CHƯƠNG 7: CHO NGƯƠI HAI CÁI TÁT CHÍNH LÀ CẤT NHẮC NGƯƠI!
CHƯƠNG 7: CHO NGƯƠI HAI CÁI TÁT CHÍNH LÀ CẤT NHẮC NGƯƠI!
"Ta xem thử ai dám cứu ngươi khỏi tay bản công chúa!" Âu Dương Yến biên cầm roi hung thần ác sát vung mạnh xuống, biên ngông cuồng nói lớn.
Nhìn nữ nhân một thân váy áo xinh đẹp nhưng miệng lại càn rỡ không biết kiêng nể, Thượng Quan Vân mày liễu khẽ chau.
Nàng thật chẳng muốn dính dáng gì đến tên Âu Dương Minh cũng như người nhà của hắn. Thật sự là "không phải người một nhà không vào chung một cửa" toàn là một đám ghê tởm.
Khinh bỉ một câu Thượng Quan Vân nhấc chân tránh thoát bàn tay gã nam nhân đang tính toán muốn kéo làn váy của nàng, rồi vẫy tay gọi tiểu nhị tính tiền.
Nhưng còn chưa chờ tiểu nhị tiến đến, Âu Dương Yến đã vung roi trực tiếp tới người nàng, không chỉ thế... Nàng ta còn như phong bà tử(*) oang oang quát lớn: "Thượng Quan Vân, thì ra ngươi ở đây! Rất tốt! Hôm nay, bản công chúa liền thay hoàng huynh dạy dỗ ngươi."
"Mẹ nó, muốn yên ổn cũng không được. Thật đúng là, ta không kiếm chuyện không có nghĩa chuyện không tìm ta!" Hờn giận mắng, Thượng Quan Vân lạnh lùng nâng tay cản lại roi hiểm, sau đó ngồi một bên nhàn nhã nhìn Âu Dương Yến cố sức muốn thu hồi roi, cùng không quên đáp lời nàng ta:
"Trước giờ ta chưa bao giờ nhiều chuyện lo thiên hạ nên chuyện này cũng chẳng muốn nhúng vào. Vậy mà Thất công chúa này lại ngông cuồng coi trời bằng vung. Cả gan muốn thay mặt hoàng huynh ngươi dạy dỗ ta! Haha... Hoàng huynh ngươi là gì của ta? Âu Dương Yến, ta gọi ngươi một tiếng công chúa không có nghĩa là ta sợ ngươi! Tốt nhất là lần sau thấy ta nhớ đi đường vòng."
"Nực cười, Ngươi nghĩ mình là ai mà ta thấy ngươi phải đi đường vòng?"
Mặc dù lớn giọng phản bác nhưng trong nội tâm của Âu Dương Yến lại không ngừng lo lắng.
Thượng Quan Vân võ công cao cường không ai không biết, mà nàng chỉ là chút da lông bên ngoài, nếu như nàng ta thật sự xúc động thì nàng... chỉ có chết. Nhưng nghĩ đến bản thân phải cúi đầu với một kẻ trước giờ mà nàng khinh thường, Âu Dương Yến chỉ cảm thấy ruột gan sôi trào muốn ói.
Vì vậy nàng ta liền càng thêm dùng sức, hòng muốn thu hồi mã tiên.
Nhìn kẻ trước mặt giãy giụa như hầu tử môi Thượng Quan Vân khẽ nhếch tạo thành vòng cung xấu xa, bàn tay đang giữ đầu roi khẽ động. Chiếc roi vốn còn đang ở trong tay Âu Dương Yến đã nằm gọn trong bàn tay nàng.
Chưa dừng lại đó, Thượng Quan Vân không quan tâm đến Thất công chúa đang dùng ánh mắt "như muốn nuốt sống" nàng, bàn tay siết chặt rồi mở ra, hồng sắc mã tiên biến thành từng đoạn nhỏ theo tay cử động của nàng rớt xuống đất.
"Ngươi...ngươi dám hủy mã tiên của ta! Ta liều mạng với ngươi!" Không thể tin khi thấy chiếc roi yêu quý đã đứt thành từng đoạn Âu Dương Yến tức giận đến muốn giết người.
Quát lớn một tiếng, Âu Dương Yến dùng hết công lực nhào tới phía trước, năm ngón tay như hóa trảo sau đó mau chóng đưa về gương mặt Thượng Quan Vân.
Nàng muốn xé nát gương mặt treo nụ cười đầy giễu cợt ấy!
