#12
Vì không cầm chắc chiếc đầu của hồn ma kia nên khi bị cô đẩy, hắn tuột tay làm rơi chiếc đầu đó xuống đất. Hồn ma đó tranh thủ cơ hội dùng hai tay bò đi rất nhanh. Nó bò rồi để lại một vệt máu dài dưới sàn.
Bạch Dực thấy vậy liền cau mày nói :" Cô dâu, tại em mà nó chạy mất rồi kìa"
" Ai bảo anh làm tôi giật mình cơ chứ. Mà chạy rồi thì thôi" Tô Mẫn Tranh nói
" Vậy em không sợ nó quay lại đòi ăn thịt em nữa sao" Hắn nói
" Không sợ" Cô tự tin nói
" Sao tự tin thế. Bộ vừa nãy còn khóc lóc cơ mà" Hắn cười trêu cô
Cô phồng má :" Lúc nãy khác. Bây giờ khác chứ."
" Vì sao, khác chỗ nào" Hắn hỏi
" Vì giờ có anh giúp tôi rồi thây" Cô mỉm cười nói
Hắn nhẹ xoa đầu cô mỉm cười.
" Em tin tưởng anh như vậy sao" hắn hỏi
Cô đỏ mặt không nói gì chỉ gật đầu. Bỗng nhiên cửa phòng mở ra khiến cho Tô Mẫn Tranh giật mình. Cô quay người lại thì thấy hai đứa bạn xách đồ đi vào. Hai người bọn họ đi qua Bạch Dực mà không phát hiện gì. Tô Mẫn Tranh quay ra hỏi nhỏ tại sao không thấy hắn, hắn chỉ cười mà không nói gì. Trong căn phòng kín hai người bạn kia cảm thấy có một chút lành lạnh.
Cố Giai Di để đồ ăn xuống rồi nhìn cô nói:" Tranh Tranh, cậu có thấy phòng lạnh không"
" Cậu cũng thấy lạnh sao" Đường Ninh Tuyết cũng kêu lên
Tô Mẫn Tranh cười gượng :" Chắc các cậu tưởng tượng thôi, mình thấy phòng bình thường mà. Có lạnh đâu"
Cả hai người bạn của cô đều khó hiểu. Thực ra hai người đó thấy lạnh là vì Bạch Dực đang ở đó dùng năng lực của mình lau vết máu âm khí kia đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top