#32


Tô Mẫn Tranh không để ý hắn nữa mà xách túi đồ về phòng,  đến gần phòng cô thấy chiếc vòng tay của mình sáng lên, vừa mở cửa phòng ra thì thấy Bạch Dực nằm ườn ở trên giường của cô. Tô Mẫn Tranh buông tay túi đồ khiến nó rơi xuống đất kêu ‘ bịch’ một cái. Nghe có tiếng động Bạch Dực liền ngồi dậy.

“ Em đi lâu thế” Hắn cười nói

Tô Mẫn Tranh mặt tối sầm lại, cô đến gần hắn cầm chiếc gối lên đập một phát vào người Bạch Dực.

“ Anh đang làm cái quái gì ở đây vậy hả? Anh có biết đây là kí túc xá của nữ sinh không?” Cô hét lên

Đúng lúc đó hai người bạn của cô cũng vào phòng, Đường Ninh Tuyết nhìn thấy Bạch Dực định hét lên thì lại bị Cố Giai Di bịt miệng lại rồi từ từ đóng cửa. Vì mỗi lần vòng của Tô Mẫn Tranh sáng lên là Bạch Dực trong trạng thái tất cả mọi người nhìn thấy.

“ Sao anh lại ở đây” Cố Giai Di hỏi

“ Tôi ở đây liên quan gì cô” Hắn lạnh lùng trả lời

Đường Ninh Tuyết bị bịt miệng lại cứ kêu ‘ ứm …ứm…”, Cô Giai Di thấy vậy liền nói nhỏ vào tai cô : “ Mình sẽ bỏ tay ra nhưng cậu không được kêu lên”

Đường Ninh Tuyết gật đầu rồi Cố Giai Di mới bỏ tay ra. Đường Ninh Tuyết thở gấp rồi chạy lại đến giường Tô Mẫn Tranh.

“ Anh đẹp trai ơi, anh đến thăm Tranh Tranh à” Đường Ninh Tuyết hỏi

Bạch Dực gật đầu. Tô Mẫn Tranh lấy gối đánh liên tục vào người hắn, nhưng hắn vẫn ngồi im mỉm cười nhìn cô. Không chịu được nữa cô định đi ra chỗ khác thì lại bị Bạch Dực kéo lại, cả người cô ngã nhào về lòng hắn. Hai người bạn cô thấy vậy liền đỏ mặt quay đi. Đường Ninh Tuyết vội đứng dậy rồi kéo Cố Giai Di đi ra ngoài. Lúc này trong phòng chỉ còn hai người.

Tô Mẫn Tranh ngước lên hỏi : “ Anh định làm loạn đến bao giờ thế?”

“ Đến bao giờ em không thân mật với tên kia nữa” Hắn cười đáp

“ Đó là bạn của em. Em là người của anh rồi, anh lo cái gì?” Cô hỏi

Hắn xoa đầu cô, mỉm cười : “ Em vẫn là cô dâu, chưa là vợ chính thức nên vẫn lo”

Tô Mẫn Tranh nhìn hắn nghệt mặt ra, cô chớp chớp mắt. Bỗng bên ngoài có tiếng ồn ào, Tô Mẫn Tranh nhìn ra phía cửa, cánh cửa bỗng nhiên mở thì thấy hai người bạn cùng phòng của cô bước vào với thần sắc hoảng hốt. Đường Ninh Tuyết run bần bật rồi ngồi thụp xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dilinh#ngon