#20 ( H+)

Tô Mẫn Tranh bỗng dưng đỏ mặt khi nắm lấy tay hắn.

" Nhưng....em cũng không phải người bình thường mà. Anh đừng quên chứ" Cô cắn môi nói

Bạch Dực hiểu ý của cô, hắn liền vui vẻ quay lại nhìn cô cười.

" Vậy...đêm nay cô dâu giao cơ thể em cho anh nha" Hắn cười cợt nhả

Tô Mẫn Tranh đỏ mặt hơn rồi gật đầu. Hắn nâng cằm cô lên rồi hôn sâu. Tô Mẫn Tranh vòng tay ôm lấy cổ hắn, hai người hôn nồng nhiệt rồi hắn đè cô xuống, bàn tay hư hỏng kia bắt đầu lần mò vào bên trong váy ngủ của cô. Bàn tay to của hắn dùng sức xé toạc cái váy ngủ. Trước mắt thân thể trần truồng của cô một lần nữa hiện ra. Hắn cúi xuống cắn lấy bầu ngực trắng nõn của cô. Tô Mẫn Tranh bám chặt vào vai hắn rồi rên khe khẽ. Nụ hôn của hắn tuy bá đạo nhưng không thiếu ôn nhu như cận thận làm cô thoải mái. Kỹ thuật của hắn tưởng chừng non nớt nhưng lại làm cho cô khó chịu, thân thể vặn vẹo khiến nàng phải thở dóc, cả người đầy nhiệt và cô muốn làm thêm.

" Tranh Tranh, tiểu yêu tinh nhà em" Hắn cười giỡn

" Ưm.....đừng dừng.....lại" Cô rên khe khẽ

" Muốn sao" Hắn hơi

" Ân....muốn.....em muốn nó..."

Hắn dùng hay ngón tay dài xé lấy chiếc quần nhỏ của cô ra rồi lần vào hoa nguyệt của cô. Hai ngón tay của hắn không ngừng ra vào, hoa nguyệt của cô không ngừng ẩm ướt. Bàn tay hắn dính đầy cái của cô, hắn liếm nhẹ bàn tay, hương vị thật mê người. Hắn tách hai chân cô ra khẽ liếm nhẹ vào hoa nguyệt, mỗi lần liếm là người cô lại run run rồi lại phát ra những tiếng rên rỉ.

" Khó...khó chịu quá....em muốn...muốn cái đó vào trong" Tô Mẫn Tranh khó khăn nói.

Phía dưới hắn đã cương lên từ rất lâu rồi, hắn muốn cô liếm nó.

" Em có biết sự khác nhau giữa liếm kem và liếm cậu nhỏ của anh là gì không?" Hắn hỏi
Cô lắc đầu lia lịa

Hắn cười cợt nhả : " Liếm kem thì kem càng ngày càng bé, còn liếm cậu nhỏ thì nó càng ngày càng to"

Tô Mẫn Tranh nghe vậy liền khiến mặt cô đỏ bừng bừng. Bạch Dực nâng eo cô lên vùng hoa nguyệt xuất hiện trước mặt hắn. Hắn mạnh mẽ đâm cậu nhỏ vào bên trong của cô, bị vật lạ đâm vào khiến thân thể cô mẫn cảm, đau đớn. Hoa nguyệt của cô bỗng dưng xuất hiện một dòng máu đỏ tươi chảy dài.

Hắn cười tà : " Đêm vẫn còn dài, bảo bối cứ từ từ mà hưởng thụ"

" A...ưm~ hưm..mm.đ..ừ-ng a.. chỗ.. đ..ó ha..hm uhm...thoải mái ah~~ đúng... ah ư... ưm mạnh.. mạnh ch-út nữa a..~ ahhhhh....... ah ha...sướng.. hộc hộc.. lắm ah~" Tô Mẫn Tranh khẽ rên

Sức lực tràn trề hắn không ngại làm thêm nhiều lần khiến cho cô sung sướng, đến khi cô mệt ngất lịm đi rồi hắn mới dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dilinh#ngon