tt -440
Chương 433: Quay đầu thoáng nhìn
Dịch giả : mts86vt
Biên dịch : htph
Biên tập : [STFU]
Nguồn : www.tangthuvien.com
Lại nói đến ba người Sở Phong, Bàn Phi Phượng, công chúa tại rạch Bồ Đào, rốt cuộc đợi đến trời tối, vừa muốn tìm thôn trưởng thì thôn trưởng đã đi tới tìm:
- Công tử muốn ra khỏi thôn thì mời đi theo ta!
Đám người Sở Phong mới đi theo thôn trưởng, thôn dân cũng đi theo phía sau, bất tri bất giác đã đi tới cửa ra dòng sông băng, tuy nhiên cửa ra lờ mờ rất không rõ, ngược lại những hố bẫy ở hai bên cửa ra thì rất rõ.
Sở Phong ngạc nhiên nói:
- Đi ra từ nơi này?
Thôn trưởng gật đầu, Sở Phong nhíu mày:
- Dòng sông băng cũng kỳ lạ thật, căn bản đi ra không được? Còn có một con Huyết Ban báo canh giữ!
Thôn trưởng không trả lời, nhưng châm lên ba cây đuốc rồi đưa cho Sở Phong, Phi Phượng và công chúa, rồi thôn trưởng nói:
- Mời ba vị châm lên những cái hố trên mặt đất!
Sở Phong khó hiểu, nhưng cũng chỉ có thể nghe theo. Hắn duỗi cây đuốc vào hố, ngọn lửa mới vừa tiếp xúc thì dưới hố lập tức "bùng" lên ngọn lửa hừng hực, cao tới bảy xích, Sở Phong cũng bị giật mình, tiếp theo bên cạnh lại "bùng" nhảy lên một luồng lửa, và tiếp theo là tiếng thét "A" hoảng hốt của công chúa, cây đuốc trong tay đã rơi xuống mặt đất, hiển nhiên đã bị ngọn lửa hù dọa.
Sở Phong liền nói:
- Công chúa đừng châm, để cho ta và Phi Phượng châm là được rồi!
Thôn trưởng liền nói:
- Công tử, vị cô nương này muốn rời khỏi đây thì phải tự mình châm!
Công chúa nhặt lên cây đuốc và nói:
- Công tử yên tâm, ta sẽ cẩn thận!
Vừa nói vừa nhặt lên cây đuốc và duỗi vào một cái hố khác, dưới động lại "bùng" nhảy lên một luồng lửa cao bảy xích, công chúa vẫn bị giật mình nhưng không bị hoảng hốt như lúc trước nữa.
Ba người từng bước châm hết toàn bộ hố bẫy trên mặt đất, hai bên cửa ra lập tức sáng rực ánh lửa, chiếu sáng toàn bộ rạch Bồ Đào, nhưng kỳ lạ là cửa ra dòng sông băng vẫn lờ mờ không rõ, nhìn qua như chìm trong một vùng sương mù.
Lửa dưới hố cháy rất mạnh, mỗi một ngọn lửa cũng cao tới bảy xích. Hiển nhiên, những ngọn lửa này hợp thành hai đồ án khổng lồ, tuy nhiên thực sự quá lớn nên rất khó thấy rõ.
Đột nhiên Sở Phong cảm thấy hai đồ án bằng lửa này có một loại cảm giác quen thuộc, hắn phi thân về phía sau đứng lên một gốc cây vân sam, cây vân sam này cao tới 6,7 trượng. Sở Phong đứng ở trên đỉnh quan sát, hai đồ án bằng lửa thoáng chốc hiện rõ trước đáy mắt, hắn kinh ngạc đến ngẩn người.
Bàn Phi Phượng thấy vẻ mặt giật mình của Sở Phong cũng phi thân nhảy lên vân sam, khi nhìn xuống phía dưới cũng không khỏi hô "A" một tiếng, sau đó nhìn sang Sở Phong, Sở Phong cũng nhìn sang nàng, cả hai đều rất kinh ngạc.
Hai người trở về mặt đất, công chúa thấy Sở Phong kinh ngạc nên mới ngạc nhiên nói hỏi:
- Công tử thấy được cái gì vậy?
Sở Phong nói:
- Công chúa muốn nhìn hả?
Nói rồi một tay ôm lấy eo công chúa rồi nhảy lên trên, rồi nhẹ nhàng hạ xuống đỉnh cây vân sam.
Công chúa đột nhiên đứng tút ở trên đỉnh cây vân sam thì hơi hoảng hốt, song có Sở Phong ôm lấy nên cũng an tâm, khi vừa cúi xuống nhìn thì thoáng sửng sốt hô lên:
- Thái Cực? !
Chỉ thấy hai bên cử ra hừng hực ngọn lửa, quả là cấu thành hai hình đồ án, bên trái là âm, bên phải là dương, vừa lúc hợp thành Âm Dương Thái Cực đồ án!
Ngọn lửa hừng hực dương lên, hùng vĩ mà rộng lớn, cổ kính mà xa xăm!
Sở Phong ôm lấy công chúa nhảy xuống cây vân sam, đi tới cạnh thôn trưởng và hỏi:
- Thôn trưởng, lửa từ những cái hố này. . .
Thôn trưởng nói:
- Những cái hố này là do vị Nga Mi nữ tử năm đó để lại, nàng nhắn lại, đợi khi nào gặp được công tử thì hãy châm lên lửa, dẫn công tử ra ngoài!
- Làm sao ra ngoài?
- Công tử chỉ cần đi qua ngọn lửa, đi thẳng về phía trước là được!
Sở Phong kinh ngạc:
- Vậy chẳng lẽ vẫn còn phải đi qua dòng sông băng kia sao? Cũng được, đi không ra thì quay trở về!
Thôn trưởng chặn lại nói:
- Công tử, một khi đã bước lên thì chỉ có thể đi thẳng về phía trước, không thể trở về, càng không thể quay đầu lại nhìn!
- Hả? Quay đầu lại nhìn một cái cũng không thể?
- Những điều này là do vị Nga Mi nữ tử năm đó nói, ta cũng chỉ nói lại thôi!
Bàn Phi Phượng đã phi thân nhảy lên Hỏa Vân mã:
- Tiểu tử thối, còn lải nhải cái gì, xông thẳng ra rồi hãy nói!
Sở Phong cũng ôm lấy công chúa lên Túc Sương, xem ra cũng chỉ có thể như vậy.
Thôn trưởng lại dặn:
- Ba vị cần phải ghi nhớ, chỉ có thể đi thẳng về phía trước, nhất thiết không được quay đầu lại nhìn!
Sở Phong gật đầu, hướng về đám người thôn trưởng chắp tay và nói:
- Sau này còn gặp lại.
Sau đó cùng Bàn Phi Phượng kẹp lấy bụng ngựa. Hỏa Vân, Túc Sương phóng đi như bay, chớp mắt đã lướt qua ngọn lửa hai bên, chạy vào dòng sông băng.
Ngay tại thời khắc họ bước vào dòng sông băng, cảnh tượng phía sau họ chợt trở nên không rõ, thậm chí ngay cả ánh lửa đang cháy hừng hực hai bên cửa ra cũng không thể ánh vào trong. Ba người đồng thời cảm thấy phía sau nổi lên một tia biến hóa, nhưng nói không nên lời là gì.
Họ cũng không thấy con Huyết Ban báo, vì vậy dọc theo sông băng chạy thẳng về phía trước, tường băng hai bên lại chậm rãi hiện ra những cái bóng đã bị đóng băng.
Công chúa ngồi ở phía sau Sở Phong, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng Sở Phong, tao ngộ mấy ngày liền đã khiến nàng vừa khiếp sợ lại cảm thấy rất mới lạ, nàng rất hiếu kỳ, rốt cuộc là cái gì khiến họ không thể quay đầu lại nhìn đến một cái? Trong lòng nghĩ ngợi bất giác đã quay đầu lại thoáng nhìn. . .
----------oOo----------
Chương 434: Tình yêu đầu tiên
Dịch giả : mts86vt
Biên dịch : htph
Biên tập : [STFU]
Nguồn : www.tangthuvien.com
Sở Phong và Phi Phượng cưỡi Túc Sương, Hỏa Vân chạy như bay trên dòng sông băng, công chúa ngồi ở phía sau Sở Phong rất hiếu kỳ, rốt cuộc là cái gì khiến họ không thể quay đầu lại nhìn đến một cái? Trong lòng nghĩ ngợi rồi bất giác đã quay đầu lại thoáng nhìn!
Không ai biết nàng đã nhìn thấy gì, nhưng mà, khiếp sợ, sợ hãi, đau thương thoáng chốc tràn ngập đôi mắt của nàng, trong lòng tự nhiên phát lên nỗi bi thương âm ỉ, nàng quay đầu lại, nhẹ nhàng nằm trên lưng Sở Phong, hai giọt lệ chậm rãi rơi xuống.
Ba người hai ngựa rất mau rời khỏi sông băng, trước mắt cũng không phải đống hoang tàn mà là một vùng ốc đảo, xung quanh trồng dầy giống mật qua*, một sắc vàng óng, hương ngọt lao tới mũi.
