#1
Tô Mẫn Tranh là con gái của Tô gia. Năm cô mười tuổi có một lần cô sốt nặng, phải nằm nửa tháng trên giường. Bỗng nhiên sau lần đó cô liên tục nhìn thấy những vong hồn vưởng vất trong nhân gian. Mỗi lần nhìn thấy vong hồn là cô lại kêu lên, ngồi gấp người vào một góc rồi cứ xua xua tay như muốn đuổi vong hồn kia đi. Mọi người thấy cô như vậy rất sợ hãi, lo lắng cho cô. Tô gia đã mời thầy cúng về trừ tà nhưng không hiệu quả.
Ông thầy cúng nói với người nhà của Tô gia :" Lần sốt lần trước của cô bé đã có một âm khí đã theo cô, âm khí này rất nặng không có cách nào đuổi đi được."
" Không còn cách nào sao thầy" ba mẹ Tô Mẫn Tranh hỏi
Thầy cúng lắc đầu. Vì vong người chết nhìn rất đáng sợ nên khi cô ở đâu mà thấy vong cũng đều hét lên vị sợ hãi. Khi biết cô có thể nhìn thấy người chết, mọi người đều nhìn cô bằng ánh ghê sợ, xa lánh cô. Đến những người hầu trong nhà không ai dám hầu hạ. Sợ bản thân mình động vào cô sẽ giống cô nhìn thấy ma và sẽ bị điên. Bạn bè lớp cô lúc nào cũng bắt nạt cô, gọi cô là ma nữ. Những học sinh đó dội nước lên người cô rồi còn dùng những chiếc dao lam cạo lên bàn của cô với những dòng chữ như ' Ma nữ cút đi', ' Đồ ác quỷ mau cút khỏi thế giới này', trên ghế của cô toàn keo. Có lần cô ngồi vào, khó khăn lắm mới gỡ ra được. Họ thậm chí còn dùng muối ném vào cô, xua đuổi cô. Tô Mẫn Tranh ngày nào cũng nhẫn nhịn, chỉ khi về đến nhà cô mới lặng lẽ khóc trên giường.
Quá mệt mỏi Tô Mẫn Tranh liền thiếp đi. Bỗng chốc cô chìm vào giấc mơ. Trong giấc mơ cô mơ thấy một người con trai mặc âu phục đen ngồi trên ghế, hắn vắt chéo chân nhìn cô cười.
" Chào em, cô dâu tương lai của anh." Hắn nói
Tô Mẫn Tranh nhíu mày hỏi :" Anh là ai? Đây là đâu?"
Hắn chỉ cười không trả lời. Cô bước tiến phía trước thì phát hiện trên đầu hắn có hai chiếc sừng cong trên đầu. Tuy không nhìn rõ mặt nhưng cô lại rất sợ, lùi về phía sau thì vấp phải cục đá liền ngã xuống.
" Cô dâu, em không sao chứ" Hắn hỏi
" Anh là quỷ sao. Tại sao lại gọi tôi là cô dâu" Tô Mẫn Tranh cau mày nói
Hắn phất tay một cái, một ngọn lửa bỗng hiện lên tạo thành một dòng chữ. Tô Mẫn Tranh nhìn thấy chữ đó liền ngạc nhiên.
" Anh tên Bạch Dực?" Cô hỏi
" Tên của anh, cô dâu phải nhớ kĩ" Hắn cười nói
Tô Mẫn Tranh đứng dậy, phủi quần áo " Sao anh cứ gọi tôi là cô dâu hoài vậy. Tôi mới mười tuổi làm gì đã đến tuổi có chồng"
Hắn búng tay một cái, trên Tô Mẫn Tranh cổ tay xuất hiện một chiếc vòng có hình thù kì lạ. Chiếc dây màu đỏ và treo một chiếc hộp thủy tinh, bên trong thủy tinh đó có chứa một chất dịch màu đỏ.
" Quà này tặng em. Chúng ta rồi sẽ gặp lại" Hắn mỉm cười rồi phất tay một cái
" Này....khoan đã..." Cô hét lên
Chưa kịp nói gì Tô Mẫn Tranh liền tỉnh dậy. Mồ hôi trên người cô nhễ nhại. Cô lấy tay lau chán thì phát hiện ra chiếc vòng. Lúc này Tô Mẫn Tranh mới phát hiện đó không phải một giấc mơ bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top