#52

Bạch Dực tự đâu xuất hiện cũng ôm lấy Tô Mẫn Tranh, cái ôm khiến cho cô giật mình. Tô Mẫn Tranh đánh nhẹ hắn vài cái rồi mỉm cười.

“ Anh làm em giật hết cả mình” Tô Mẫn Tranh cười

“ Bọn họ ôm nhau, anh cũng không để em chịu thiệt” Hắn trêu cô

“ Em chuẩn bị đồ rồi. Giờ mình về nhà anh nhé” Tô Mẫn Tranh nói

Bạch Dực cười rồi gật đầu, cô quay vào phòng lấy đồ. Tạm biệt Cố Giai Di và Lục Hạo Vũ, cô cùng Bạch Dực đi đến chỗ đón xe buýt để đón xe. Phải đứng mười năm phút mới có xe, cửa xe buýt vừa mở cô vội vàng lên xe rồi xuống dưới cuối ngồi, Bạch Dực đi theo phía sau cô. Tìm được chỗ ngồi cô liền đặt đồ bên cạnh mình, Bạch Dực ngồi xuống bên cạnh cô. Tô Mẫn Tranh dựa đầu vào vai hắn mà thiếp đi. Lúc cô tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường nhà Bạch Dực, không ngờ cô lại ngủ sau đến vậy. Không thấy hắn đâu cô liền bước xuống giường đi tìm.

“ Dực ơi, anh đâu rồi?” Tô Mẫn Tranh gọi nhẹ

Vẫn không ai trả lời.

“ Bác ơi” Cô tiếp tục gọi mẹ của Bạch Dực

Lần này cũng không có ai trả lời. Rốt cuộc thì hai người đó đi đâu rồi, Bạch Dực sau khi đưa cô về đây thì đã đi đâu. Căn nhà to trống vắng quá, chả thấy người hầu hay quản gia nào cả, thật yên tĩnh đến đáng sợ. Bỗng cô thấy căn phòng mà trước kia Bạch Dực bảo không được vào, tính cô thì hay tò mò nên cô tính đi lại gần đó. Đứng trước cửa phòng cô phân vân không biết nên mở cửa hay không, vì lúc trước Bạch Dực có dặn cô tuyệt đối không được vào phòng này. Tâm trí cô đấu tranh nửa muốn nửa không, cuối cùng thì phần tò mò đã đánh bại lời nói của Bạch Dực. Tô Mẫn Tranh mở cửa bước rụt rè bước vào bên trong. Vừa vào phòng đã đập vào mắt cô là một cái bàn thờ rất to, bên trên có hai bài vị. Tô Mẫn Tranh tiến gần lại nhấc bài vị đó xuống, bài  vị này lâu ngày không lau chùi nên rất bụi bặm, lúc lấy xuống cô không tránh khỏi những cơn ho. Tô Mẫn Tranh lấy tay lau nhẹ bài vị đi, bỗng dưng cô ngồi thụp xuống. Trên bài vị mà cô cầm lấy trên đó ghi ba chữ ‘ Tô Mẫn Tranh’, cô bỗng nhiên rủn hết cả người.

“ Tên…tên mình.” Tô Mẫn Tranh sợ hãi

Cô cố gắng đứng dậy rồi lấy nốt chiếc bài vị thứ hai xuống, trên bài vị thứ hai này thì ghi hai chữ ‘ Bạch Dực’. Thì ra họ đã chuẩn bị sẵn, tất cả là một tay bọn họ sắp đặt số mệnh của cô. Bạch Dực đang ở âm giới bỗng thấy trong người không ổn liền trở về thì thấy cánh cửa phòng cuối mở ra. Hắn chạy nhanh về phía căn phòng rồi đi vào. Vừa vào thì thấy Tô Mẫn Tranh đang khóc.

“ Cô..cô dâu à” Bạch Dực lên tiếng

“ ĐỪNG LẠI GẦN ĐÂY!!!” Tô Mẫn Tranh kêu lên

“ Cô dâu à, em bình tĩnh một chút đi. Nghe anh giải thích” Bạch Dực an ủi

Tô Mẫn Tranh vẫn khóc : “ Tại sao, em cũng là con người vậy mà vận mệnh lại được sắp đặt như vậy”

“ Cô dâu à”

Cô sụt sịt nước mũi nói tiếp: “ Thân thể này vốn đã không phải là con người đúng không?”

“ Nghe anh giải thích”

Tô Mẫn Tranh gật đầu.

“ Năm đó em trai của em ốm nặng, bố mẹ của em đã tìm đến một đại pháp sư. Ông ta bảo nếu bán một nửa linh hồn của em cho Quỷ Vương thì em trai em sẽ khỏi bệnh. Bố mẹ nghe lời ông pháp sư kia mà bán nửa linh hồn của em đi. Chính vì thiếu mất một nửa linh hồn nên cơ thể em mới yếu, lại có thể nhìn được những vong hồn vất vưởng trong nhân gian. Cái vòng anh đưa cho em, bên trong là máu của anh giúp em có thể tồn tại như người bình thường đến bây giờ.”  Bạch Dực giải thích

“ Anh biết không? Từ rất lâu em đã muốn trở thành người bình thường, có nhiều bạn bè. Mỗi lần họ gọi em là ma nữ, em đau lắm anh biết không?” Tô Mẫn Tranh khóc lớn

“Đáng nhẽ anh không nên giấu em chuyện này. Anh xin lỗi” Bạch Dực an ủi cô

Hắn đến gần cô rồi ôm cô vào lòng. Tô Mẫn Tranh được hắn ôm bỗng khóc lớn hơn. Bạch Dực nhẹ xoa đầu cô, bỗng dưng Tô Mẫn Tranh không khóc nữa mà cô ngất đi. Lúc này nước mắt Bạch Dực ứa ra, nước mắt lắn dài trên má hắn rồi rơi xuống má của Tô Mẫn Tranh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dilinh#ngon