Các cậu hôn kiểu gì thế? Cần tôi thị phạm?
" Haizz..Hàn Huyễn Nhu, đêm qua cậu có ngủ không đấy, rồi cậu tính ở đây tới khi nào? "
Lâm Tuyết vừa tắm xong vẻ mặt cau có nhìn con tiểu quỷ đang ngồi gác chân lên bàn làm việc của mình , tay dính đầy vụn bánh, đang cậm cụi vào laptop: " Tớ ngồi một chút nữa rồi đi."
Lâm Tuyết đi tới giật bịch bánh trên tay Hàn Huyễn Nhu tiện tay lau đi vụn bánh dính xung quanh miệng của cô: "Một chút của cậu là một tuần rồi đấy. Chả hiểu sao thiên kim tiểu thư như cậu lại đi ăn nhờ ở đậu nhà người khác như thế."
Hàn Huyễn Nhu ngước lên để lộ vầng trán thanh tú, gương mặt đẹp tựa thiên thần, làn da trắng hồng mịn màng, đôi mắt to tròn được che đậy bởi cặp kính cận khá dày, đôi môi mọng đo đỏ khẽ mỉm cười :" Người khác? Tớ ở nhà của cậu mà, nhà cậu cũng như nhà tớ thôi... hay là tớ cản trở cậu dắt mấy em zaii xinh xẻo về hở..."
Gương mặt thiên thần kia dần chuyển sang chế độ đen tối, Hàn Huyễn Nhu nhếch mếp một cách đầy ý tứ
Mặt Lâm Tuyết đầy vạch đen rồi cau có bỏ đi: " Thôi đi nhá, cậu ấy, suy nghĩ đen tối vừa thôi."
Hàn Huyễn Nhu cười phá lên, thích thú trước vẻ mặt tức giận của Lâm Tuyết:"Bao giờ thì cậu tới công ty"
Lâm Tuyết nhìn đồng hồ rồi tiếp tục công việc lau tóc của mình:" Nữa tiếng nữa".
Huyễn Nhu lấy đại bộ quần áo trong tủ đồ rồi đi vào phòng tắm.
" Huyễn Nhu, cậu có thôi mặc đồ của tớ không?"
Hàn Huyễn Nhu quay sang làm vẻ mặt chọc quê, cười tươi rói:" Không thể a, tớ không thể đến phim trường mà ăn mặc như con nít được, phải trưởng thành lên aa"
Lâm Tuyết cũng quay đi chịu thua trước Huyễn Nhu.
Gu ăn mặt của hai người hoàn toàn khác nhau, tủ đồ của Huyễn Nhu khiến Lâm Tuyết không thể nào nuốt nổi, chỉ toàn đầm váy lolita, không thôi thì đầm dạ hội kim sa chiếu sáng, thiên kim tiểu thư nhà nào đó lại từ chối tủ đồ đầy màu sắc của mình mà chạy đến đây mặc mấy bộ đồ công sở cứng nhắc này của cô.
Lâm Tuyết và Huyễn Nhu chơi với nhau từ nhỏ, từ khi gia đình Lâm Tuyết chuyển tới đó sinh sống, Huyễn Nhu ngày ngày đều bám dính lấy Lâm Tuyết không buông. Lâm Tuyết lúc ấy lớn hơn Huyễn Nhu một tuổi nhưng cô bé chỉ toàn xưng cậu với tớ, mãi đến khi lớn lên Huyễn Nhu mới biết nhưng lúc ấy đã quen miệng nên cũng chẳng thèm sửa đổi.
Cha mẹ Lâm Huyễn Nhu thời gian đầu bị hiếm muộn, cưới nhau tận 3 năm trời vẫn không có con, đành phải can thiệp khoa học, Hàn Huyễn Nhu được sinh ra nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo. Vất vả lắm mới tìm được con, hai người quyết định không tìm thêm con nữa.
Nên trong nhà họ Hàn, chỉ có mỗi Hàn Huyễn Nhu là thiên kim tiểu thư duy nhất, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa là như thế.
Gia đình Lâm Tuyết cũng không phải thường nhưng sau Lâm Tuyết còn em trai nên cha mẹ cũng không quan tâm lắm, vì khi thằng bé sinh ra đã được gắn mát là cháu trai đích tôn nên chắc chắn sau này " giang sơn " nhà họ Lâm sẽ do cậu ta quyết định.
