#43
Hắn rời đi, cô đóng lại cửa rồi lên giường ngủ tiếp. Sáng sớm hôm sau cô lại nhanh chóng thu dẹp đồ đạc rồi trở lại Bắc Kinh. Giống như lúc đến Đồng Hoảng cô lên chuyến tàu lúc 2 giờ chiều, thật trùng hợp cô lại nhận ra Tiêu Nhất. Lần này hắn ngồi cùng toa với cô, sợ hắn đã phát hiện trong máy ảnh không có thể nhớ sẽ đến tìm cô đòi nên Tô Mẫn Tranh liền đeo khẩu trang rồi ra đằng sau hắn ngồi. Trong suốt chuyến đi hắn không hề nhận ra cô ở phía sau.
Cuối cùng cũng trở về đến Bắc Kinh, khi xuống tàu cô nhanh chóng tìm taxi về trường để khỏi bị Tiêu Nhất phát hiện. Nhưng vừa bắt được một chiếc xe thì lại có người đứng đằng ở sau cô chặn cánh cửa không cho cô mở xe, cô quay lại thì thấy Tiêu Nhất đứng đằng sau mình.
Tô Mẫn Tranh ngước lên hỏi : “ Lại là anh? Anh làm cái gì vậy?”
“ Đưa tôi thẻ nhớ trong máy ảnh” Tiêu Nhất cau mày nói
“ Thẻ nhớ nào? Tôi làm gì biết trong máy ảnh có thẻ nhớ” Tô Mẫn Tranh trả lời
“ Tôi biết cô đã lấy nó ra. Một chiếc máy ảnh để ba năm tất nhiên sẽ có dính bụi bẩn nhưng chiếc máy ảnh này lại rất sạch sẽ, cô nhất định đã động vào.” Hắn nói rồi giơ chiếc máy ảnh ra
Nói đến đây Tô Mẫn Tranh có chút giật mình, đáng lẽ ra cô không nên lau chiếc máy ảnh. Suy nghĩ một lúc cô bình tĩnh nói : “ Anh này, tôi thực sự không lấy chiếc thẻ nhớ nào cả. Chiếc máy ảnh ở trong nhà tôi thì tất nhiên tôi phải động vào rồi. Chả nhẽ trong lúc dọn nhà thì để lại một đồ vật bẩn. Còn về phần thẻ nhớ có lẽ Tử Hi đã rút ra rồi chứ không phải tôi, vậy nên anh chớ làm phiền tôi nữa. Cận thận tôi báo cảnh sát vì anh quấy rầy tôi đấy.”
Thấy cô nói có lí hắn liền buông tay ra khỏi cửa xe, Tô Mẫn Tranh mở cửa xe rồi ngồi vào trong lập tức bảo tài xế lái đi. Cô quay lại vẫn thấy Tiêu Nhất đứng ở đó, đi xa hắn rồi cô mới thở phào nhẹ nhõm, cũng may là cô nhanh trí không thì đã bị hắn phát hiện rồi. Cô mở điện thoại lên xem lại ảnh, bỗng có cánh tay khoác lên vai cô làm cô giật mình kêu lên.
“ Này, cô làm sao vậy” Tài xế hỏi
Cô quay sang thì ra là Bạch Dực, hắn nhìn cô mỉm cười.
Nghe tài xế hỏi cô trả lời : “ À…à không có gì đâu ạ. Cháu vừa xem một cái vid xuất hiện một con ma hù thôi. Hì hì”
Bác tài xế không nói gì nữa cô mới quay sang nhìn Bạch Dực. Vòng tay cô không sáng lên chứng tỏ hắn đang trong trạng thái mình cô nhìn thấy.
“ Này anh vừa làm em hết hồn đấy” Tô Mẫn Tranh nói nhỏ
“ Xem cô dâu của anh kìa. Tập trung làm việc cho người ta quá” Bạch Dực cười
“ Kệ em chứ, mà sao lại gọi em là cô dâu rồi” Cô hỏi
Hắn xoa đầu cô : “ Em chưa gả cho anh thì anh cũng nên giữ cho em một chút”
“ Mấy lần trước còn gọi vợ rồi cơ mà” Cô cười
“ Khi nào ở riêng anh sẽ gọi như vậy” Hắn nói
Tô Mẫn Tranh nhìn hắn mỉm cười, bỗng nhiên cô nhận được tin nhắn từ Cố Giai Di. Trong thư viết ‘ Tranh Tranh. Cậu đi Đồng Hoảng xa như vậy mà không bảo mình. À …đúng rồi. Mình tìm thấy mọi người trong trường rồi. Bọn họ thuê một khách sạn ở gần trường mình. Cũng may là không đi quá xa. Trở về Bắc Kinh thì nhớ gọi điện cho mình”. Đọc xong thư của Cố Giai Di, cô có chút nhẹ nhõm, số người còn lại an toàn là cô yên tâm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top