(*)mật qua: Việt Nam chưa thấy quả này, bên ngoài giống dưa hấu, vỏ dày màu vàng, thịt giòn nước nhiều, rất ngọt, mùi vị trộn lẫn giữa táo, lê, chuối tiêu, đào.
Sở Phong ngạc nhiên nói:
- Đây là nơi nào?
Bàn Phi Phượng nhìn quanh mọi nơi, giật mình nói:
- Chúng ta đã ra khỏi Thiên Sơn rồi, nơi này là Y Châu!
Sở Phong ngạc nhiên nói:
- Y Châu? Ở đây sao khắp nơi đều là mật qua?
Bàn Phi Phượng nói:
- Ngốc vậy, Y Châu mật qua thiên hạ nghe tiếng, đương nhiên khắp nơi đều là mật qua!
Công chúa kinh ngạc nói:
- Nói như vậy, chẳng lẽ chúng ta đã gần đến Lương Châu?
Bàn Phi Phượng nói:
- Đúng vậy! Đáng nhẽ ít nhất phải ba ngày mới có thể ra khỏi Thiên Sơn, không ngờ thoáng cái đã đến được đây rồi!
Sở Phong cười nói:
- Hờ hờ! Đây là nói, mặc dù chúng ta nán lại rạch Bồ Đào một ngày, nhưng ngược lại đã tiết kiệm hai ngày!
Bàn Phi Phượng vẫn còn nghi ngờ:
- Theo lý nơi này cách chỗ hoang tàn xa không dưới nghìn dặm, sao chúng ta lại đột nhiên tới được nơi đây?
Sở Phong nói:
- Quản nhiều vậy làm gì, ăn một quả mật qua rồi hãy tính!
Nói rồi đưa tay hái lấy một quả, đập vỡ rồi cắn một ngụm, quả nhiên ngọt ngào đậm đà, vị ngọt như mật, đang muốn hái thêm một quả nữa thì Bàn Phi Phượng đã trừng mắt nói:
- Tiểu tử thối chỉ biết tham ăn, chúng ta còn phải đến Trường An tìm kiếm kim nhân, ngươi có phải muốn mặc kệ công chúa chết sống hay không hả?
Nói xong giương lên dây cương, phóng ngựa chạy như bay.
Sở Phong lật đật vứt đi quả mật qua, đoạn bảo
- Công chúa ngồi vững nha! - Rồi cũng phi ngựa đuổi theo.
***
Lúc này không đề cập tới ba người Sở Phong một đường chạy tới Trường An, quay đầu lại nói về Vô Trần, nàng dẫn Diệu Ngọc kịp thất tử về tới Nga Mi, Diệu Ngọc và thất tử người nào cũng đứng cúi đầu, chờ sư phụ chất vấn.
Nguyên là, ngày đó Vô Trần rời khỏi Nga Mi lên Thiên Sơn coi Thánh hỏa, thất tử luôn nghĩ lén xuống Nga Mi giúp Sở Phong, nhưng lại sợ sư phụ trách cứ, thế là họ suy nghĩ một biện pháp, bảo Diệu Ngọc cùng xuống núi, bởi vì Vô Trần thương Diệu Ngọc nhất, nếu như Diệu Ngọc cũng lén xuống Nga Mi, sư phụ cũng khó có thể trách cứ mọi người.
Diệu Ngọc là người tuân thủ thủ môn quy nhất, vả lại còn đang diện bích, vậy làm thế nào mới có thể khiến nàng lén cùng xuống Nga Mi đây? Vẫn là Diệu Tâm xuất ra một chủ ý, lén nói với Diệu Ngọc là sư phụ tại Thiên Sơn gặp phải hung hiểm, tình cảnh rất nguy hiểm. Diệu Ngọc vừa nghe vậy lập tức dẫn thất tử xuống Nga Mi, phi ngựa chạy đến Thiên Sơn, cũng quả thực vừa lúc giúp Sở Phong một tay, chỉ là họ không ngờ lại gặp phải sư phụ.
Vô Trần quét mắt nhìn qua tám người, quát lên:
- Là ai cho các ngươi lén xuống Nga Mi? Còn chạy tới Thiên Sơn? Trong mắt các ngươi có còn người sư phụ này không?
Diệu Ngọc kịp thất tử không dám lên tiếng, càng không dám ngẩng đầu nhìn Vô Trần, trong lòng thấp thỏm không ngừng.
Vô Trần giọng điệu lạnh lẽo:
- Nói! Là ai đưa ra chủ ý!
Diệu Ngọc sợ hãi nói:
- Sư phụ, là đồ nhi đưa ra chủ ý!
Vô Trần hai mắt phát lạnh:
- Diệu Ngọc, thật to gan, lần trước ngươi tự tiện xông vào cấm địa hậu sơn, còn chưa diện bích xong, hôm nay lại dẫn thất tử lén xuống Nga Mi, có phải là muốn vi sư trục xuất ngươi ra khỏi sư môn!
Diệu Ngọc hoảng hốt, "phịch" quỳ xuống đất, thất tử cũng sợ quá đồng loạt quỳ xuống đất, đồng thanh nói:
- Sư phụ, lén xuống Nga Mi là chủ ý của chúng con, Diệu Ngọc là bị chúng con xúi giục xuống núi, xin sư phụ trách phạt!
Ánh mắt Vô Trần rơi vào trên người Diệu Tâm:
- Diệu Tâm, là chủ ý của ngươi?
Diệu Tâm không dám giấu diếm, run giọng nói:
- Là đồ nhi xúi giục các vị sư tỷ sư muội lén xuống Nga Mi, cầu sư phụ trách phạt!
- Cầu sư phụ trách phạt! - Mọi người cùng đồng thanh nói.
Vô Trần nhìn hình dạng hoảng hốt của họ, trong lòng chợt than một tiếng: có thể mình thực sự quản quá nghiêm, quá thương họ, họ sớm phải nên xuống núi từng trải một phen, tương lai họ đều phải gánh trên vai trọng trách trùng chấn Nga Mi.
- Các ngươi đứng lên đi! - Giọng điệu Vô Trần đã ôn hoà hơn nhiều.
Diệu Ngọc cùng thất tử đứng lên, Vô Trần khẽ than một tiếng và nói:
- Sau này các ngươi muốn xuống núi thì cứ tự nhiên đi, vi sư sẽ không gây khó dễ các ngươi nữa!
Diệu Ngọc và thất tử nghe vậy thì cho rằng Vô Trần muốn đuổi họ xuống núi, sợ quá lại đồng loạt quỳ phịch xuống đất, cầu xin:
- Sư phụ, chúng con biết sai rồi, chúng con không dám nghịch ý sư phụ nữa, cầu sư phụ tha thứ!
Đa số họ đều từ nhỏ lớn lên tại Nga Mi, Nga Mi chính là ngôi nhà duy nhất của họ, nếu như đột nhiên bị trục xuất xuống núi, thực sự họ không biết mình nên đi đâu, làm sao không sợ.
Vô Trần nói giọng hòa hoãn:
- Các ngươi đứng lên đi. Lần này ta không trách phạt các ngươi, ta hy vọng sau này các ngươi xuống núi từng trải nhiều hơn, Nga Mi hoàn toàn gắn trên người các ngươi!
Thất tử vừa mừng vừa sợ, có thể xuống núi hay không cũng chỉ là thứ yếu, sư phụ có thể không trách tội thì họ đã rất vui mừng rồi.
Vô Trần nói:
- Lần này các ngươi xuất thủ, kiếm pháp đã tiến sâu một tầng, Thất Tử Du Tiên Kiếm trận cũng đã có được uy lực ban đầu, lát nữa ta sẽ truyền cho các ngươi tầng khẩu quyết tiếp theo, các ngươi lui ra trước đi!
Thất tử rời khỏi Thập Phương điện, chỉ còn Diệu Ngọc ở lại.
Vô Trần nói:
- Diệu Ngọc, con vẫn còn nghĩ đến hắn?
Diệu Ngọc nói có giọng chứa bi thương:
- Sư phụ, có phải hắn đã bị ngã xuống núi chết rồi không?
Vô Trần nói:
- Con yên tâm đi, mấy người Mộ Dung cũng tìm không thấy thi thể của Sở Phong dưới vách núi!
- A? Hắn. . . không bị rơi xuống vách núi?
Hai mắt Diệu Ngọc thoáng nhấp nhoáng vẻ kinh hỉ, lại có chút không tin, vì nàng đã tận mắt nhìn thấy Sở Phong nhảy vào xe ngựa, rồi rơi xuống vách núi!
Vô Trần nhìn thấy hết trong mắt, chỉ thầm than một tiếng, nàng biết đồ đệ này đã mới biết yêu, nhưng vì sao lại là Sở Phong!
- Diệu Ngọc, Nga Mi tâm quyết quan trọng nhất là thanh tịnh, ta muốn con tái diện bích tĩnh tư, khổ tu Thiền Mộc quyết, không được rời khỏi Xá Thân nhai nửa bước!
- Diệu Ngọc xin tuân theo ý sư phụ!