Nhưng cũng không vì thế mà Lâm Tuyết trở nên ganh ghét hay đố kị, cô làm mọi thứ đều vẹn tròn, hoàn hảo tới mức ông nội muốn giao cả nhà họ Lâm cho cô nắm, vì thằng cháu đích tôn suốt ngày chỉ biết lêu lỏng đánh bạc thâu đêm suốt sáng.
Vị trí giám đốc được Lâm Tuyết điều hành cũng đã được 2 năm, kể từ khi có Lâm Tuyết, công ty càng ngày thăng tiến, cha mẹ cũng vì thế mà xem trọng con gái trưởng hơn.
Năm ấy Hàn Huyễn Nhu ra trường, bằng một bằng hai phải học làm đạo diễn, vì thương con gái nên gia đình đành chấp nhận, nhưng cô cũng có khiếu, lúc học đã có vài tác phẩm hay nên được các nhà đầu tư để mắt tới, sau khi ra trường lại được mời về chấm bút vài bộ phim truyền hình, một trong các bộ phim ấy được nổi đình nổi đám nhờ kịch bản cũng như lời thoại nhân vật chạm đấy lòng người.
Sau thành công vang dội ấy, Hàn Huyễn Nhu được tuyển dụng về công ty Phong Lam ( chổ nam chính làm boss ấy )
Sau đó, Huyễn Nhu tiếp tục công việc cũng như ước mơ của mình đó chính là làm phim boylove, chỉ với bộ phim đầu tay lên sóng cô đã gặt hái được không ít thành công, thu về cho công ty năm ấy vô số lợi nhuận tiền đề. Song song với các bộ phim boylove làm xao xuyến tâm hồn các hủ nữ, thì Huyễn Nhu cũng chấm bút vào các bộ phim chiếu rạp kinh điển đem về không ít doanh thu. Tóm lại, Hàn Huyễn Nhu là một biên kịch kiêm đạo diễn tài ba trên mọi lĩnh vực.
Huyễn Nhu tắm xong, khoác lên mình chiếc áo sơ mi xanh cùng chiếc quần tây trắng, nhìn rất ra dáng một đạo diễn quyền lực, nhưng mặt tối của cô ấy thì...
" Tuyết Tuyết, cho tớ đi nhờ xe nhá, xe tớ ở công ty mất rồi."
Huyễn Nhu làm bộ mặt cún con hết sức thu hút nghiên hẳn về phía Lâm Tuyết.
Lâm Tuyết nghi hoặc hỏi lại " Vậy tối qua cậu về đây bằng cách nào?"
" Tớ á...bắt xe về" Hàn Huyễn Nhu làm vẻ mặt vô tội hết sức.
Lâm Tuyết lại một lần nữa cạn lời với con tiểu yêu này, lại chẳng muốn cãi nhau. " Cậu tập lái xe cho đàng hoàng đi, đừng có lái xe đến đó rồi bắt xe về nữa".
Cả hai cùng chuẩn bị rồi đi làm, vì công ty cả hai cũng khá gần nhau nên thả Huyễn Nhu xuống thì Lâm Tuyết cũng cất xe rồi đi bộ luôn tới chổ làm.
" Bấy bì hôm nay đi làm dui nhó" Huyễn Nhu nói xong liền quay người đi vào công ty.
Trong xe Lâm Tuyết chỉ có thể mỉm cười rồi thở dài. Chơi chung với nhau lâu như vậy, dần dần cô đã xem Huyễn Nhu như em gái của mình mà cưng chiều. Tính cách của Huyễn Nhu đôi lúc cũng rất tinh nghịch, trẻ con, khiến cô không thể bỏ mặt không chăm sóc.
" Biết làm sao với cậu đây?"
Hàn Huyễn Nhu đi vào công ty với gương mặt nghiêm túc, có phần hơi khó chịu, ở nhà với Lâm Tuyết thật tốt, chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, cô chỉ đơn giản bỏ bớt khó chịu trong lòng.
Đã hai ngày rồi mà cặp nam chính trong phim boylove mới của cô vẫn chưa hoàn thành xong cảnh hôn, làm cô thật sự tức chết. Mỗi lần chạm môi đều như hai con cá mắc cạn mặt nhăn mày nhó trong khó coi vô cùng.
