#53
Lúc trước Bạch Dực đã từng có suy nghĩ nếu như Tô Mẫn Tranh biết được sự thật từ trước đến giờ số phận luôn sắp đặt thì hắn quyết định sẽ trả nửa linh hồn của Tô Mẫn Tranh lại cho cô, đóng băng kí ức về hắn, ngay cả Cố Giai Di cũng phải biến mất. Bây giờ cái suy nghĩ của Bạch Dực đã thành hiện thực, hắn sẽ cho cô toại nguyện trở lại thành một người bình, cưới người mà cô yêu thương rồi sau này khi có con cô sẽ trưởng thành và hạnh phúc hơn bây giờ. Bạch Dực dùng linh lực ghép nửa hồn của cô vào thân xác, lần này hắn dùng khá nhiều nội lực cho việc ghép hồn cho cô. Khi vừa ghép xong Bạch Dực ho ra máu, máu của hắn lần này chảy rất nhiều nó không đông lại luôn mà cứ chảy ra liên tục.
Hắc Bạch Vô Thường bỗng xuất hiện: “ Dực Vương sức khỏe của ngài…ngài nên lo cho mình thì hơn”
“ Ta phải đưa cô ấy trở về, hơn chục năm nay cô ấy đã sống trong sợ hãi. Ta không muốn cô ấy phải chịu tổn thương nữa” Bạch Dực lạnh nhạt nói
‘ Khụ’ hắn lại ho ra máu, Hắc Vô Thường lấy khăn lau vết máu trên miệng của hắn đi. Bạch Dực tiếp tục dùng nội lực của mình đóng băng những kí ức của Tô Mẫn Tranh về mưới năm trước, từ lần đầu anh gặp cô trong giấc mơ đến hiện tại đều sẽ bị Tô Mẫn Tranh quên đi. Sau khi hoàn thành cho cô, Bạch Dực không ngừng ôm chặt cô gái nằm trong lòng mà khóc, nước mắt Tô Mẫn Tranh cũng từ từ lằn xuống thành một đường dài. Từ giờ cô sẽ không còn có thể nhớ tới hắn nữa, cô sẽ tiếp tục cuộc sống vui vẻ như mọi người thường. Bạch Dực bế cô lên, hắn đưa cô trở về nhà rồi đặt cô nằm xuống. Nhìn cô ngủ mà tim hắn đau nhói, hắn ngồi xuống bên cạnh cô khẽ cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ của cô. Có lẽ đây là nụ hôn lần cuối mà hắn dành cho cô, nước mắt hắn rơi xuống má cô. Hôn cô xong Bạch Dực tháo chiếc vòng trên tay cô ra, đứng dậy rồi biến mất.
Lúc Tô Mẫn Tranh tỉnh lại thì cũng đã hơn sáu giờ chiều, cô bước xuống giường nhưng cảm thấy thân thể không được thoải mái lắm nên khi vừa đứng dậy liền ngã nhào xuống đất. Tô Mẫn Tranh xoa nhẹ cánh tay rồi tiếp tục đứng dậy bám vào tường mà đi xuống nhà. Vừa xuống đến nơi cô đã ngửi thấy một mùi hương của thức ăn nhẹ bay qua, Tô Mẫn Tranh đi xuống bếp thì thấy mẹ cô đang nấu cơm.
“ Mẹ, để con giúp” Tô Mẫn Tranh mệt nhọc nói
“ Con vừa ốm dậy cứ nghỉ ngơi đi. À…đúng rồi. Tối Vân Lam sẽ qua nhà mình chơi đấy. Con nhớ tắm rửa sạch sẽ để đón cậu ấy” Mẹ Tô Mẫn Tranh mỉm cười
Cô không nói gì chỉ gật đầu. Từ lúc Bạch Dực biến mất mẹ Tô Mẫn Tranh cũng quên luôn chuyện hôn nhân của Tô gia và Bạch gia. Tất cả, mọi thứ đều cứ như một giấc mơ vậy, đến lúc phải trở lại với hiện thực. Tô Mẫn Tranh quay người định lên phòng nhưng không hiểu sao người cô cứ nặng trĩu, vừa bước tới cầu thang liền bị trượt chân mà ngã xuống. Chân của Tô Mẫn Tranh chảy máu, mẹ cô thấy vậy liền hốt hoảng chạy lại.
“ Tranh sao con bất cẩn thế? Chảy máu rồi kìa. Ngồi im đây để mẹ lấy băng” Nói rồi bà đi tìm hộp cứu thương
Vài phút sau bà quay lại thì không thấy Tô Mẫn Tranh đâu, bà lần theo vết máu mà lên tầng. Thì ra con gái bà đã cố đứng dậy lên tầng để đi tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top