Nhưng suy nghĩ thì dễ mà lúc làm lại không đơn giản chút nào, nàng ta còn chưa thực hiện được ý đồ đã bị Thượng Quan Vân nhấc chân tặng cho một cước...
"Liều mạng? Thất công chúa thật biết nói đùa! Công chúa là cành vàng lá ngọc, mạng hèn như ta sao có thể so sánh! Nhưng là... Công chúa dù thế nào cũng là người hoàng gia vậy mà cư xử không khác gì mụ đàn bà chanh chua chửi đổng trên phố lớn..."
Ngưng một lát, Thượng Quan Vân hớp một ngụm trà trong chén mà Như Ngọc vừa đưa đến thanh thanh cổ họng.
Cảm giác cuốn họng bên trong đã dễ chịu hơn, nàng đưa tay chỉ gã nam nhân co ro nằm cách hai người không xa, tiếp tục nói: "Mặc cho hắn miệng nói lời bẩn thì công chúa cũng không nên ở ban ngày ban mặt đứng giữa dân chúng lớn tiếng muốn mạng của hắn. Người không biết hoàng thượng là một người yêu dân như con hay là đã biết mà cố tình quên đi!??"
Từng câu từng chữ như của trưởng bối dạy dỗ tiểu bối từ trong miệng Thượng Quan Vân truyền ra làm cho Âu Dương Yến á khẩu.
Lúc này nói phải không được mà nói không phải cũng không được, nghĩ đến Âu Dương Yến nàng mấy năm trời thuận buồm xuôi gió, hôm nay lại ở trước mặt dân chúng bị người mắng chửi.
Nàng khí đến nghiến răng muốn xông lên giết người!
Chỉ là chưa chờ Âu Dương Yến xúc động, tiếng vỗ tay "ba ba" đột ngột cùng giọng nói không mấy xa lạ vang lên khiến nàng ta dừng lại cũng kéo sự chú ý của Thượng Quan Vân nhìn sang.
"Lục tiểu thư nói thật hay, làm bản vương nghe đến yêu thích. Phụ hoàng bản vương đúng là yêu nhân như con, nhưng người cũng không thích những kẻ nhàn ngôn toái ngữ miệng toàn phun lời bậy!" Người tới không ai khác chính là kẻ cách đây không lâu được Thượng Quan Vân đưa hưu thư Âu Dương Minh Minh vương gia.
Nhìn đến Âu Dương Minh, Thượng Quan Vân không chút dấu vết chau mày liễu, chậm rãi đáp: "Vậy sao? Chỉ là... dù bệ hạ có chán ghét nhàn ngôn toái ngữ nhân, ta tin bệ hạ là minh quân sẽ xử lý việc này một cách tốt nhất nếu gặp phải mà không như Thất công chúa!"
Nói đến đây, Thượng Quan Vân không khỏi trợn trắng mắt vì trình độ mở mắt nói bậy của bản thân.
"Công chúa là lá ngọc cành vàng, từ nhỏ đã được quản giáo lễ nghi vậy mà lại có hành động không lên nổi mặt bàn...thật đúng nên trách vương gia!
Vương gia là ca ca, đáng lí nên hướng dẫn chỉ điểm tiểu muội. Ngược lại, lại cưng chiều sủng ái muội muội đến vô pháp vô thiên mặc nàng làm sằng làm bậy. Thật đúng là đáng trách!
Phải nói hai người thật may mắn hôm nay gặp ta, nếu không... Gặp là người khác liền chưa biết chuyện gì!" Thượng Quan Vân vô sỉ tiếp tục mở miệng.
Nàng chính là chướng mắt Âu Dương Minh tự cho là đúng. Mắng hắn thì đã sao? Rõ ràng ngồi phía trên lại mặc cho muội muội mình hoang đường mắng hắn đôi câu cũng là.
Nhìn cái đuôi luôn đuổi theo sau hắn, giờ như biến thành một người khác miệng lưỡi sắc bén khiến người không thể phản bã, Âu Dương Minh tức giận đến run tay lại không biết nói gì chỉ có thể một chữ "ngươi..." kéo dài.
"Vương gia nên bỏ tay xuống, nếu không ta cũng không dám chắc nó có thể còn ở trên đó hay không?" Gạt đi ngón tay đang chỉ thẳng vào gương mặt mình Thượng Quan Vân rướn người về phía trước, kề sát miệng vào tai hắn nói nhỏ rồi như thường đứng thẳng lại thân mình phất tay áo ra lệnh cho Như Ngọc: "Tiểu Ngọc thanh toán tiền nước." nhấc chân rời đi.
