#49
Bỗng dưng trong đầu Tô Mẫn Tranh có một suy nghĩ không biết nó có phải điều ngu xuẩn không nhưng cô muốn thử một lần. Cô muốn lấy đi con búp bê của Họa Tử Kiều mang về để thử nghiệm xem tối nay bạn gái của Lục Hạo Vũ có đến lấy con búp bê đó từ chỗ cô hay không. Tô Mẫn Tranh đến gần Họa Tử Kiều rồi mượn con búp bê của cô ấy, trong lúc không để ý Tô Mẫn Tranh đã đánh tráo hai con búp bê với nhau. Cô đưa con búp bê số mười của mình cho Họa Tử Kiều còn cô lấy con số hai. Tất cả mọi người sau đó cầm con búp bê giải tán.
“ Cô thực sự muốn cầm con búp bê số hai về?” Lục Hạo Vũ hỏi
Tô Mẫn Tranh trả lời : “ Đúng vậy. Tôi muốn thử xem sao”
Lục Hạo Vũ lắc đầu, cô ấy rốt cuộc nghĩ gì không biết. Đến cả bản thân mình nằm trong danh sách bị lấy đi linh hồn mà còn đi giúp người ta. Lục Hạo Vũ cũng không phải quỷ nhưng hắn lại có một ít linh lực của quỷ do Bạch Dực truyền sang, hơn nữa cũng đã hứa với người ta là bảo vệ cô gái này rồi nên Lục Hạo Vũ nhất định phải bảo vệ Tô Mẫn Tranh.
Tối đến cô ôm con búp bê số hai đi ngủ, lúc này nó vẫn nằm im và mỉm cười. Cho đến mười hai giờ, con búp bê bỗng dưng lại mở mắt và hát.
“ Em phải làm sao để bên anh? Anh mới thấy hài lòng. Dày vò lẫn nhau đến cuối đời, dần dần sự dịu dàng lúc đầu cũng mất. Chẳng lẽ không phải anh thì không được. Hiếm lạ lắm sao?!!!...” Tiếng con búp bê kêu lên
Tô Mẫn Tranh đang ngủ bỗng giật mình thức giấc, cô vội nhìn vào con búp bê đang mở mắt và hát. Các bạn trong phòng cô tự dưng cũng bật dậy vì cũng nghe thấy.
“ Tranh Tranh, cậu bấm vào con búp bê à” Đường Ninh Tuyết hỏi
“Không có. Là nó tự bật lên” Tô Mẫn Tranh trả lời
Đường Ninh Tuyết cười: “ Đừng dọa mình chứ. Con búp bê thì làm sao mà tự bật lên được. Thôi ngủ đi”
Tô Mẫn Tranh lại nằm nhắm mắt tiếp, bỗng dưng cô bị thế lực gì đó lôi xuống giường. Cả người cô rơi xuống đất rồi bị kéo đi, quả thực bạn gái của Lục Hạo Vũ đã đến và kéo cô đi, trên tay của cô ta cầm theo con búp bê số hai. Lục Hạo Vũ tự dưng xuất hiện dùng linh để giữ cô lại, hai linh hồn giận dữ đánh nhau Tô Mẫn Tranh thì tròn mắt nhìn. Bạch Dực tự dưng xuất hiện đá văng cô bạn gái kia ra xa rồi tiến lại gần Tô Mẫn Tranh.
“ Cô dâu à, em có bị ngốc không đấy. Cũng nằm trong danh sách bị cô ta lấy đi hồn mà vẫn còn có thẻ giúp người sao?” Bạch Dực nói
Cô thấy hắn liền đứng dậy chạy đến ôm chầm lấy: “ Dực, em không ngốc. Em nhớ anh. Tại anh lâu không xuất hiện, đã thế còn nhờ người khác bảo vệ em. Anh không sợ người ta cướp mất à”
“ Khụ. Tôi làm gì có ý nghĩ đó mà cô nói tôi như vậy” Lục Hạo Vũ ho nhẹ lên tiếng
Bạch Dực xoa đầu cô : “ Thấy chưa, cô dâu toàn nghĩ ngợi linh tinh”
Tô Mẫn Tranh đỏ mặt rồi mỉm cười rồi ôm chặt Bạch Dực hơn. Lâu rồi cô mới có thể chạm vào hắn, cô nhớ mùi hương và khuôn mặt của hắn, nhớ tất cả về hắn. Cơ thể của Bạch Dực rất lạnh nhưng cô ôm vào thì lại cảm thấy rất ấm áp đến lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top