#24
Bạch Dực bị giữ lại liền đứng im, hắn xoay người lại nhìn Cố Giai Di.
“ Cô gái nhỏ, muốn nói gì à” Hắn hỏi
Cố Giai Di gật đầu rồi nói : “ Anh là bạn trai Tranh Tranh?”
Hắn gật đầu, thấy vậy Cố Giai Di hỏi tiếp : “ Ấn kí hoa hồng trên người Tranh Tranh là do anh để lại đúng không?”
“ Đúng. Thì sao?”
Cố Giai Di mỉm cười : “ Nếu cô ấy đã trở thành người của anh, thì nhất định phải chăm sóc tối. Tôi không quan tâm anh là ai, là người như thế nào, tôi chỉ biết nếu như anh làm tổn thương Tranh Tranh thì tôi nhất định không bỏ qua cho anh đâu”
“ Được” Hắn lạnh lùng đáp
Không còn gì nói nữa hắn ôm vai Tô Mẫn Tranh đi. Đi được một đoạn khá xa Tô Mẫn Tranh mới dừng lại rồi ngước nhìn hắn.
“ Anh tìm em có việc gì không vậy” Cô hỏi
“ Mấy ngày sau anh không có ở đây, em phải tự chăm sóc tốt bản thân đấy.” Hắn ân cần dặn dò
Cô mỉm cười gật đầu đáp : “ Em biết rồi”
Cả hai người trở về nhà. Buổi tối hắn ôm cô ngủ nhưng rồi sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy thì thấy hắn đã biến mất từ bao giờ. Hôm nay là ngày đi cắm trại cùng bạn bè nên Tô Mẫn Tranh nhanh chóng sửa soạn ăn uống rồi nhanh chóng đến trường. Cô vừa đến trường thì chiếc xe buýt đón học viên đến, thấy hai cô bạn mình đang đứng chờ Tô Mẫn Tranh liền chạy đến.
“ Xin lỗi, đã để hai cậu chờ lâu rồi”
Cố Giai Di mỉm cười : “ Không sao, chúng mình vừa mới đến. Mà….bạn trai cậu không đi cùng à?”
“ Anh ấy có việc bận mấy ngày nên không đi cùng mình được?” Cô giải thích
“ Lên xe thôi hai cậu” Đường Ninh Tuyết kéo tay hai người bạn mình cùng lên xe.
Ba người bọn họ chọn hàng cuối ngồi gần nhau. Sau khi các học viên lên hết, các xe buýt bắt đầu chuyển đổng đi đến địa điểm cắm trại. Nơi cắm trại khá là xa nên khi đến nơi trời cũng đã bắt đầu tối dần. Tô Mẫn Tranh cùng hai người bạn của mình dựng chung một túp lều. Buổi tối ở trong rừng khá là lạnh, cũng may cô đã kịp chuẩn bị một chiếc áo khoác phòng bị. Mọi người bắt đầu chuẩn bị bữa tối, họ đốt lửa cắm trại, cùng nhau hát hò rồi nhảy múa. Sau khi tất cả mọi việc xong xuôi, tất cả mọi người đều đi nghỉ ngơi, riêng ba người bọn họ vẫn thắp đèn sáng trưng để thức bởi vì ở đây rất thích hợp kể chuyện kinh dị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top