#27
Cả ba người nhanh chóng đi đến chỗ mọi người tập trung rồi điểm danh theo nhà trường. Chỉ vài phút sau cảnh sát đến, nhà trường đọc tên năm người mất tích lần lượt là Hồ Mị Quân, Giai Thư, Cố Bạch Vũ, Tề Phong, Mộ Nam Thiên. Cảnh sát cử lực lượng của mình đi vào trong rừng tìm bọn họ. Trời lúc này đã gần sáng rất thuận tiện để tìm kiếm. Tất cả học viên còn lại đều bị giám sát bởi các giáo sư trong trường. Tô Mẫn Tranh cùng hai người bạn tìm một chỗ ngồi.
Tô Mẫn Tranh xoa xoa thái dương : “ Dạo này nhiều chuyện xảy ra trường mình quá. Hết Mạc Tưởng Vy rồi lại đến Mẫn Mẫn, bây giờ lại đến năm người kia. Mình nghĩ ngày mai chắc đến lượt mình mất”
“ Đừng lo lắng quá, tất cả mọi chuyện sẽ được sáng tỏ thôi” Cố Giai Di an ủi
Bọn cô ngồi ở đó lắng nghe cảnh sát nói chuyện. Hình như bọn họ đã tìm được thi thể của năm người kia. Tô Mẫn Tranh với hai người bạn mình muốn xem năm thi thể đó ra sao, bọn cô liền đứng dậy lén đi theo cảnh sát. Vừa nhìn thấy những thi thể kia, Tô Mẫn Tranh liền nôn tháo ra, từ sáng giờ vẫn chưa có gì vào bụng nên khi nôn ra toàn là nước. Thi thể của bọn họ quá mức kinh tởm, cô để ý cái chết của bọn họ rất giống với câu chuyện mà Cố Giai Di kể. Một trong bốn thi thể đó bị xe kẹp nát hết, chẳng còn thể phân biệt được hình dạng. Rốt cuộc là thứ gì khiến bọn chết một cách đau đớn như vậy. Cả ba lại rón rén đi về chỗ cắm trại.
Tô Mẫn Tranh lắc đầu: “ Thực sự quá đáng sợ rồi”
“ May sáng mình còn chưa ăn gì. Không thì phải nôn hết chỗ thức ăn thì tiếc lắm” Đường Ninh Tuyết nói
Tô Mẫn Tranh nghe vậy không khỏi cười, cô bạn của cô ngoài đồ ăn ra thì không nghĩ gì thêm. Cô nghĩ liệu cái chết của năm người kia có liên quan tới Mẫn Mẫn không. Cô nghĩ đi nghĩ lại còn thêm tưởng tượng Mẫn Mẫn chính là hồn ma trong câu chuyện mà Cố Giai Di kể. Ngồi nghĩ thôi mà cô rủn cả người, không dám nghĩ thêm. Bỗng tự dưng có cảnh sát cầm một chiếc túi chứa bức ảnh đi từ trong lều trại của năm người kia đi ra. Cô nhìn ra nhanh cái hình đó rồi bỗng nhiên đỏ mặt.
Cố Giai Di thấy vậy liền hỏi : “ Tranh Tranh, mặt cậu sao thế. Đỏ quá, cậu sốt à”
“ Kh…không có chỉ là mình nhìn bức ảnh mà cảnh sát kia cầm quá là…dâm đãng thôi. Cô gái trong bức ảnh đó là Mẫn Mẫn” Tô Mẫn Tranh ngượng
“ Liệu bức ảnh đó có liên quan đến cái chết của năm người kia không?” Cô Giai Di nghi
Đường Ninh Tuyết đánh nhẹ vào vai hai người : “ Hai cái người này có thôi dọa người không vậy hả?”
Tô Mẫn Tranh với Cố Giai Di đều mỉm cười. Đáng nhẽ bọn họ sẽ được tham quan nơi đây nhưng vì vụ việc xảy ra vừa rồi các giáo sư trong trường quyết định cho học viên của mình trở về trường học. Tất cả mọi học viên lại lục đục dọn dẹp trại và đồ đạc của mình để chờ xe đón về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top