. . .
----------oOo----------
Chương 435: Người tính & trời tính
Dịch giả : mts86vt
Biên dịch : htph
Biên tập : [STFU]
Nguồn : www.tangthuvien.com
Trong gian thạch ốc tại Thần Thử phân đường, Lãnh Mộc Nhất Tôn và Quỷ sư gia ngồi hai bên bàn đá, Quỷ sư gia vẫn thản nhiên phe phẩy Lục Ngọc Phiến.
Lãnh Mộc Nhất Tôn nói:
- Vì sao Quỷ sư gia không nói một tiếng đã bỏ đi?
Quỷ sư gia phe phẩy cây quạt, chậm rãi nói:
- Ta nghĩ chỉ một chiếc xe ngựa, một mình tông chủ cũng đủ rồi, ta có nhúng tay vào cũng là làm điều thừa!
Lãnh Mộc Nhất Tôn chỉ nhìn Quỷ sư gia, không lên tiếng. Quỷ sư gia lại nói:
- Không ngờ người cứu Thiên Ma Nữ lại là người bên cạnh tông chủ, không biết tông chủ dự định xử trí như thế nào đây?
Lãnh Mộc Nhất Tôn không trả lời mà đứng lên, chậm rãi đi tới cửa thạch ốc, dừng lại rồi thản nhiên nói:
- Quỷ sư gia, ngươi tốt nhất phải hiểu, ngươi chỉ là một sư gia của phân đường!
Không ai biết Quỷ sư gia sau khi nghe câu đó sẽ có phản ứng gì, Lãnh Mộc Nhất Tôn đã đi ra khỏi gian thạch ốc.
***
Tổng điện Ma Thần tông, Mộc Nhất Tôn đứng ở dưới bóng cột trụ, như đang trầm tư, lại như đang chờ ai. Một bóng đen lướt vào, nàng đi tới bên cạnh Lãnh Mộc Nhất Tôn, quì một gối, không lên tiếng.
Lãnh Mộc Nhất Tôn xoay người nhìn nàng, bảo:
- Đứng lên đi!
Phi Ưng không đứng lên, Lãnh Mộc Nhất Tôn nói:
- Phi Ưng, ta sẽ không trách ngươi, ngươi đứng lên đi!
Phi Ưng vẫn không đứng lên, Lãnh Mộc Nhất Tôn hơi đưa tay, một cổ chưởng kình hùng hậu nhẹ nhàng nâng Phi Ưng dậy, ánh mắt Phi Ưng xẹt qua vết cắt trên lòng bàn tay Lãnh Mộc Nhất Tôn bị Lục Ngọc Phiến phong xẹt qua, vẫn còn chưa có tan đi hết, đoạn nàng nói:
- Phi Ưng thẹn với tông chủ!
- Phi Ưng, việc này không được nhắc lại!
Phi Ưng không lên tiếng, Lãnh Mộc Nhất Tôn chợt hỏi:
- Phi Ưng, ngươi cho rằng Ma Thần tông hôm nay và Thiên Ma giáo 10 năm trước, ai mạnh ai yếu?
Phi Ưng nói:
- Một trận chiến 10 năm trước, Thiên Ma giáo nguyên khí đại thương, Ma Thần tông mặc dù thoát thai với Thiên Ma giáo, nhưng trải qua tông chủ 10 năm lịch huyết trùng chỉnh, Ma Thần tông hôm nay càng cường đại hơn so với Thiên Ma giáo năm đó!
Lãnh Mộc Nhất Tôn lại nói:
- Nhưng năm đó Thiên Ma giáo có thể hoành hành giang hồ, 10 năm không trở ngại, vì sao Ma Thần tông ta sau khi tái hiện giang hồ, hình như mọi việc cũng không thuận lợi?
Phi Ưng nói:
- Tông chủ vẫn chưa dốc toàn lực!
Lãnh Mộc Nhất Tôn nói:
- Không phải. Việc này là bởi vì giang hồ hiện nay cường thịnh hơn nhiều so với 10 năm trước, mỗi một môn phái đều có nhân vật tinh anh nổi bật xuất hiện. Trong Thập cửu chiết cốc ngăn trở chúng ta chính là những nhân vật đó, nếu như đặt ở 10 năm trước, trừ phi chưởng môn các phái tự mình xuất thủ, bằng không căn bản không có thực lực này!
Phi Ưng nói:
- Mặc dù như vậy, nhưng Ma Thần tông tái hiện chỉ chưa tới mấy tháng, giang hồ phần lớn đã rơi vào tay tông chủ, cho dù năm đó khi tôn chủ khai sáng Tinh Ma đạo cũng không hơn được như vậy!
Lãnh Mộc Nhất Tôn lắc đầu:
- Ta không thể so sánh với tôn chủ. Năm đó tôn chủ chỉ dựa vào sức của một người mà khai sáng Tinh Ma đạo, tiếp đó hoành hành giang hồ, cửu đại môn phái không người dám ngăn trở thế tiến. Hôm nay ta được căn cơ của Thiên Ma giáo, lại dùng 10 năm khổ tâm trùng chỉnh, mà cũng chỉ như thế. Hiện tại trên biểu hiện giang hồ phần lớn đã rơi vào tay ta, trên thực tế cửu đại môn phái còn vững vàng khống chế được toàn bộ giang hồ, chỉ là họ chưa liên hợp nhất trí phản kháng chúng ta!
Phi Ưng nói:
- Tông chủ, năm đó tới cùng thì tôn chủ cũng không thể diệt đi cửu đại môn phái!
- Ngươi sai rồi, năm đó cửu đại môn phái đã bị tôn chủ khống chế trong tay, nếu không phải bởi vì một nữ tử. . .
- Bởi vì một nữ tử?
Lãnh Mộc Nhất Tôn không nói gì nữa.
Phi Ưng nói:
- Tông chủ, dưới dốc núi tìm không thấy thi thể của Sở Phong, có tin tức nói hắn và công chúa đã đến chỗ của đại quân Tây chinh, thậm chí đã cướp công chúa từ trong quân Hung Nô!
Lãnh Mộc Nhất Tôn trầm mặc chốc lát, sau đó thản nhiên nói:
- Người tính tới cùng không bằng trời tính!
- Tông chủ, trong lúc vô ý ta phát hiện, thì ra 500 năm trước Âu Dương thế gia chuyển đến Tây Vực ở ngay tại chân núi Thiên Sơn không xa, hiện nay gia chủ gọi Âu Dương Kính Minh, hình như cam tâm đạm bạc, không có ý trở về Trung Nguyên!
Lãnh Mộc Nhất Tôn mỉm cười:
- Không người nào chịu bằng lòng đạm bạc với một trấn nhỏ tại phương bắc đâu!
. . .
----------oOo----------
Chương 436: Chi nhánh Trường An
Dịch giả : chantinhyeu
Biên dịch : mts86vt
Biên tập : [STFU]
Nguồn : www.tangthuvien.com
Ba người Sở Phong, công chúa và Phi Phượng cưỡi ngựa Túc Sương, Hỏa Vân Phi chỉ mất một ngày đã chạy tới Trường An, sau đó liền lập tức đi nghe ngóng thì quả nhiên phát hiện gần đây có một gian Phượng Lâm các trên con phố ở thành Trường An.
Ba người liền chạy tới đó, không lâu sau thấy ngay một tòa lầu mới dựng, trên bảng hiệu viết ba chữ "Phượng Lâm các" rất to như rồng múa phượng bay được mạ vàng. Cách bố trí giống như đúc so với Đại Đồng Phượng Lâm các, chỉ thiếu là không có bức phù điêu Lưu ly tứ phượng ngồi trước cổng.
Ba người còn chưa kịp bước vào thì đã nghe được tiềng cười sang sảng của Phượng tỷ, bên trong thực khách rất đông, Phượng tỷ đang ở trước quầy vui vẻ trò chuyện với khách nhân, còn vị kế toán Tiêu trên mặt đã điểm mồi kia vẫn như trước đứng sau quầy hàng cúi đầu gẩy bàn tính lách cách.
Phượng tỷ thoáng thấy được Sở Phong, Phi Phượng cùng công chúa đi vào thì rất là kinh ngạc, vội tiến lên nghênh đón, nhưng chưa kịp mở miệng thì Sở Phong đã reo lên:
- Phượng tỷ, Phượng tỷ, ta rất đói rồi, mau chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn!
Phượng tỷ khanh khách cười, lập tức dẫn ba người lên lầu, vị kế toán Tiêu đang cúi đầu gẩy bàn tính lách cách không biết là vô ý hay cố tình đảo mắt nhìn lướt qua công chúa.
Trên lầu vẫn là một tòa Nghênh Phượng đình, rất nhanh thì một bàn rượu và thức ăn được dọn lên, Phượng tỷ vừa chào hỏi vừa nói:
- Sở công tử đột nhiên tới thật ngoài ý muốn, vị này chính là...
Ánh mắt dừng lại trên người công chúa.
Sở Phong nói :
- Đây là thập cửu công chúa.
- A?
