#37


Em trai cô lúc sinh ra sức khỏe đã rất yếu, thường xuyên ốm và người rất gầy. Ba mẹ cô rất thương em trai cô, đi khám bao nhiêu tiền cũng không chưa được. Năm đó cô còn rất nhỏ, cô chỉ biết đứng nhìn em trai mình bị bệnh. Cho đến một ngày ba mẹ cô đưa thằng bé đi xa, cô không biết họ đưa thằng bé đi đâu nhưng sau chuyến đi xa đó thằng bé tự dưng khỏe hẳn. Chính lúc em trai cô trở lại thì lại đến cô phát sốt nặng, cơ thể cô lúc đó nóng ran, hơi thở của cô rất yếu. Dần dần bình phục thì cô lại nhìn thấy những vong hồn lang thang trong nhân gian kia.
Có lần cô vấp ngã đến xước cả chân, máu từ chân cô chảy ra, từ chỗ bị thương bỗng xuất hiện một luồng khí màu đỏ bay đi. Các vong hồn ngửi thấy mùi máu tanh liền bò đến, cô lúc đó sợ hãi mà khóc lớn. Cũng may lần đó có một bà già bị mù đi qua, bà ta cầm một đống bùa hộ mạng vào những vong hồn đó, trong bùa hộ mạng có chứa chu sa là khắc tinh của bọn chúng nên khi bị ném vào bọn chúng bỗng nhiên bốc cháy rồi tan thành tro. Giúp cô xong bà ta liền bỏ đi luôn. Nghĩ lại khiến Tô Mẫn Tranh rủn mình, từ lần đó cô lúc nào cũng mang theo bên mình. Nhưng chu sa chỉ có thể cho nhưng vong hồn còn yếu, còn những vong hồn đã hóa quỷ thì không có tác dụng.
Bây giờ cô đang bị tóc của cô gái trong tranh bám dần lên trên, Tô Mẫn Tranh đứng lặng ở đó vì cô không thể nào động đậy được. Cố Giai Di đang đóng cửa không thấy Tô Mẫn Tranh liền ngó đi tìm, thấy cô đang đứng lặng nhìn bức tranh rồi từ từ thấy phía dưới cô đang bị tóc bám Cố Giai Di liền chạy đến đẩy đổ khung bức tranh rồi kéo Tô Mẫn Tranh ra ngoài.

“ Tranh Tranh cậu sao vậy? Thấy có điều gì lạ phải chạy đi chứ” Cố Giai Di nói

“ Mình cũng không biết được, đầu mình như muốn nổ tung. Nhìn vào bức tranh đó không hiểu sao mình lại đứng im không thể làm gì.” Tô Mẫn Tranh xoa thái dương

“ Chúng ta đi tìm những khác thôi” Cố Giai Di đỡ vai cô.

Tô Mẫn Tranh gật đầu, họ vừa đi được vài bước thì nghe có tiếng ở đằng sau, Tô Mẫn Tranh quay đầu lại thì thấy người phụ nữ trong bức tranh.

“ Cô…cô ta ra ngoài rồi” Tô Mẫn Tranh run người

“ Làm sao đây? Mình không thể đấu với cô ta” Cố Giai Di cũng run theo

Mái tóc dài đen nhánh của cô ta không biết tự lúc nào trờ nên rối bù và ướt nhẹp…Ẩn sau đó lại là…1 gương mặt khác.Trắng bệch,kinh tởm và đang nở nụ cười quái gở…Hai người bọn họ hoảng loạn chạy nhanh xuống cầu thang, chẳng may Tô Mẫn Tranh trượt chân ngã xuống, cả người cô cứ thế mà lăn xuống cuối cùng thì cũng có bức tường đỡ lấy thân thể cô. Cả người cô lúc này đau nhức, không thể ngồi dậy được. Mắt cô bông nhiên mờ đi,tai cô cũng chẳng nghe rõ được nữa. Cô chỉ thấy mờ mờ hình ảnh của Cố Giai Di đang lo lắng. Thế rồi mí mắt cô xụp xuống, bầu trời của cô bỗng tối đen.

Lần nữa tỉnh dậy Tô Mẫn Tranh đã thấy mình ở trong viện, đầu của cô lúc này rất đau, chân của cô bị gãy cũng rất đau. Ngồi bên cạnh giường của cô là mẹ cô và mẹ của Bạch Dực. Thấy cô tỉnh dậy bà liền đỡ cô ngồi dậy.

“ Con…còn đau ở đâu không” Mẹ Tô Mẫn Tranh hỏi

Cô lắc đầu : “ Con không sao. Mẹ đừng lo”

“ Chân của con gãy rồi, họ đã bó bột cho con.Tạm thời nghỉ ngơi đi” Mẹ cô nói

Tô Mẫn Tranh nhìn mẹ rồi gật đầu. Bỗng cửa phòng mở ra, là Cố Giai Di và Bạch Dực vào, hai người mang một hũ cháo vào cho cô. Bạch Dực lấy bát rồi múc ra một ít đi đến cạnh cô rồi ngồi xuống. Hắn múc cháo rồi thổi nhẹ đến khi gần nguội mới đưa ra trước mặt cô.

“ Nào…a…”

Cô tròn mắt há miệng ra ngậm lấy thìa cháo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dilinh#ngon