#36


Lúc này ánh nằng bỗng dọi xuống khiến Tô Mẫn Tranh có chút chói mắt, Bạch Dực thấy vậy liền ôm cô vào lòng. Đúng lúc đó Cố Giai Di  đi xuống, thấy hai người đang ôm nhau Cố Giai Di khẽ ho nhẹ một cái. Tô Mẫn Tranh đỏ mặt đẩy nhẹ hắn ra, hằn nhìn cô rồi cười.

“ Chúng ta phải đi tìm những người khác thôi” Cố Giai Di nói

“ Tiểu Tuyết đâu rồi Di Di” Tô Mẫn Tranh hỏi

“ Cậu ấy sợ không dám ra khỏi phòng, ngủ rồi” Cố Giai Di trả lời

Tô Mẫn Tranh gật đầu : “ Vậy chúng ta đi tìm những người còn lại”

Đang định đi thì Tô Mẫn Tranh lại bị Bạch Dực kéo lại, hắn chỉ vào chiếc xác dưới đất : “Còn thi thể của Kỳ Nguyên.”

“ Anh cõng xác cô ấy vào trong kia đi. Em với Di Di đi tìm thầy cô và mọi người” Cô nói

Bạch Dực gật đầu rồi hắn cầm thân của Kỳ Nguyên vác lên, tay hắn nắm lấy đầu của cô ta đi về phía trước cầu thang. Tô Mẫn Tranh khoác tay Di Di cùng nhau đi tìm mọi người, hai người đi khắp các gian phòng. Lúc này Tô Mẫn Tranh cảm giác ngôi trường của mình như bị ma ám đến nơi rồi, vốn dĩ rất đông người và náo nhiệt nhưng bây giờ thì hoang vu vắng lặng. Cô đi đến đâu tiếng bước chân lại vang lên đến rợn người cứ như là có người bám theo.

Hai người bọn họ đi qua căn phòng vẽ tranh, bỗng nhiên cánh của của phòng đó mở ra. Gió từ bên trong lùa ra ngoài khiến cho Tô Mẫn Tranh có cảm giác lạnh sống lưng, cô cùng Cố Giai Di bước vào. Thì ra là các cửa sổ trong phòng đều đang mở, cô đi đến đóng các cửa sổ trong phòng lại. Vừa đóng cửa sổ  xong bỗng một chiếc khăn đang phủ trên giá tranh rơi xuống, Tô Mẫn Tranh liền quay lại. Cô nhìn thấy bức tranh vẽ một cô gái rất đẹp nằm mỉm cười nhắm mắt, cô nghĩ đây chắc chắn là một bức họa do bạn học nào đó vẽ. Càng ngắm cô càng bị lôi cuốn bởi vẻ đẹp của cô gái trong tranh.

Bỗng nhiên Tô Mẫn Tranh nghe thấy tiếng của ai đó văng vẳng trong tai của cô : “ Cô….có muốn được xinh đẹp như vậy không?”

Câu nói này là cho Tô Mẫn Tranh bỗng rủn người, cô nhìn kỹ vào bức tranh hơn. Bỗng nhiên cô giật mình lùi lại, bức tranh cứ như chuyển động sang một khung cảnh khác, từ góc độ khác cô nhìn thấy cô gái trong tranh đang nằm trong một chiếc quan tài. Bên cạnh cô gái có rất nhiều bông hoa đen, bên cạnh gối của cô gái là một chiếc dao găm.

Có tiếng động lạ Tô Mẫn Tranh lắng nghe, tiếng động đó như là ai đan than khóc vậy. Cô ngó nhìn xung quanh nhưng không có ai ngoài Cố Giai Di. Cô quay lại nhìn bức tranh thì thấy cô gái trong đó đang khóc, nước mắt của cô gái đó màu đỏ giống như máu vậy.

“ Cứu tôi…làm ơn…cứu tôi” Cô gái trong tranh bỗng cất tiếng

Cảm giác lạnh toát từ mắt cá chạy ngược lên trên làm mồ hôi vả ra không ngừng.Có cái gì đó vừa chạm vào chân cô!Cổ họng nghẹn ứ không nói được lời nào,Tô Mẫn Tranh từ từ cúi xuống…Một mái tóc dài đang bám lấy chân cô, nó đang dần bò lên phía trên.

“ Cô gái…vào đây thế chỗ cho tôi đi” Giọng nói đó vẫn tiếp tục vang lên.

Đầu Tô Mẫn Tranh như muốn nổ tung, vừa hết chuyện của Mẫn Mẫn giờ lại lại cô gái trong bức tranh. Tại sao cô lại luôn gặp những thứ mà người thường không thể gặp, chả nhẽ số phận cô an bài là người của âm phủ? Trước năm mười tuổi cô đâu có gặp những thứ dị quái như này, từ khi em trai cô Tô Mẫn Phong ra đời thì câu chuyện gặp ma bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dilinh#ngon