Phượng tỷ kinh ngạc nói:
- Chẳng lẵ đây chính là hòa thân công chúa sao? Sao lại... Ha ha, công chúa quả thật là tiên tư ngọc chất, quốc sắc thiên hương!
Nàng vốn muốn hỏi: "Sao lại đi theo Sở công tử", nhưng lập tức liền chuyển ý.
Công chúa nói:
- Phượng tỷ quá khen, hôm nay ta cũng chỉ là một nữ tử bình thường!
Phượng tỷ đang thầm kinh ngạc, rồi quay đầu nhìn về phía Phi Phượng, ánh mắt dừng lại trên một thân Kim phượng phục ngũ sắc của nàng, bật thốt nói:
- Vị này chẳng lẽ chính là ... Thiên Sơn Phi Tướng Quân!
Bàn Phi Phượng chắp tay :
- Phượng tỷ, có lễ!
Phượng tỷ vội vàng nói:
- Thất kính thất kính! Ta vừa nhìn một thân y phục ngũ sắc kim phượng này đã đoán ra tám chín phần, ngoại trừ Thiên Sơn Phi Tướng Quân thì còn ai có tư thế oai hùng hiên ngang như vậy, như thiên phượng lâm phàm. Hôm nay Phượng Lâm các này của ta quả thật là danh xứng với thực.
Phi Phượng cười nói:
- Phượng tỷ quả là biết gạt người, miệng lưỡi lưu loát, chả trách tiểu tử thối nói tỷ một mình quản lý Phượng Lâm các, không chịu thua kém nam nhân chút nào!
- Tiểu tử thối?
Phượng tỷ ngạc nhiên thì chợt thấy Sở Phong đang cầm một cái đùi gà, vẻ mặt xấu hổ, ngượng ngùng cười, lập tức hiểu ra, khanh khách cười nói:
- Ta cũng chỉ nỗ lực kế thừa sản nghiệp của phu quân đã mất, Phi Tướng Quân đừng nghe Sở công tử nói mò, Sở công tử mới chính là vừa mở miệng đã lừa người ấy!
Phi Phượng nói :
- Phượng tỷ nói lời này quá đúng, hắn chỉ được cái dẻo miệng với người khác thôi!
Sở Phong vẻ mặt ủy khuất nói:
- Oan uổng! Phượng tỷ, tỷ xem cổ họng ta còn chưa phát ra một tiếng nào mà!
Phượng tỷ cười nói:
- Sở công tử chỉ lo ăn, còn chú ý tới cổ họng mình sao chứ!
Nói xong tất cả cùng cười.
Sở Phong thấy Phượng tỷ nói dăm ba câu đã hòa nhập với Phi Phượng, công chúa thì không khỏi âm thầm bội phục sự khôn khéo của nàng, thảo nào có thể làm cho Phượng Lâm các có danh tiếng như vậy, lại còn mở cả chi nhánh tại Trường An.
Nghĩ vậy đoạn nói:
- Phượng tỷ, lần này đúng là có việc đặc biệt muốn tới thỉnh giáo!
Phượng tỷ cười nói:
- Sở công tử vừa vào cửa đã kêu đói bụng, chi bằng ăn no rồi nói cũng không muộn!
Sở Phong nói:
- Việc này vô cùng khẩn cấp, đầu tiên ta sẽ kể lại ngọn nguồn mọi việc cho Phượng tỷ nghe!
Phượng tỷ liền thu hồi dáng tươi cười, Sở Phong bèn thuật lại đầu đuôi sự việc cầu hôn lần này, cuối cùng nói:
- Tả hiền vương muốn muốn chúng ta trong 15 ngày phải tìm được tế thiên kim nhân, bằng không công chúa không chỉ nguy hiểm đến tính mệnh mà hắn cũng sẽ khua quân sát phạt Trung Nguyên! Chúng tôi lại chưa bao giờ nghe qua tế thiên kim nhân, nhớ đến Phượng tỷ vốn sống tại tái ngoại, có lẽ sẽ biết được cho nên đặc biệt tới hỏi ý kiến.
Vẻ mặt Phượng tỷ biến đổi thất thường, trầm mặc một hồi mới nói :
- Tế thiên kim nhân chính là thánh vật của tộc Hung Nô, địa vị nó tương đương với Cửu đỉnh của Trung Nguyên!
- A?
Tất cả mọi người đều giật mình kinh hãi!
----------oOo----------
Chương 437: Bí mật Kim nhân
Dịch giả : chantinhyeu
Biên dịch : mts86vt
Biên tập : [STFU]
Nguồn : www.tangthuvien.com
Tương truyền sau khi Đại Vũ trị thủy liền phân chia thiên hạ thành Cửu Châu, thu vàng của Cửu Châu đúc thành Cửu Đỉnh tượng trưng cho Cửu Châu, Cửu Đỉnh vì thế trở thành trấn quốc chi bảo của ba nhà Hạ, Thương, Chu, trở thành vật truyền quốc tương truyền hơn hai nghìn năm, đáng tiếc truyền tới những năm cuối triều Chu thì bị thất lạc, đến nay vẫn chưa tìm thấy. Cửu Đỉnh tượng trưng cho địa vị vương quyền cao nhất, nhiều đời quân vương đều muốn tìm Cửu Đỉnh về để biểu trưng cho vương quyền tối cao!
Sở Phong hỏi:
- Chẳng lẽ tế thiên Kim nhân này lại là báu vật truyền quốc của tộc Hung Nô?
Phượng tỷ nói:
- Không sai! Nguồn gốc của tộc Hung Nô vốn là tộc du mục, dựa theo đồng cỏ và nguồn nước mà sinh sống, cho nên cực kỳ sùng bái trời đất. Tế thiên Kim nhân chính là vật Hung Nô dùng để cúng tế Thiên địa thần nhân, bởi vậy ai sở hữu tế thiên Kim nhân thì có thể hiệu lệnh cả tộc Hung Nô!
Sở Phong nói:
- Thiền Vu đã bị ám sát, Tả hiền vương có thể thay thế Thiền Vu, vì sao hắn còn muốn tìm tế thiên Kim nhân?
Phượng tỷ nói:
- Rất đơn giản, phản quân ám sát Thiền Vu cũng muốn làm Thiền Vu, cho nên Tả Hiền vương dù quay về đất Hồ, nếu muốn kế nhiệm Thiền Vu thì nhấy định phải có một phen ác chiến! Hơn nữa, tộc Hung nô tuy có tục lệ "Huynh chết đến đệ", nhưng nếu Thiền Vu từng di mệnh truyền ngôi cho con trai của hắn thì Tả Hiền Vương cũng khó có thể kế nhiệm. Nhưng nếu như hắn có được tế thiên Kim nhân, lập tức có thể hiệu lệnh cả dân tộc Hung nô, danh chính ngôn thuận trở thành Thiền Vu, không người nào dám không phục!
- Thì ra là như vậy!
Phượng tỷ lại nói:
- Nếu như ta đoán không sai, binh sĩ Hung nô ngày đó tập kích công chúa nhất định là do Tả Hiền Vương phái đi!
- Phượng tỷ vì sao lại khẳng định như vậy?
Phượng tỷ nói:
- Lần này kỳ thực Tả Hiền vương không muốn cầu hôn, lần này hắn đích thân mang hơn 10 vạn kỵ binh xâm chiếm Tây Vực, vốn là muốn chiếm luôn cả vùng Trung Nguyên. Nhưng khi hắn cùng đại quân Tây chinh giằng co lẫn nhau tại chân núi Thiên Sơn thì đất Hồ vực ngoại đột nhiên xảy ra phản loạn, Thiền Vu gặp nguy, thế là hắn mới đề nghị cầu hôn với Đông Thổ, đồng thời ra lệnh Tả Hiền Vương rút quân bình định; nhưng Tả Hiền Vương vẫn luôn bừng bưng dã tâm, còn mượn cớ tự mình nghênh tiếp công chúa để trì hoãn không chịu hồi binh và cũng âm thầm phái người tập kích giết công chúa, phá hủy hôn sự để tiếp tục xâm chiếm Trung Nguyên. Cho đến khi Thiền Vu bị giết, Tả Hiền Vương mới thay đổi chủ ý và chịu hòa thân, chiếm đoạt công chúa hòa thân, sau đó sẽ hồi binh về ngoại vực tranh đoạt ngôi vị Thiền Vu! Nhưng hắn không muốn cùng phản quân sống mái với nhau nên muốn tìm tế thiên Kim nhân để hiệu lệnh cả dân tộc Hung nô!
Trải qua những lời phân tích này của Phượng tỷ, rất nhiều nghi vấn đã được mở ra. Tuy nhiên trong lòng Sở Phong vẫn rất khó hiểu, tại sao Phượng tỷ lại có thể lý giải tình huống về tộc Hung nô như vậy.
Hắn hỏi:
- Tế Thiên Kim Nhân đã là bảo vật truyền quốc của Hung Nô, vì sao lại lưu lạc tới vùng Trung Nguyên?