Nhân viên hậu đài đều biết hôm nay vị đạo diễn của mình tâm tình không vui nên cũng biết điều mà né sang một bên. Trong Phong Lam, Hàn Huyễn Nhu nổi tiếng là nghiêm khắc, hay mắng người, nhưng kết quả đạt được lại vô cùng hoàn hảo, nhân viên lại càng vì thế mà nể trọng Huyễn Nhu.
Vừa vào tới phim trường đã thấy diễn viên tụ hợp đầy đủ cả, cô cũng khá bất ngờ, bình thường giấc này chỉ có cô và nhân viên hậu đài, lát sau thì diễn viên mới đến. Hôm nay lại đặt biệt tụ hợp sớm để làm gì.
Huyễn Nhu bước tới thì cặp đôi nam chính kia đi tới gần.
" Đạo diễn Hàn, chúng tôi rất xin lỗi vì đã gây cản trở cho tiến độ quay của bộ phim, hôm nay chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành xong phân cảnh của mình."
Nhìn thấy đôi nam chính kia nói cũng thành tâm, cô thở dài:" Biết vậy là được rồi"
Nhìn theo bóng lưng cô rời đi cặp nam chính nhìn nhau rồi thở phào, bọn họ nhớ tới vẻ mặt như khủng bố của đạo diễn Hàn ngày hôm qua thì không khỏi rùng mình.
Nhất Khải vổ vai bạn diễn:" Thiên Vân, hôm nay làm cho tốt, tôi không muốn nhìn bộ mặt ấy lần nữa đâu"
Thiên Vân quay sang làm bộ mặt ỉu xìu : " Cậu nghĩ tôi muốn!!"
Quyết tâm là thế đấy nhưng rồi....
" Cắttt"
Tiếng hô của Huyễn Nhu tựa như tiếng gầm khiến cả trường quay muốn thót tim ra ngoài.
" Cố gắng hết sức của các cậu đây à..có khác gì hôm qua không??."
Một trợ lý đạo diễn chạy tới đưa nước cho Huyễn Nhu :" Chị Hàn bớt giận, uống miếng nước ii".
Huyễn Nhu nhận nước từ trợ lý rồi nhẹ giọng nói:" Cảm ơn Tiểu Hảo".
Uống được ngụm nước mát, cơn giận trong cô vẫn chưa nguôi, đôi chân mày thanh tú cau lại:" Nghỉ 10 phút, Nhất Khải, Thiên Vân lại đây nói chuyện với tôi"
Cặp đôi nam chính nghe xong liền vả mồ hôi hột, cái này không phải đáng sợ giống hôm qua, mà là đáng sợ hơn..
Hai người bọn họ bịn rịn nhau đi đến trước mặt Huyễn Nhu. Cô trưng bộ mặt đầy vạch đen của mình lên, đáng sợ đến nỗi cặp đôi nam chính phải níu lấy tay nhau.
" Các cậu...hôn ai bao giờ chưa?"
Có vẻ nghe không hiểu, Thiên Vân liền hỏi lại:" Vâng?? Là sao ạ??"
Nhất Thiên huýt bạn diễn một cái rồi nói:" Rồi ạ"
Huyễn Nhu ngước đôi mắt đầy lửa giận của mình lên rồi nói:" Vậy các cậu có hôn môi con cá bao giờ chưa?"
" Tất nhiên là không rồi, chúng tôi sao lại hôn cá chứ" Nhất Thiên trả lời rất gọn rồi liền chột dạ, cảm thấy như muốn cắt bỏ cả cái miệng nhanh nhảu này.
Huyễn Nhu đẩy laptop về phía cặp đôi chính rồi nhấn enter. Màn hình hiện lên khung cảnh mờ ảo, ánh đèn xanh tím hòa trộn tạo nên một không gian vừa lãng mạn vừa thần bí. Cặp đôi nam chính bắt đầu đối thoại từ cáu gắt đến xúc cảm dân trào cả hai đều làm rất ổn, nhưng tới cảnh hôn, tay Nhất Thiên chả biết đặt vào đâu, Thiên Vân thì đờ cả người ra. Hai người chạm môi nhau một cách hết sức gượng gạo, Nhất Thiên chả biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại bóp mặt của bạn diễn đến méo mó làm cảnh hôn từ cảm động sang cảm lạnh.
