#11


Tô Mẫn Tranh quay về chỗ giường ngồi bấm điện thoại.  Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng tí tách ở đâu đó. Cô ngó ra thì thấy một vũng nước màu đỏ ở sàn nhà. Cô đặt điện thoại trên giường, đi lại gần chỗ vũng nước đó. Cô lần theo chỗ tí tách ngước lên trên. Vừa nhìn lên Tô Mẫn Tranh không khỏi giật mình. Thứ mà cô nhìn thấy chính là hồn ma lúc nãy, nó không có thân dưới và đang dùng hai tay bám vào tường, đầu tóc bù xù mắt đỏ trắng dã miệng thì kéo dài tới mang tai. Nó nhìn cô cười khanh khách. Tô Mẫn Tranh thấy vậy sợ quá liền lùi ra phía sau.

" Mau cút đi. Hoặc nếu có oan ức gì từ từ nói tôi sẽ giúp" Tô Mẫn Tranh nói

"Khà....khà..... Ta .....không có .....oan ức....cũng không....cần giúp......Ta chỉ cần thịt của vợ quỷ vương.....khà.....khà" Nó nói

Thế rồi nó dùng ta di chuyển bò xuống dưới. Thấy vậy Tô Mẫn Tranh ngồi thụp xuỗng khóc. Bỗng cô nhớ ra người đàn con trai gọi cô là cô dâu không phải là người bình thường.

Cô vừa nhắm vừa hét lên: " Người gì đó ơi. Người hay gọi tôi là cô dâu ơi. Mau cứu tôi với"

Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng hét chói tai, một lúc sau cô mở mắt ra thì thấy người con trai đó một lần nữa cứu cô. Trên tay hắn cầu đầu của hồn ma kia.
Hắn tự nhiên quay người lại nhìn cô mỉm cười

" Cô dâu. Đính chính lại em nên gọi bổn điện hạ là Bạch Dực. Anh có tên đầy đủ nhé" Hắn nói

" Bạch Dưc.....sao nghe quen thế nhỉ" Tô Mẫn Tranh hỏi

Hắn cốc vào đầu cô một cái cười nói :" Ngốc như em sao nhớ được."

Cô xoa đầu phồng má. Thấy cô đáng yêu hắn cười ha hả. Hắn giơ chiếc đầu của hồn ma kia ra trước mặt cô.

" Xử nó thế nào" Hắn hỏi

Tô Mẫn Tranh cư nhiên giật mình đẩy tay hắn ra

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dilinh#ngon