Phượng tỷ nói:
- Chuyện này phải nói từ việc Hán Hung tranh chấp. Thời Hán triều, tộc Hung nô cùng Hán triều nhiều năm giằng co xâm chiếm, tới thời Hán Vũ đế, tộc Hung nô nội loạn, Hán Vũ đế bèn thừa cơ mệnh danh tướng Hoắc Khứ Bệnh suất quân đại phá Hung nô, đoạt lấy Kim Nhân về, kể từ đó Tế Thiên Kim Nhân liền lưu lạc vùng Trung Nguyên!
Phi Phượng hỏi:
- Thế Tế Thiên Kim Nhân kia có thể ở nơi nào?
Phượng tỷ nói:
- Năm đó sau khi Hán Vũ đế có được Kim Nhân thì đặt nó ở Vị Ương cung nhằm khoe khoang võ công uy đức, rất quý trọng nó.
Sở Phong nhíu mày nói:
- Nhưng mà Hán Triều đến nay đã không biết qua bao nhiêu nghìn năm, triều đại cũng đã thay đổi không biết bao nhiêu lần, sao có thể biết được nơi hạ lạc chứ?
Phượng tỷ nói:
- Nhiều lần thay đổi triều đại nhưng triều đại mới đều tiếp nhận báu vật tiền triều, cho nên Tế Thiên Kim Nhân theo lý có thể giấu trong cung cấm ở kinh thành!
Sở Phong nhìn qua Bàn Phi Phượng và công chúa nói:
- Nếu như thế, ngày mai chúng ta sẽ đến kinh thành, lẻn vào cung cấm tìm kiếm, may là có công chúa quen thuộc hoàng cung, có thể giúp được việc này!
Công chúa suy nghĩ một chút rồi hỏi:
- Phượng tỷ, hình dáng Tế Thiên Kim Nhân ra sao?
Phượng tỷ nói:
- Hình dáng ra sao đã không còn ai có thể biết rõ, chỉ biết nó là một pho tượng hình người bằng vàng, cũng không biết lớn nhỏ. Tuy nhiên chỉ cần chảy trong người huyết mạch Hung nô thì khi nhìn thấy nó đều sẽ trở nên vô cùng sùng kính khuất phục, vì vậy sở hữu nó có thể hiệu lệnh Hung Nô!
Công chúa nói:
- Bảo vật trong cung ta đều đã từng xem qua, ngay cả Thiên Bảo mật thất thiên tử cũng từng cho ta ra vào mấy lần, nhưng không thấy một pho tượng hình người bằng vàng nào!
Sở Phong nói:
- Ý công chúa là Kim nhân không ở trong hoàng cung?
Công chúa gật đầu, Sở Phong lại hỏi:
- Như vậy Kim Nhân sẽ ở đâu? Chẳng lẽ từ lâu đã lưu lạc trong nhân gian?
Công chúa nói:
- Năm đó Hoắc Khứ Bệnh đánh một trận dưới Kỳ Liên sơn càn quét Hung Nô, uy chấn Hoa Di, tế thiên kim nhân có lẽ chính là bị cướp vào trận chiến ấy, cho nên từ đó Hán triều đã không còn hoạn Hung Nô. Đáng tiếc ông tạ thế khá sớm, Hán vũ đế cực kỳ bi thiết, tự mình sai người đem mộ của ông tu kiến thành hình dáng như Kỳ Liên sơn, để biểu lộ công lao bất thế. Kim nhân đối với Hung Nô là thánh vật, nhưng đối với Trung Nguyên mà nói, cũng chỉ là một bức tượng vàng bình thường, Hán vũ đế chưa hẳn quý trọng. Tế thiên kim nhân đã bị Hoắc Khứ Bệnh cướp đi từ Hung Nô, cho nên Hán vũ đế rất có khả năng sẽ lấy kim nhân làm vật để chôn cùng, đặt trong ngôi mộ của Hoắc Khứ Bệnh!
Phượng tỷ không lên tiếng bởi vì những lời công chúa phân tích rất có lý.
Phi Phượng nói:
- Chúng ta nên đi kinh thành hay đến mộ Hoắc Khứ Bệnh tìm kiếm Kim nhân đây?
Mọi người đồng thời nhìn qua Sở Phong, Sở Phong nói:
- Đi đến mộ Hoắc Khứ Bệnh! Nếu ngay cả công chúa cũng chưa từng thấy Kim nhân trong cung, chúng ta lẻn vào cũng uổng công!
Mọi người gật đầu đồng ý, hơn nữa bây giờ họ đang ở Trường An, khoảng cách đến mộ Hoắc Thứ Bệnh tại phía Tây ngoại thành Trường An không xa, nếu như chạy đi kinh thành, cho dù có thể tìm được Kim Nhân cũng không thể đưa kịp về cho Tả Hiền Vương!
Phượng tỷ nói:
- Mộ Hoắc Thứ Bệnh cách nơi này không xa, trước đó ta cũng đã từng đi qua, ngày mai ta đi cùng cùng mọi người được chứ?
Sở Phong vui vẻ nói:
- Như vậy thì quá tốt, chỉ sợ phiền Phượng tỷ!
Phượng tỷ cười nói:
- Sở công tử không cần khách khí, chỉ cần nhớ thường xuyên tới quang cố Phượng Lâm các là được rồi!
Khi cười, trong mắt mơ hồ hiện lên một tia thần sắc cổ quái!
Đêm đó Phượng tỷ an bài ba người hai gian phòng, Phi Phượng tất nhiên là ngủ cùng công chúa, Sở Phong nằm ở trên giường, đang ngủ say thì chợt thấy lỗ tai đau giống như bị véo. Mở mắt ra đã thấy Bàn Phi Phượng đứng ở trước giường, đôi mắt phượng trừng mắt nhìn mình, còn ngón tay thì đang véo lỗ tai mình.
----------oOo----------
Chương 438: Tình mênh mang
Dịch giả : chantinhyeu
Biên dịch : mts86vt
Biên tập : [STFU]
Nguồn : www.tangthuvien.com
Sở Phong đang ngủ, trong mông lung cảm thấy cái lỗ tai bị đau, giống như bị véo. Mở mắt ra thì thấy Bàn Phi Phượng đang đứng trước giường, trừng mắt phượng nhìn mình, ngón tay thì đang véo lỗ tai mình.
Sở Phong giật mình, bật người dậy và nói:
- Phi Phượng, là muội hả? Công chúa đâu?
Bàn Phi Phượng bĩu môi:
- Ngươi lúc nào cũng chỉ nghĩ về công chúa!
Sở Phong liền nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng và nói:
- Hảo Phi Phượng, ta nằm mơ cũng nhớ muội mà!
Bàn Phi Phượng bĩu môi:
- Ngươi thì chỉ biết lừa người!
Sở Phong dang hai tay ôm lấy nàng, ngồi ở mép giường:
- Phi Phượng, sao muội đi vào mà không lên tiếng gọi, hù ta sợ chết!
Phi Phượng dụi ngón tay vào thái dương hắn:
- Ngươi đúng là lười như heo, một chút cảnh giác cũng không có, không sợ người ta một một thương chọc thủng yết hầu của ngươi sao!
Sở Phong bắt được ngón tay của nàng, đặt ở trên mặt mình vuốt nhẹ nói:
- Vừa rồi ta đang mơ thấy muội nên mới mất hồn, không ngờ giấc mộng thành sự thật. Phi Phượng, muội mau véo mạnh ta một cái xem có phải là ta đang nằm mơ hay không?
Bàn Phi Phượng nở một nụ cười yêu kiều, đưa hai ngón tay lên trên mặt Sở Phong và khẽ véo một cái, sẵng giọng:
- Cái miệng của ngươi càng ngày càng trơn, thảo nào ngay cả công chúa cũng bị ngươi lừa đi!
Sở Phong trong lòng căng thẳng:
- Phi Phượng, ta. . .
Phi Phượng lại nói:
- Được rồi, không nói chuyện này nữa. Ta có chuyện nghiêm chỉnh muốn nói với ngươi!
Sở Phong cười hì hì:
- Ta còn tưởng rằng muội có chuyện không nghiêm chỉnh muốn nói với ta chứ!
Trên mặt Bàn Phi Phượng ửng hồng, giận dữ nói:
- Ngươi còn không đứng đắn, người ta không thèm nhìn ngươi nữa!
Sở Phong liền thu lại vẻ cười đùa rồi hỏi:
- Chuyện gì?
Phi Phượng nói:
- Ngươi có cảm giác thấy Phượng tỷ đối với dân tộc Hung nô hình như quá quen thuộc không?
Sở Phong nói:
- Phượng tỷ nói qua, phụ mẫu tỷ ấy vốn ở tái ngoại, có lẽ chính là người Hồ nên việc biết tế thiên Kim nhân cũng rất bình thường.
Phi Phượng nói:
- Ta không phải nói về việc tế thiên Kim nhân, ý ta là tỷ ấy rất lý giải việc nội bộ của Hung nô, việc tỷ ấy phân tích về Tả Hiền Vương kia, ngươi cho là một chưởng quỹ của một cái tửu lâu bình thường có thể nói ra được sao?
Sở Phong nhíu mày nói:
- Phượng tỷ vốn thông minh tháo vát hơn người, lại cùng khách thương ngũ hồ tứ hải qua lại giao tiếp, kiến thức rộng rãi . . .
