#46


Sau khi rời khỏi Bạch Dực đưa cô về kí túc xá, trên đường đi về Tô Mẫn Tranh thấy một con búp bê bị vứt bỏ trong thùng rác. Cô liền đi đến nhặt con búp bê lên, con búp bê rất đẹp nhưng không biết ai nỡ lòng lại vứt đi. Tô Mẫn Tranh phủi đi, bỗng dưng cô chạm vào một cái nút gì đó  ở đằng sau khiến con búp bê mở mắt rồi mỉm cười. Nó bỗng phát ra tiếng nhạc.

“ Em phải làm sao để bên anh? Anh mới thấy hài lòng. Dày vò lẫn nhau đến cuối đời, dần dần sự dịu dàng lúc đầu cũng mất. Chẳng lẽ không phải anh thì không được. Hiếm lạ lắm sao?!!!...” Tiếng con búp bê kêu lên

* Bài hát: Em nhiệt tình như lửa anh lạnh giá như băng

Tô Mẫn Tranh thấy vậy liền quay sang nói với Bạch Dực: “ Anh xem, con búp bê này có thể hát được. Vậy mà có người đem vứt đi. Thật là tiếc mà. Em mang nó về nhá”

“ Nếu em thích” Bạch Dực nói vậy nhưng trong lòng có chút khó chịu.

Con búp bê kia nhìn nó cười trông có vẻ rất khác thường, nó mở đôi mắt to nhìn chằm chằm vào Tô Mẫn Tranh. Thế rồi cô ôm con búp bê về kí túc xá. Trở về đến nơi thì cô thấy Đường Ninh Tuyết và Cố Giai Di ở trong phòng, hai người bọn họ đang sắp xếp lại đồ đạc. Cô chạy đến ôm lấy hai người họ.

“ Nhớ các cậu quá” Tô Mẫn Tranh nói

Hai người bọn họ cũng ôm lại cô : “ Mới có một ngày đi xa thôi mà đã nhớ tụi này à”

Tô Mẫn Tranh gật đầu : “ À đúng rồi, mình có nhặt một con búp bê về này. Nó đẹp lắm, còn biết hát nữa.”

Cô lôi con búp bê ra khoe rồi bấm cái nút đằng sau lưng nó, con búp bê lại mở mắt nhìn chằm chằm Tô Mẫn Tranh rồi cất tiếng lên hát. Nghe xong Đường Ninh Tuyết bỗng rủn hết cả người.

“ Con búp bê này hát hay nhưng mà làm mình lạnh gáy quá. Cứ như là người hát ý” Đường Ninh Tuyết nói

“ Người ta nói nên kiêng không mang đồ lạ về nhà bởi nó có thể bị một thứ gì đó ám nên người ta mới vứt đi. Vậy mà cậu lại mang về” Cố Giai Di lên tiếng

Tô Mẫn Tranh lật ngang lật dọc con búp bê: “ Búp bê này cũng rất được mà. À, lúc mình nhặt nó Bạch Dực cũng ở bên mình nên chắc là không sao đâu”

Cố Giai Di gật đầu. Dọn dẹp xong phòng ở thì bỗng có người gõ cửa phòng ba người bọn họ. Tô Mẫn Tranh đứng gần cửa, cô liền mở ra. Bên ngoài là các bạn học khác, tầm năm người ở phòng cuối dãy nhà, bọn họ ôm gối với chăn rồi nhìn cô mỉm cười. Thì ra là bởi vì lần trước bị kinh hoảng nên bọn họ không dám ngủ một mình nên xin ngủ cùng cô với hai người còn lại. Cũng may là phòng của bọn cô rất rộng nên có thể chứa được năm người bọn họ. Cả tám người ở trong một căn phòng, đêm đến bọn họ chia chỗ để ngủ. Cô nằm cùng Cố Giai Di, giường còn lại nhường cho mấy người kia. Bây giờ đã là 12 giờ đêm, tất cả vẫn trằn trọc không ngủ được.

“ Này, các cậu ngủ chưa?” Đường Ninh Tuyết hỏi

Tất cả đồng thanh trả lời : “ Chưa”

“ Chúng ta đều chưa ngủ, hay là chơi trò gì đó đi” Một bạn học tên Từ Uyển Vi lên tiếng

“ Chơi trò gì”

“ Cầu cơ đi”

“ Điên à, ban đêm chơi sợ lắm. Nhỡ chọc phải linh hồn quỷ dữ thì coi như teo đấy”

Tô Mẫn Tranh vẫn nằm im nghe bọn họ nói. Cuối cùng thì bọn họ vẫn quyết định chơi cầu cơ, cô không ngủ được nhưng cô không dám chơi, chỉ dám xem bọn chơi như nào. Bọn họ không biết lấy ở đâu ra một bàn cầu cơ, rồi tất cả đặt tay lên đấy và bắt đầu chơi.

Câu hỏi đầu tiên của bọn họ là : “ Cho hỏi, ở gần đây có hồn ma nào không?”

Tay bọn họ đặt trên cái cốc nhỏ bắt đầu di chuyển lần lượt đến các kí tự trên bảng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dilinh#ngon