" Các cậu nhìn xem, đây là hôn người hay hôn cá?"
Vẻ mặt Huyễn Nhu phẩn nộ tột cùng : " Nếu những đạo diễn khác sẽ hô cắt qua..còn tôi thì không, các cậu nên tôn trọng trải nghiệm của người xem và fan của các cậu đi. Họ bỏ thời gian, tiền bạc ra để xem các cậu dùng vẻ mặt hôn cá để hôn nhau à? Nội trong hôm nay, nếu không hôn được, tôi đổi người."
Thiên Vân cúi đầu xuống nghiêm túc nói :" Tôi thật sự xin lỗi cô, đạo diễn Hàn, hãy cho chúng tôi diễn lại!"
10 phút trôi qua
Tất cả diễn viên vô vị trí, âm thanh ánh sáng đều sẳn sàng, máy quay bắt đầu lia và họ bắt đầu diễn.
Tiếng Huyễn Nhu vang lên:"Action, diễn"
Thiên Vân hất tay Nhất Thiên ra, nước mắt giàn giụa.
" Anh buông tha cho tôi đi, làm ơn, thời gian qua anh đã làm gì tôi, anh giam cầm tôi, anh hành hạ, sĩ nhục tôi, anh làm tổn thương đến lòng tự trọng của tôi, biến tôi thành con rối trong tay anh, anh.... làm tôi yêu anh...anh đi chết đi đồ khốn!!!"
An Tường do Thiên Vân thủ vai gào thét trong vô vọng rồi nước mắt rơi lả chả trên gương mặt nhỏ nhắn hiện đầy vẻ thống khổ.
Chấn Kỳ do Nhất Thiên thủ vai liền ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ của An Tường, anh cúi đầu hít trọn mùi hương nơi hỏm cổ trắng mút của An Tường, anh lại ích kỉ muốn ôm mãi không buông, nhưng An Tường dùng sức hất Chấn Kỳ ra, rồi giáng xuống má trái của anh một cú tát trời đánh.
" Anh có thôi đi không, anh còn muốn tôi thê thảm đến mức nào nữa. Anh buông tha cho tôi đi."
Đến lúc này Chấn Kỳ không còn biết nói gì thêm, đành quỳ rạp xuống chân An Tường, lần đầu tiên anh rơi lệ vì một ai đó.
" Tường Tường, là do tôi sai, là do tôi bắt đầu mối quan hệ đầy sai trái này, ngay từ đầu tôi chỉ muốn ở bên em, được trở thành người quan trọng của em, nhưng tôi sai rồi, lẽ ra tôi không nên chọn cách khốn nạn này để đến bên em, tôi sai rồi..tôi thật sự rất yêu em, nhưng do tôi ngu ngốc, dùng đầu óc của một tên côn đồ để ràng buộc em ở bên tôi.. tôi sai rồi" Nước mắt anh rơi trên nỗi thống khổ của chính bản thân mình.
Những lời nói ấy làm tim của An Tường thắt lại, cậu cảm thấy mọi sự đau đớn mà mình phải trải qua chỉ như cơn gió thoáng qua, lạ thay cậu lại tin lời một kẻ xảo quyệt như anh ngay tại thời điểm này. Cậu yêu anh, tình yêu xuất phát từ những trói buộc và sự hung tợn ích kỉ của Chấn Kỳ.
An Tường khẽ nâng khuôn mặt nam tính của Chấn Kỳ lên, lau khẽ giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má rám nắng. Cậu ôm lấy anh như đang ôm lấy chính sinh mạng của mình, từ lúc ấy, chính cậu lại tha lỗi cho người đã giằng xéo mình bấy lâu nay, nhưng cũng chẳng thể ngăn nổi con tim đang loạn nhịp, cậu thừa nhận rồi..cậu yêu anh.
An Tường đặt nụ hôn khẽ vào mắt trái của Chấn Kỳ rồi tựa trán mình vào trán của anh.
Quá đổi bất ngờ trước hành động của An Tường, anh thẩn người ra rồi ôm chặt lấy thân hình mảnh khảnh của cậu.
Cảnh hôn bắt đầu..và lại tiếp tục vướn vào sai lầm chết tiệt ấy..
