#41
Tiêu Nhất ăn xong liền trở về toa của mình và cô cũng vậy. Cũng đã hơn 10 giờ Tô Mẫn Tranh ngồi trên ghế đọc cuốn tiểu thuyết của Vân Lam đưa cho. Đến 12 giờ cô mới bắt đầu ngả người xuống chiếc giường của toa để ngủ. Sáng sớm thức dậy cô vào nhà vệ sinh của toa rồi đánh răng rửa mặt rồi lại qua toa bếp để ăn sáng. Tiêu Nhất cũng đã đến đây ăn, hắn vừa ăn vừa chăm chú nhìn vào điện thoại. Cô bê thức ăn đi qua hắn rồi khẽ ngoảnh đầu lại cúi nhìn xem hắn đang nhìn gì mà chăm chú đến vậy. Vừa nhìn vào điện thoại hắn cô liền giật mình, hắn thật biến thái khi xem lại ảnh mình vẽ Tử Hi nằm dưới đất ôm bụng trước khi chết. Cô đi đến bàn ăn đằng sau hắn rồi ngồi xuống ăn. Còn khoảng 15 phút nữa mới đến Đồng Hoảng nên cô đọc ngồi đọc nốt cuốn tiểu thuyết.
Cuối cùng cũng đến nơi, cô xách hành lí đi xuống khỏi toa thì cũng thấy Tiêu Nhất đi xuống, sau đó hắn lập tức bắt taxi đi.
Cô nói nhỏ với Tử Hi : “ Cô đưa tôi số nhà. Cô đi theo hắn xem hắn làm gì đi”
“ Được” Tử Hi nói rồi bay ra khỏi chiếc hoa tai
Tử Hi viết số nhà cho Tô Mẫn Tranh rồi lập tức biến mất. Tô Mẫn Tranh ngay sau đó bắt taxi đi đến số nhà mà Tử Hi đưa cho. Vừa đến nơi thì Tô Mẫn Tranh lại thấy Tiêu Nhất đứng trước cửa nhà của Tử Hi, cô cũng nhìn thấy cô ấy. Tiêu Nhất thấy cô đi đến liền nhìn cô chằm chằm.
“ Chào anh” Tô Mẫn Tranh mở lời trước
“ Vâng chào cô. Cho hỏi cô là…?” Tiêu Nhất đáp lại
Tô Mẫn Tranh mỉm cười : “ Tôi là Tô Mẫn Tranh, là chủ nhà của căn nhà này. Lâu nay đi du học lâu giờ mới trở về. Nếu tôi nhớ không nhầm thì người tôi cho thuê là con gái chứ không phải là con trai?”
“ À…ừ thì…tôi là bạn trai của cô gái thuê nhà ở đây.” Tiêu Nhất ngập ngừng nói
“ Bạn gái anh có phải là…Tử Hi không?” Tô Mẫn Tranh mỉm cười nói tiếp
Tiêu Nhất trả lời đáp : “ Đúng …đúng”
“ Nghe nói Tử Hi đã chia tay bạn trai, cô ấy đã chuyển khỏi đây lâu rồi. Người bạn trai đó không phải là anh chứ?” Tô Mẫn Tranh hỏi
“ Thì tôi nói rồi đây. Tôi là bạn trai cô ấy, cô ấy nói với cô là chúng tôi đã chia tay thì thực sự chia tay rồi.” Hắn vẫn giõng dạc trả lời
Tô Mẫn Tranh nghiêng đầu nhìn hắn hỏi : “ Vậy chia tay rồi thì anh đến đây làm gì?”
“ Tôi đến để lấy đồ, không liên quan đến cô” Hắn bây giờ có chút khó chịu với Tô Mẫn Tranh
“ Đồ gì? Đồ đó rất quan trọng với anh sao? Hay là…bên trong giữ một bí mật mà không thể tiết lộ?” Cô mỉm cười giõng dạc hỏi
Tiêu Nhất đứng im một lúc, không trả lời gì. Một lúc sau hắn mới gãi đầu cười cười nói : “ Tôi để quên mấy tấm ảnh của tôi trong đó. Mấy tấm ảnh đó toàn là ảnh tôi chụp sau khi tắm.”
“ Tử Hi nói sau khi chia tay cô ấy đã đốt hết đi rồi.” Tô Mẫn Tranh vẫn bình tĩnh trả lời.
“ Va..vậy à. Vậy tôi không làm phiền cô nữa. Tôi về đây” Hắn nói
Tiêu Nhất quay người lại đi về phía trước, khi thấy hắn đi xa rồi cô mới lấy chiều khóa nhà của Tử Hi đặt ở chậu cây mở cửa ra vào. Vừa vào bên trong Tô Mẫn Tranh không tránh khỏi những cơn ho do bụi bặm trong nhà. Cô quyết định dọn dẹp nhà cho Tử Hi, đến gần trưa thì xong. Cũng đã đến giờ ăn, cũng may cô mang theo mì gói để ăn đường nên cô vào bếp nấu hai bát mì. Một bát cô ăn, bát còn lại cô để trước bàn thờ rồi đốt nhang. Cô phải làm như vậy thì Tử Hi mới có thể ăn được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top