#21

Sáng hôm sau Tô Mẫn Tranh tỉnh dậy, cả người cô đều đau nhói không nhúc nhích nổi. Bạch Dực vẫn nằm bên cạnh cô, hắn vẫn ôm cô rồi vẫn chìm trong giấc ngủ. Cô nhẹ nhàng gạt tay hắn ra để dậy nhưng ai ngờ lại bị hắn ôm chặt hơn.

" Ngủ tiếp đi. Vẫn còn sớm mà"

" Nhưng em phải lên lớp. Nay có tiết mà" Cô trả lời

Hắn dúc đầu vào gáy của cô :" Anh xin phép cho em nghỉ rồi. Cứ thoải mái ở đây nghỉ ngơi"

Tô Mẫn Tranh lật người ôm lấy Bạch Dực. Cô mở miệng cắn nhẹ một phát vào xương quay xanh của hắn. Tuy không đau nhưng hắn giật mình nằm lui ra. Tranh thủ lúc hắn buông cô vội vàng quấn chắn lên người rồi đi đến phòng tắm. Trước khi vào phòng tắm cô không quên làm mặt quỷ, lè lưỡi vào mặt hắn. Bạch Dực cười rồi lắc đầu.

" Đáng yêu. Quả thực rất đáng yêu" Hắn nói nhỏ

Hắn đứng dậy sang phòng khác để tắm. Sau khi tắm xong cả hai người cùng ra khỏi phòng cùng một lúc, cả hai nhìn nhau cười.

" Mau xuống ăn sáng thôi cô dâu của anh. À không....giờ là vợ của anh chứ nhỉ" Hắn cười đùa giỡn

" Em còn chưa nói gả cho anh mà" Tô Mẫn Tranh cười

Hắn nhướn mày :" Chả nhẽ anh phải làm cho em một tháng không xuống được thì mới chịu gả"

Mặt cô bỗng chốc đỏ lên. Hắn cười rồi ôm lấy eo cô cùng nhau đi xuống dưới nhà. Vừa đi xuống thì Tô Mẫn Tranh thấy mẹ của cô đang ngồi ở ghế sofa uống cafe với mẹ của Bạch Dực.

" Mẹ...sao mẹ lại ở đây" Cô ngạc nhiên hỏi

" Bà thông gia bảo con đang ở đây nên mẹ lập tức qua đây" Nhìn thấy Bạch Dực ôm eo cô bà liền cười nói tiếp :" Mẹ cứ tưởng hai đứa không quen biết nhau....ai ngờ lại phát triển nhanh như thế."

" Còn hơn mẹ nghĩ cơ" Bạch Dực cười

Tô Mẫn Tranh đánh nhẹ vào tay của Bạch Dục. Mẹ cô nhìn hai đứa như vậy mà cười tủm tỉm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dilinh#ngon