#44


Tô Mẫn Tranh cùng Bạch Dực trở về kí túc xá của cô. Hắn cùng cô sắp xếp lại đồ đạc vào trong hòm đồ. Dọn dẹp xong cô ngồi xuống giường, hắn cũng ngồi cạnh cô. Tô Mẫn Tranh lấy điện thoại ra xem ảnh của Tử Hi, cô quyết định sẽ gửi cho vợ của Tiêu Nhất xem nhưng khi bấm tất cả các ảnh định gửi thì cô lại chần chừ.

Thấy vậy Bạch Dực quay sang hỏi : " Cô dâu ơi, sao em lại chần chừ rồi?"

" Có nên gửi không? Anh ta không có hại em mà em lại làm như vậy..." Tô Mẫn Tranh nói nhỏ

Hắn búng một phát vào trán cô : " Cô dâu à, em lại quá nhân từ rồi. Một kẻ giết người không xứng đáng để có một cuộc sống bình yên. Em thử đặt mình vào Tử Hi xem, nếu bây giờ anh giết em, em có hận anh không?"

" Hận, nhất định sẽ rất hận đến tận xương tủy" Cô cau mày trả lời

" Vậy thì đúng rồi, Tử Hi cũng thế. Hơn nữa cô ấy không chỉ mất đi thanh xuân mà còn mất đi đứa con đầu." Bạch Dực giảng giải

Tô Mẫn Tranh nghe vậy liền gật đầu, cô bấm nút ' Gửi' ảnh đi cho vợ Tiêu Nhất. Gửi chưa được bao lâu thì cô đã nhận được hồi âm, trong bức thư viết ' Cô là ai? Cô gửi ảnh này là có mục đích gì?'. Ngay sau đó cô lại nhận được một cuộc gọi từ số lạ, Tô Mẫn Tranh có hơi sờ sợ quay sang nhìn Bạch Dực.

" Không sao. Cứ nghe đi" Hắn nói

Tô Mẫn Tranh bấm nút nghe máy rồi mở lời trước : " A lo!"

" Chào cô. Tôi là An Nhiên vợ của Tiêu Nhất. Cho hỏi cô là ai? Gửi cho tôi những tấm ảnh đó là có ý gì? Cô muốn chia rẽ tình cảm của vợ chồng chúng tôi sao?" An Nhiên nói một tràng dài

Cô suy nghĩ một lúc rồi trả lời : " Vâng, chào cô. Tôi là Tô Mẫn Tranh bạn của Tử Hi. Người trong tấm ảnh chính là cô ấy. Tôi gửi cho cô vì muốn cô biết một chuyện mà chồng cô làm."

" Anh ấy và cô gái trong ảnh có quan hệ với nhau?" An Nhiên hỏi

" Đúng vậy. Cô ấy là bạn gái cũ của Tiêu Nhất. Ba năm trước từng có quan hệ giường chiếu với anh ta, sau đó cô ấy có thai. Lúc đó anh ta còn sắp làm đám cưới với cô, vì cô ấy muốn anh ta chịu trách nhiệm với mình mà ép anh ta phải hủy bỏ hôn lễ. Anh ta lựa chọn giết cô ấy và đứa con còn chưa chào đời để kết hôn với cô" Tô Mẫn Tranh kể lại ngắn gọn

" Thật không ngờ... anh ta lại dám giấu tôi chuyện này. Mấy ngày nay tôi đã nghi ngờ rồi, anh ta dạo này nhận được cuộc gọi nào đó trông có vẻ lo lắng lắm. Có lần tôi nghe được là đã chôn xác của cô gái nào đó ở sau phía trường học. Tôi có hỏi anh ta là có chuyện gì thì anh ta chỉ bảo là có một vụ án nhỏ, bạn của anh ta chứng kiến rồi kể lại" An Nhiên cứ thế mà nói hết ra.

Thì ra thi thể của Tử Hi được chôn sau trường học, thảo nào cô ấy lại xuất hiện ở trường. Nhưng..tại sao bức tranh vẽ cô ấy lại được đặt ở trong phòng họa của trường chứ. Tô Mẫn Tranh lần này cũng không ngờ được là An Nhiên là một cô gái thành thực như vậy, cô gái này rất đáng để kết bạn.

" Tôi chỉ nói với cô những điều gì tôi biết thôi. Nếu cô không báo công an thì tôi sẽ là người báo" Tô Mẫn Tranh thẳng tính

" Báo chứ.Tôi sẽ báo, trả thù cho Tử Hi. Mặc dù là vợ chồng nhưng chưa một lần anh ta coi tôi là vợ. Tôi cứ như một con hầu giường cho anh ta hết lần này hết lần khác. Lúc mang thai con đầu, anh ta còn đạp vào bụng tôi khiến tôi mất đi đứa con. Tôi hận mình vì không thể ly hôn với anh ta" An Nhiên nói trong nghẹn ngào

Tô Mẫn Tranh ngạc nhiên : " Tại sao?"

" Vì bố tôi hợp tác làm ăn với hắn, bố của tôi vay mượn rất nhiều từ hắn cho nên tôi phải lấy thân trả nợ. Tôi phải ở bên cạnh anh ta. Nếu tôi chết thì tôi cũng phải kéo anh ta chết cùng. Sống với một con quỷ tôi không chịu được" An Nhiên vừa nói vừa khóc

Tô Mẫn Tranh vội an ủi : " Cô yên tâm, sau khi ly hôn rồi nhất định sẽ không còn chịu uất ức nữa"

Bỗng Tô Mẫn Tranh nghe thấy tiếng cửa đóng sầm, An Nhiên bỗng nhiên hét lên. Sau đó cô còn nghe thấy tiếng chửi cãi vã của đàn ông, cô nhận ra đó là tiếng của Tiêu Nhất, còn An Nhiên thì cô chỉ nghe thấy tiếng khóc, ngoài ra còn có tiếng đồ đạc rơi xuống nữa. Một lúc sau thì im ắng, Tô Mẫn Tranh kiểm tra điện thoại thì vẫn còn kết nối với điện thoại của An Nhiên.

Thấy có điều trả lành Tô Mẫn Tranh liền gọi to : " An Nhiên! An Nhiên!"

Nhưng không còn hồi đáp lại, Bạch Dực thấy vậy liền lắc đầu : " Cô ấy...xảy ra chuyện rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dilinh#ngon