Tranh rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Hắn muốn vào lắm nhưng hắn không thể, ước nguyện của cô giờ đã thành hiện thực. Có lẽ Vân Lam sẽ là người cho cô ấy hạnh phúc, Bạch Dực mặt ỉu xìu nghĩ ngợi rồi lại biến mất.
Lúc Vân Lam vào thì đúng lúc Tô Mẫn Tranh mở mắt, hắn vội đến đỡ cô dậy. Vân Lam nhanh nhẹn, ý tứ đã hỏi riêng mẹ cô về vấn đề tại sao Tô Mẫn Tranh lại ngất. Sau khi biết được tình trạng của cô, anh ân cần chăm sóc cô.
Ngày qua ngày, Tô Mẫn Tranh đã cảm thấy khỏe hơn nhưng thi thoảng cô khó thở nên lúc nào ra ngoài cô cũng phải mang theo thuốc. Hôm nay là chủ nhật Tô Mẫn Tranh rời khỏi nhà, cô muốn đi ra ngoài cho thoải mái. Đang đi trên đường thì Tô Mẫn Tranh thấy bóng dáng của một người con gái trông rất quen thuộc, đầu của cô lúc này lại đau. Có gì đó cứ như đang chạy trong đầu của cô vậy, Tô Mẫn Tranh ngồi xuống ôm lấy đầu mình. Một loạt hình ảnh nó cứ chạy loạn xạ trong đầu của cô, một lúc sau thì nó biến mất.
Lấy lại được tâm trạng Tô Mẫn Tranh tự hỏi : “ Rốt cuộc mình đã quên điều gì sao? Tại sao những thứ đó cứ đột nhiên xuất hiện vậy?”
Mấy ngày qua, đêm nào cô cũng mơ thấy một người con trai ngồi cạnh cô, khẽ vuốt nhẹ mái tóc cô, đứng cạnh người con trai đó là một cặp trai gái nhìn cô bằng một ánh mắt buồn. Tô Mẫn Tranh tự hỏi liệu cô gái đó có giống trong mơ không? Cô đứng dậy đi tiến lại gần cô gái kia thì tự nhiên bệnh tim lại tái phát. Tô Mẫn Tranh cảm thấy khó thở, cũng may lúc nào cô cũng mang theo thuốc để uống. Lúc uống thuốc xong thì cô phát hiện cô gái kia biến mất, không còn thấy đâu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top