Bàn Phi Phượng lập tức nhếch miệng lên:
- Tỷ ấy kiến thức rộng rãi, còn ta thì kiến thức nông cạn!
Sở Phong vội cười bồi:
- Ý của ta không phải là vậy! Muội đương nhiên so với tỷ ấy kiến thức rộng rãi hơn nhiều, muội là Phi Tướng Quân mà, bụng đầy kinh luân, học phú ngũ xa, lại còn dũng trí song toàn!
"Hích hích" Phi Phượng cười một tiếng, sau đó lại nghiêm mặt nói:
- Mộ của Hoắc Thứ Bênh tại phía Tây ngoại thành Trường An, có ai không biết đường đi mà tỷ ấy lại muốn đi cùng dẫn đường giúp, ngươi không cảm thấy có gì dó kỳ lạ sao?
Sở Phong nói:
- Tỷ ấy là nhiệt tình mà...
Phi Phượng nói:
- Ngươi không cảm thấy có chút thái quá sao?
Sở Phong gãi gãi đầu:
- Không cảm thấy!
Bàn Phi Phượng lườm hắn, Sở Phong liền nói:
- Phượng tỷ là người rất nhiệt tình. Lần trước khi ta cùng Y Tử cô nương tại Đại Đồng thì tỷ ấy cũng chiếu cố chúng ta rất cẩn thận...
- A! Khó trách ngươi luôn nói giúp tỷ ấy, hóa ra là tại Đại Đồng tỷ ấy đã chiếu cố ngươi tỉ mỉ chu đáo!
Sở Phong ngạc nhiên:
- Phi Phượng, không phải muội lại... ghen chứ! Phượng tỷ người ta là góa phụ mà!
- Hừ! Góa phụ thì không thể để ý tiểu tử thối ngươi sao, ngay cả công chúa cũng coi trọng tiểu tử thối ngươi vừa ngu xuẩn, lại ngốc lại vừa dốt nát này!
Sở Phong khó hiểu:
- Ta vừa ngu xuẩn lại vừa ngốc lại còn thối, muội còn lo lắng cái gì?
- Ngươi ...
Phi Phượng quay đầu đi, không để ý tới Sở Phong nữa.
Sở Phong nói:
- Phi Phượng, muội đừng đa tâm, Phượng tỷ không có ác ý!
- Ừ! Tỷ ấy không có ác ý, là ta có ác ý!
- Thôi mà, Phi Phượng, ý ta không phải vậy!
- Ý ngươi chính là như vậy! Trong lòng ngươi đang nói ta nửa đêm khuya đi tới vu tội tỷ ấy, phỉ báng tỷ ấy, oan uổng tỷ ấy...
Bàn Phi Phượng ngang ngược nói rồi lại đột nhiên dừng lại, bởi vì đôi môi đỏ mọng mềm mại của nàng đã bị đôi môi Sở Phong siết chặt lấy, cả người Bàn Phi Phượng cứng đờ, giống như là bị điện giật, thậm chí không biết giãy dụa, đờ người ra để tùy ý Sở Phong hôn, toàn thân bắt đầu mềm nhũn, cả người phát lên cảm giác tê dại từng cơn.
Bàn Phi Phượng nằm mơ cũng không nghĩ tới Sở Phong sẽ đột nhiên hôn mình, cũng lần đầu tiên nếm được cảm giác ngọt ngào khi hôn môi, tim nàng đập thình thịch như muốn nhảy ra, gương mặt nóng dần lên.
Một hồi lâu sau, Sở Phong mới buông đôi môi ra nhìn Bàn Phi Phượng, sắc mặt Bàn Phi Phượng sớm đã đỏ ửng, cắn môi cúi đầu không dám nhìn Sở Phong, lí nhí trách mắng một câu: "Ngươi thật là xấu!" Thanh âm đó sợ rằng chỉ có chính nàng mới có thể nghe được.
Sở Phong phát giác Bàn Phi Phượng bình thường mặc dù ngang ngược vô lý, nhưng chỉ cần mình có hành động thân thiết thì nàng sẽ trở nên rất thẹn thùng, thậm chí sẽ không biết làm sao. Hắn vô cùng thích loại thái độ e thẹn này của nàng, ôm lấy nàng, vuốt ve khuôn mặt kiều diễm của nàng.
Bàn Phi Phượng cắn môi nói:
- Ngươi thành thật nói ra, ngươi có hay khi dễ công chúa như vậy không?
Sở Phong cố ý hỏi:
- Khi dễ thế nào?
Bàn Phi Phượng mặt càng hồng, sẵng giọng:
- Chính là ... làm như vừa rồi!
Sở Phong cắn lấy vành tai nàng và thủ thỉ:
- Muội cứ phút chốc lại nhìn thì sao ta có cơ hội để khi dễ công chúa chứ!
Bàn Phi Phượng vô lực nằm trong lòng hắn, nắm tay đấm lên ngực Sở Phong:
- Ngươi dám, xem ta có móc tim ngươi ra đấm nó sẽ không!
Sở Phong nhẹ nhàng nắm lấy bàn nàng:
- Phi Phượng, muội hãy nghe ta nói, cho dù Phượng tỷ có gạt chúng ta cái gì thì cũng sẽ không có ác ý với chúng ta, ta tin tưởng ánh mắt của mình, Phượng tỷ không phải là người hiểm ác!
Phi Phượng nói:
- Ta cũng không phải nói Phượng tỷ có ác ý, ta chỉ nhắc nhở ngươi cần để tâm chút thôi.
Nói rồi muốn đứng lên, Sở Phong lại ôm chặt lấy, xoa bàn tay nàng và nói:
- Phi Phượng, mấy ngày này chúng ta cũng không có đơn độc ở chung nhiều, muội đừng đi mà!
Phi Phượng cắn môi nói:
- Tiểu tử thối, ngươi nhớ người ta vì sao không lên Thiên Sơn tìm ta?
Sở Phong ủy khuất nói:
- Phi Phượng, muội cũng biết đấy, suốt đường ta bị truy sát, vài lần suýt bị đưa vào chỗ của Diêm La vương, đâu còn có thể lên được Thiên Sơn?
Phi Phượng trừng mắt:
- Hứ! Ngươi không thể lên Thiên Sơn mà lại có thể cùng Trích Tiên Tử đại náo Cái Bang, có thể cùng Thiên Ma Nữ đánh chết hà quái, có thể cùng Nga Mi Diệu Ngọc du ngoạn Mạc Cao quật, có thể cùng Mộ Dung đại công tử điều khiển ong cứu người, còn có thể cùng đường với Thượng Quan Y Tử từ Thái Sơn đến Đường Môn tại đất Thục, lại từ Đường môn đến kinh thành, còn có thể lên làm tống giá tướng quân, lại còn cướp cả hòa thân công chúa người ta nữa chứ gì!
Sở Phong thẫn thờ lắng nghe, một chữ cũng nói không nên lời, đoạn hắn lẩm bẩm:
- Ta cũng với muội tại Vân Mộng trạch sinh tử gắn bó. . .
----------oOo----------
Chương 439: Nỗi đau còn mãi
Dịch giả : mts86vt
Biên dịch : htph
Biên tập : [STFU]
Nguồn : www.tangthuvien.com
Nghĩ đến Vân Mộng trạch, trên mặt Bàn Phi Phượng lại hiện lên ý cười ngọt ngào, nàng thật hy vọng cùng Sở Phong lại vào Vân Mộng trạch một lần, ôn lại đoạn thời gian sinh tử gắn bó khi đó.
Sở Phong cũng đang hồi ức lại đoạn thời gian đó, bên tai chợt vang lên tiếng Bàn Phi Phượng nói:
- Tiểu tử thối, nếu như có một ngày ta lại vào Vân Mộng trạch, ngươi sẽ đi cùng không?
Sở Phong nói:
- Đương nhiên rồi, muội đi đâu ta cũng sẽ đi cùng đến đó!
Phi Phượng nói:
- Ngươi không sợ Thanh Thủ xà cắn ngươi, Hổ Đầu phong đốt ngươi, Độc Tiễn ngư đâm ngươi sao?
Sở Phong động tình nói:
- Ở cùng với muội, cho dù bị Thanh Thủ xà cắn chết, Hổ Đầu phong đốt chết, Độc Tiễn ngư đâm chết, ta cũng nguyện ý!
Phi Phượng tựa đầu vào trong lòng hắn, cắn môi nhỏ giọng nói:
- Ngươi càng lúc càng biết lừa người rồi!
Ôm người ngọc trong lòng, kiều thái xấu hổ, Sở Phong rất khó mà nhẫn nại, cúi đầu lại muốn hôn tiếp, Bàn Phi Phượng ngoảnh mặt đi, sẵng giọng:
- Tiểu tử thối! Còn muốn được voi đòi tiên!
Sở Phong hôn luôn lên má nàng, chỉ cảm thấy da như mỡ đông, trơn như oánh ngọc, như có một cổ hương thơm thanh khiết thấm vào ruột gan. Sở Phong quyến luyến hôn tới tận bên tai, Bàn Phi Phượng khẽ thở gấp, đã chịu đựng không nổi, đẩy Sở Phong ra rồi sẵng giọng:
- Ngươi còn như vậy, người ta. . . người ta. . .