Lúc ấy tay Chấn Kỳ phải giữ lấy gáy của An Tường, đặt một nụ hôn nhẹ thay lời xin lỗi rồi, An Tường sẽ là người chủ động ôm lấy cổ của Chấn Kỳ và hai người quấn lấy nhau. Không phải kiểu độc chiếm như trước, đó là nụ hôn vô cùng triều mến, nụ hôn chứa tình yêu của cả hai.
Nhưng lúc ấy tay Nhất Thiên lại để mọe nó xuống đùi còn Thiên Vân thì luống cuống vì tay Nhất Thiên chưa ôm gáy mà môi đã cuốn cả vào nhau.
Một tiếng gầm quen thuộc vang lên : " Cắtttt"
Nhờ tiếng cắt của Huyễn Nhu là bộ phận ánh sáng xém tí đã đánh rớt cả đèn.
" Các cậu hôn kiểu gì thế? Cần tôi thị phạm"
Cơn giận đã chiếm cả lấy lý trí của Huyễn Nhu khiến cô không còn tỉnh táo. Cô nhìn quanh liền thấy một người vừa mắt liền lớn tiếng gọi : " Anh, vào đây..đúng vậy, chính là anh"
Người đàn ông có dáng dấp cao lớn đi tới , trên người mặt bộ đồ vest sang trọng, khí chất vốn không thể đùa được. Anh ta vừa đi tới vừa bí mật cười thầm.
Cặp đôi nam chính nhìn thấy" vị thần" kia liền xanh mặt, cả người run bần bật.
" Các cậu nhìn cho rõ vào, tay Chấn Kỳ sẽ giữ ở gáy An Tường." Nói rồi cô lấy tay người đàn ông kia đặt lên gáy nhỏ của mình.
" Rồi Chấn Kỳ sẽ hôn khẽ vào môi An Tường." Cô đưa mặt về gần phía người đàn ông kia hơn. Hơi thở nam tính phả đều đều vào mặt Huyễn Nhu khiến cô chợt bừng tỉnh khỏi cơn giận.. nhận thức được việc mình đang làm, cô liền đỏ mặt muốn thoát ra nhưng đã quá muộn.
Người đàn ông kia nở nụ cười giảo hoạt rồi vòng tay ôm trọn chiếc eo bé nhỏ của Huyễn Nhu.
" Muốn trốn". Âm thanh trầm ấm vang lên khiến cô đỏ bừng cả mặt.
Trước mặt cô là một người đàn ông với khuôn mặt như tạt tượng, từng đường nét vô cùng nam tính, sống mũi cao, đôi môi mỏng với nụ cười giảo hoạt, đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào mắt cô như muốn nhìn xuyên qua cả tâm can cô, đôi lông mày rậm rập sắt lên như kiếm trông rất nghiêm nghị.
" È hèm...r..rồi sau đó, An Tường sẽ vòng tay qua cổ của Chấn K.." vừa nói cô vừa vòng tay qua cổ của người đàn ông kia. Nhưng hai tay cô vừa an vị trên cổ thì một hơi thở nam tính ập tới, đôi môi đỏ mộng của Huyễn Nhu đã bị ăn trọn bởi người đàn ông kia.
Cả trường quay không ai dám hó hé một tiếng nào, họ biết " vị thần " ấy là ai và họ không dại gì mà lên tiếng.
Huyễn Nhu bất ngờ đến độ bật cả người rồi nhanh chóng thoát ra khỏi người đàn ông kia.
" C..cảm ơn..anh làm quá rồi". Nói rồi cô lúng túng đưa ánh mắt tới cặp đôi nam chính đang mồn chữ A mắt chữ O kia.
" T..thấy chưa..các cậu làm cho tốt vào".
Huyễn Nhu quay sang người đàn ông nọ rồi nói:" Xin lỗi đã đường đột chiếm tiện nghi của anh, anh đi được rồi."
Người đàn ông kia bước tới gần rồi nhẹ giọng nói :" Tôi tên Lục Hiểu Phong"
Anh nhếch môi cười rồi quay người rời đi, để lại một Huyễn Nhu với vẻ mặt ngây ngốc..:" Lục Hiểu Phong???, tên quen thế nhỉ..Hiểu Phong?? Hiểu..."
Trán Huyễn Nhu xuất hiện đầy vạch đen, trên trán bắt đầu chảy mồ hôi..:" Lục Hiểu Phong...chết c*n mọe mày rồi Huyễn Nhu ơi..là đại boss đấyyyyy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top