Đi chưa được mấy bước Âu Dương Yến ngẩng cao đầu hai tay giang ra bày tư thế chắn đường: "Đứng lại. Bản công chúa đã cho ngươi đi sao?"
Đối với kẻ như chó điên cản trước mặt Thượng Quan Vân ngại phải phí sức miệng lưỡi với nàng, đơn giản đạo: "Thứ lỗi, Thượng Quan Vân không thể phụng bồi. Đi trước." Dứt lời liền lắc mình muốn đi.
Chỉ là trên tay căng thẳng cùng với tiếng "roẹt... roẹt" vang lên khiến Thượng Quan Vân không thể dừng bước.
Mắt lạnh nhìn tay áo bên trái theo lực kéo của Âu Dương Yến mà rách đi, Thượng Quan Vân thầm nhủ về phủ nhất định phải nói với mấy vị tú nương khi may y phục nhất định phải chọn vải thật hảo, không thể như lúc này... vừa động liền rách.
Nghĩ hảo Thượng Vân tránh thoát khỏi bàn tay Âu Dương Yến không ngờ do hành động ấy của nàng mà tay áo vốn chỉ ra một vết rách nhỏ trực tiếp xé rách được Âu Dương Yến cầm trong tay.
"Vô liêm sỉ, ngươi lại dám xé y phục của tiểu thư ta!" Như Ngọc triệt để tức giận khi thấy mảnh tay áo y phục của tiểu thư nhà mình trên tay Âu Dương Yến. Không quan tâm nữ nhân đối diện là có thân phận gì, nàng há miệng muốn mắng thì đã bị Thượng Quan Vân nhanh chóng ngăn lại.
"Chỉ là một chút da lộ ra ngoài, ta cũng không mất miếng thịt nào! Tâm trạng ta đang tốt, không cần ồn ào. Đi thôi!"
"Ta có nói cho người đi sau đứng lại. Thượng Quan Vân bản công chúa muốn quyết đấu với ngươi.
Xem kiếm."
Tâm tình hảo vốn muốn bỏ qua không lại so đo, không nghĩ Âu Dương Yến như cao dán chó dính mãi không buông. Đã thế nàng ta còn rút kiếm muốn đâm tới, thật là thúc khả nhẫn thẩm bất khả nhẫn mà!
Không ai thấy Thượng Quan Vân động, chỉ biết khi nhìn lại trên tay nàng đã cầm một căn chiết phiến đỡ thanh kiếm Âu Dương Yến đâm tới tạo thành âm thanh "keng" chói tai, miệng cũng không chịu thua nói:
"Hảo! Hôm nay bản tiểu thư liền thay Âu Dương Minh giáo huấn ngươi."
Dứt lời nàng liền không vì đối thủ là nữ nhân mà khách khí, ra chiêu tàn nhẫn.
Âu Dương Yến võ học chỉ là một chút da lông bên ngoài làm sao có thể so với đệ nhất sát thủ của thế kỷ 21 đồng thời còn có một đời công lực của nguyên chủ để lại, mắt thấy rất nhanh đã bại trận.
Chiết phiến ngoan hiểm kề sát cần cổ trắng mịn của Âu Dương Yến, chỉ cần Thượng Quan Vân thêm chút nội lực cây quạt này liền thành vũ khí sắc bén khiến nàng ta đi đời.
Nhưng là bản cũng chỉ muốn dạy dỗ nàng công chúa ngỗ nghịch, Thượng Quan Vân liền thu lại chiết phiến quăng trả cho gã nam nhân một thân hồng y song song mà đứng với Âu Dương Minh rồi thẳng tay cho Âu Dương Yến "ba...ba" hai bạt tai.
"Ngươi ...ngươi dám đánh ta?" Âu Dương Yến che mặt mắt trợn to không tin.
"Cho ngươi hai cái tát chính là cất nhắc ngươi! Đường đường là hoàng thất công chúa lại càn quấy không hiểu chuyện, không khác gì là kẻ điên ngoài phố. Đem so sánh còn thua một kẻ từ nhỏ lớn lên ở chiến trường như ta.
Tốt nhất lần sau thấy ta liền tránh đi. Ta ngại bẩn tầm mắt của mình. Tiểu Ngọc! Chúng ta đi thôi!"
Trở về mấy câu, Thượng Quan Vân bóng lưng như tùng mang theo Như Ngọc trong ánh mắt khiếp sợ của Âu Dương Yến, hiểu rõ của Âu Dương Minh cùng tia thích thú dưới đáy mắt nam nhân hồng y rời đi Ẩm Tiên lâu.
*
[Còn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top