- Người ta thế nào? - Sở Phong cố ý ép hỏi.
Phi Phượng đỏ ửng mặt, sẵng giọng:
- Người ta không thèm nhìn ngươi nữa!
Hai người triền miên một hồi, đột nhiên Sở Phong nói:
- Phi Phượng. . .
Hắn muốn nói lại thôi, Bàn Phi Phượng ngạc nhiên nói:
- Gì vậy?
Sở Phong nói:
- Phi Phượng, trước mặt người khác muội đừng gọi ta là tiểu tử thối nữa mà, chừa chút mặt mũi đi!
Phi Phượng cười hích hích:
- Ngươi chính là tiểu tử thối, ta cứ thích gọi ngươi tiểu tử thối, sao? Buồn bực hả?
Sở Phong cười hi hi nói:
- Sao ta lại buồn bực? Ta thích nghe muội gọi ta tiểu tử thối mà, một ngày không nghe, như cách tam thu đó!
Phi Phượng dụi ngón tay lên trán hắn:
- Lại dẻo miệng!
Sở Phong nói:
- Phi Phượng, trước đây hai lần muội vội vã chạy về Thiên Sơn, có phải xảy ra chuyện gì không?
Phi Phượng lắc đầu, không lên tiếng. Sở Phong khẩn trương nói:
- Phi Phượng, muội đừng giấu ta, ta rất sợ muội lên Thiên Sơn rồi sẽ không xuống nữa!
Phi Phượng nói:
- Ta không xuống, ngươi không biết lên Thiên Sơn tìm ta sao?
Sở Phong nói:
- Nhưng muội không cho ta lên Thiên Sơn mà!
Phi Phượng buồn bã nói:
- Ngươi biết không, những ngày người ta ở Thiên Sơn, mỗi ngày đều dùng mũi thương vẽ hình dạng thối của tiểu tử thối ngươi lên mặt tuyết, nghĩ về ngươi!
Trong lòng Sở Phong nóng lên, thâm tình nhìn Phi Phượng, đoạn thời gian đó mình cũng không phải thời khắc nào cũng tưởng nhớ đến nàng!
Chợt Phi Phượng nói:
- Sở đại ca, khi còn bé có phải huynh cũng có một quãng thời gian trớ trêu không?"
Sở Phong ngẩn ra:
- Vì sao muội lại hỏi như vậy?
Phi Phượng nói:
- Huynh còn nhớ rõ tại Vân Mộng trạch, lúc chúng ta cùng nướng thú rừng không? Huynh đã nói, khi còn bé thường xuyên chạy trối chết nơi thâm sơn đại lĩnh và thường nướng ăn như vậy. Ta hỏi vì sao huynh phải chạy trốn thì huynh không trả lời!
Sở Phong không lên tiếng, Bàn Phi Phượng lại nói:
- Sở đại ca, cha mẹ huynh đã phải đã không còn không?
Hai mắt Sở Phong thoáng hiện lên nét bi thương vô tận, lặng lẽ nhìn Bàn Phi Phượng.
Cái ngày đó, giếng nước đó, bốn người bịt mặt đó, ánh mắt cuối cùng của mẫu thân, tiếng rên rỉ phụ thân, hắn vĩnh viễn sẽ không quên.
- Sở đại ca, ta muốn nghe, huynh nói cho ta nghe đi, có được không?
Sở Phong lặng lẽ chốc lát, rồi chậm rãi cúi đầu.
- Ngày đó, ta mới vừa 10t, ở bên cạnh giếng nước, cầm một cành cây dẫn đường cho một con kiến, mẹ làm cơm cho ta ăn, cha làm đồ cho ta chơi, sau đó có bốn người bịt mặt tới. . .
Sở Phong từ từ kể ra, từ bên cạnh giếng nước, đến cha mẹ bị chết, đến chạy trốn nơi hoang dã, đến lênh đênh xin ăn, cho đến khi lão đạo sĩ mang hắn lên núi.
Bàn Phi Phượng sửng sốt lắng nghe, hai tay chậm rãi nâng lấy khuôn mặt của Sở Phong, hai mắt Sở Phong đã ngân ngấn nước mắt. Nàng ngưng mắt nhìn hắn, trong lòng dâng lên nỗi cảm thương: hắn vẫn chôn giấu nỗi đau của mình dưới tận đáy lòng, nhưng mỗi ngày thì cười đùa bên người khác, hắn là ngu là ngốc hay là si!
Ngón tay nàng nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt muốn chảy xuống nơi khóe mắt của Sở Phong, nhưng nước mắt thoáng chốc cứ tràn mi ra, đây là lần đầu tiên hắn nói ra hết bí mật vẫn chôn dấu tận dưới đáy lòng, trong lòng hắn rất đau, đồng thời cảm giác ấm áp hơn bội phần!
Phi Phượng lấy ra một tấm khăn tay, nhẹ nhàng xóa đi vệt nước mắt trên mặt Sở Phong, ôn nhu nói:
- Sở đại ca, sớm muộn gì huynh cũng sẽ bắt được bốn tên bịt mặt kia, báo thù cho cha mẹ!
Sở Phong nhẹ nhàng lắc đầu:
- Ta tình nguyện gặp lại cha mẹ một lần, dù cho chỉ là liếc mắt!
Hắn thấy hai mắt Bàn Phi Phượng đã hơi đỏ lên, liền cười nói:
- Phi Phượng, muội không cần đau buồn, hiện tại ta đã nói ra rồi, ngược lại thấy khoan khoái rất nhiều!
Bàn Phi Phượng nói:
- Sở đại ca, sau này huynh không được chôn giấu chuyện đau lòng của mình dưới đáy lòng nữa, phải nói cho ta biết!
Sở Phong cười nói:
- Phi Tướng Quân có mệnh, sao ta dám không theo! Sau này khi ta đi nhà vệ sinh cũng sẽ nói cho muội một tiếng, được chưa?
- Ừ, huynh lại không đứng đắn!
Hai người quấn lấy một lúc lâu, Bàn Phi Phượng mới trở về phòng ngủ của mình. Sở Phong không muốn, nhưng cũng không dám cố giữ lại!
----------oOo----------
Chương 440: Tế thiên Kim nhân
Dịch giả : mts86vt
Biên dịch : htph
Biên tập : [STFU]
Nguồn : www.tangthuvien.com
Sáng sớm ngày hôm sau, Phượng tỷ đã chuẩn bị điểm tâm, mọi người dùng xong liền xuất phát ngay. Vốn Phượng tỷ muốn tìm một con ngựa, nhưng Phi Phượng cười nói:
- Phượng tỷ không cần mất công thế đâu, Hỏa Vân câu này của ta cưỡi hai người cũng còn nhanh hơn cả ngựa thường nhiều!
Thế là Phượng tỷ lên Hỏa Vân câu, bốn người hai ngựa rất nhanh đã tìm đến ngôi mộ của Hoắc Khứ Bệnh. Chỉ thấy ngôi mộ dài hơn 50 trượng, rộng hơn 20 trượng, cao hơn 10 trượng, nhìn như một gò núi nhỏ, quả nhiên giống hình dạng của Kỳ Liên sơn.
Bốn người xuống ngựa rồi đi đến gần trước ngôi mộ. Xung quanh ngôi mộ cũng không có kiến trúc hay thạch điêu các loại, chỉ có một bức tượng ngựa bằng đá cao to đứng ở trước ngôi mộ, vô cùng hùng tráng uy vũ.
Tượng chiến mã này điêu tạc thành từ đá hoa cương, cao hơn một trượng, dài gần hai trượng, đầu ngựa hiên ngang sừng sững, đuôi dài chấm đất, tung lên bốn vó, dưới bụng chiến mã đạp lên tượng người Hung Nô đang cầm trong tay cung nỏ, ngửa mặt kêu khóc.
- Là 'Mã đạp Hung Nô' ! - Công chúa nói.
Sở Phong gật đầu:
- Dùng 'Mã đạp Hung Nô' để biểu lộ công của Hoắc tướng quân, thật sự quá chuẩn xác!
Công chúa nói:
- Hoắc tướng quân sáu lần đánh Hung Nô, mỗi trận đều chiến thắng, nhất cử càn quét Hung Nô lập công trạng bất thế, suốt đời chinh chiến chưa từng bị bại, được phong 'quán quân hầu', lưu lại câu 'Hung Nô chưa diệt, sao có thể gọi là nhà', khí khái biết bao!
Sở Phong và công chúa trước bức tượng chiến mã ngươi một lời, ta một tiếng than thở, Phượng tỷ lặng lẽ không lên tiếng, thần sắc buồn bã nhìn tượng người Hung Nô bị đạp dưới chiến mã, Phượng tỷ nói:
- Đúng vậy! Năm đó Hoắc tướng quân đại phá Hung Nô, đã trục xuất Hung Nô từ vùng Kỳ Liên tới tận ngoài Yên Chi sơn, ngay cả Hung Nô cũng ca lên: 'Đừng làm mất núi Kỳ Liên, khiến cho gia súc đảo điên hao mòn; Đừng làm mất núi Yên Chi, khiến cho phụ nữ lỡ thì mất duyên.' buồn phiền biết bao!
Phượng tỷ nửa ca nửa ngâm, giọng điệu đầy vẻ bi thương buồn bã, Sở Phong cũng bị nhiễm, thầm nghĩ: một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Xem ra có lẽ Phượng tỷ thân là người Hồ, cho nên thấy cảnh thương tình!
Phi Phượng nói:
- Chúng ta có cần phải đi vào ngôi mộ không?
Công chúa:
- Hoắc tướng quân suốt đời vì nước chinh chiến, công trạng bất hủ, hôm nay nếu chúng ta xông vào ngôi mộ của ông thì thực sự bất kính!
Sở Phong nói:
- Vậy ta bồi tội trước với Hoắc tướng quân!
Nói rồi quỳ xuống trước bức tượng chiến mã, quay về ngôi mộ cung kính lạy ba cái, sau đó cao giọng nói:
- Hoắc tướng quân, hiện nay 10 vạn kỵ binh Hung Nô đang ở dưới chân núi Thiên Sơn tùy thời sẽ xâm phạm Trung Nguyên, Đông Thổ suy nhược lâu ngày, đã vô lực đối kháng, thực sự thẹn với thần uy năm đó của tướng quân. Hôm nay chỉ có bất đắc dĩ mới vào ngôi mộ của tướng quân để tìm tế thiên Kim nhân, để khiến Hung Nô rút quân để bảo vệ bách tính Đông Thổ tránh khỏi bị giày xéo. Tướng quân trên trời có linh thiêng, vạn lần xin thứ lỗi!
Thanh âm quanh quẩn sục sôi giữa ngôi mộ, hiển nhiên là đã vận chân khí.
Sở Phong nói xong lại lạy ba cái, đang muốn đứng lên, "rắc" đột nhiên một tiếng vang nhỏ truyền đến từ bức tượng đá 'Mã đạp Hung Nô' trước mặt, tiếp theo tiếng "rắc rắc rắc rắc. . ." liên thanh vang lên, bức tượng chiếng mà tượng người Hung Nô vốn là liền nhau với bụng ngựa, đột nhiên gãy ra, sau đó "ầm" ngã xuống, hoàn toàn tách rời khỏi bụng ngựa.
Mọi người hoảng hốt, bước tới gần để kiểm tra.
- Sao lại vậy? - Sở Phong vô cùng khó hiểu.
Công chúa nói:
- Có thể tượng đá đã qua nhiều năm tháng, chịu bão cát ăn mòn nên đã bị gãy!
Phi Phượng nhìn Sở Phong nói:
- Ta thấy hơn phân nửa là tiểu tử thối này lớn tiếng nói nên đã chấn gãy cả tượng đá trên mộ của người ta!
Sở Phong nói:
- Ta không nói lớn tiếng chút, sợ Hoắc tướng quân nghe không được mà! Không bằng chúng ta lấy bức tượng người Hung Nô ra xem sao?
Công chúa liền nói:
- Không được! Đây là tượng đá biểu tượng cho công tích của Hoắc tướng quân, chúng ta tốt nhất đừng phá hư gì nó!
Sở Phong cũng không để ý nhiều như vậy, hắn nói:
- Nếu hôm nay tự nó đã gãy, nói không chừng chính là Hoắc tướng quân hiển linh mới vậy! Nhìn chút có sao đâu, cùng lắm thì lát đặt trở lại là được!
Nói xong đưa tay kéo bức tượng người Hung Nô từ dưới bụng ngựa ra ngoài, không ngờ kéo không nhúc nhích! Sở Phong ngẩn ra, thế là hơi vận chân khí rồi lôi tiếp, "Ình ình" rốt cuộc kéo được bức tượng ra khỏi bụng ngựa, thanh âm đặc biệt nặng nề.
Ánh mắt Phi Phượng sắc bén, lập tức từ cái khe của bức tượng người đã nhìn ra điểm khác thường:
- Bụng người này trống không!
Sở Phong ngạc nhiên nói:
- Đã trống không mà sao lại còn nặng như vậy? Chẳng lẽ trong bụng cất giấu cái gì? Gõ thử xem!
Nói rồi tiện tay nhặt lên một cục đá rồi gõ lên trên bụng tượng người, gõ ra một lỗ hổng to như nắm tay, chỉ một thoáng, vạn đạo kim quang chiếu ra từ bên trong, chỉ chợt lóe rồi biến mất.
Mọi người kinh ngạc, khi nhìn vào thì thấy bên trong hình như có đặt một thứ gì đó. Sở Phong cũng bất chấp tất cả, thò tay vào rồi lấy nó ra ngoài. Thì ra là một pho tượng phật bằng vàng.
Chỉ thấy tượng Phật này cao khoảng một thước, chế tạo từ vàng ròng, rất nặng. Tượng Phật trang nghiêm thần thánh, trên đầu búi tóc quăn xoay tròn như ốc biển, không giống như phật tượng của Đông Thổ thông thường, hai tay cũng không phải niệp pháp quyết mà lòng bàn tay hướng lên tới đỉnh đầu, đầu hơi ngửa lên trên nhìn vào một mảnh không minh trên trời.
- Tế thiên Kim nhân!
Hai mắt Phượng tỷ thoáng chốc lóe ra dị quang, thanh âm run lên, ngực phập phồng theo từng hơi thở, ngay cả người cũng hơi run rẩy!
Sở Phong vừa mừng vừa sợ, vội đưa qua Kim nhân:
- Phượng tỷ, mau nhìn kỹ nó có thật là Tế thiên Kim nhân không?
Hai tay Phượng tỷ run run tiếp nhận, vẻ mặt thành kính nhìn tượng Phật vài lần, đoạn run giọng nói:
- Là tế thiên Kim nhân!
Sở Phong kích động hầu như muốn nhảy lên cao, hắn nắm lấy bàn tay công chúa và nói:
- Công chúa, chúng ta lập tức chạy về Thiên Sơn chỗ quân Hung Nô, bảo bà đồng kia giải chú cho công chúa!
Công chúa tất nhiên là kinh hỉ, muốn giãy tay ra nhưng không được, không khỏi mặt ửng hồng. Bàn Phi Phượng thấy thế, khẽ ho một tiếng, tuy nhiên lúc này Sở Phong đang hưng phấn ngập đầu, đâu còn nghe được tiếng ho của Phi Phượng, chỉ thoả tình nắm lấy bàn tay công chúa không bỏ, mặc cho Phi Phượng ho đến rách cổ họng.
Mãi khi Phượng tỷ trả Kim nhân cho Sở Phong, Sở Phong mới buông ra tay công chúa rồi cầm lấy Kim nhân, hận không thể một bước mang công chúa chạy về chỗ Tả Hiền Vương. Phượng tỷ nói:
- Mọi người một đường bôn ba chắc cũng mệt rồi, nếu đã tìm được Kim nhân cũng không cần đi quá gấp làm gì, không bằng nghỉ ngơi một đêm, dưỡng đủ tinh thần rồi hãy lên đường?
Công chúa cũng nói:
- Phượng tỷ nói rất phải, cho dù chúng ta không cần nghỉ nhưng Túc Sương cũng phải nghỉ ngơi mà.
Lúc này Sở Phong tâm tình khá tốt, ôm lấy eo công chúa và nói:
- Công chúa đau lòng cho con ngựa mà không không đau lòng cho ta sao?
Công chúa mặt ửng đỏ, Phi Phượng hừ một tiếng chua lét:
- Lại còn liếc mắt đưa tình, cũng không nhìn là lúc nào!
Sở Phong cười hi hi một tiếng rồi mới buông ra công chúa, lại một tay ôm lấy Phi Phượng:
- Hảo Phi Phượng, lần này có thể tìm được tế thiên Kim nhân, hoàn toàn dựa vào muội biết đi đường tắt, đã lập công đầu!
Bàn Phi Phượng giãy ra khỏi rồi hầm hừ:
- Hừ! Đã chiếm tiện nghi của công chúa lại còn tới chiếm tiện nghi của người ta!
Nhìn ba người cãi ầm ĩ, Phượng tỷ cười nói:
- Công tử thu lại tế thiên Kim nhân đi, chúng ta quay về Phượng Lâm các thôi?
Sở Phong gật đầu, công chúa nhìn bức tượng người Hung Nô trên mặt đất rồi nói:
- Bức tượng người Hung Nô này thì làm thế nào? Chúng ta đặt nó trở về đi?
Hai mắt Phượng tỷ lại hiện lên vẻ buồn bã, ánh mắt Sở Phong lướt qua Phượng tỷ, thế là nói:
- Nếu đã lôi ra rồi thì cứ kệ nó vậy đi, ta nghĩ Hoắc tướng quân cũng sẽ không trách tội đâu!
Công chúa không nói gì nữa, Phượng tỷ nhìn sang Sở Phong, trong mắt hiện lên một tia cảm kích.
----------oOo----------
-Hết Quyển 20-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top