CHƯƠNG 5: TỪ ĐÂY VỀ SAU NAM CƯỚI NỮ GẢ

CHƯƠNG 5: TỪ NAY VỀ SAU NAM CƯỚI NỮ GẢ

  Nhìn nữ nhân đối diện một thân lam sắc sau khi nhét tờ giấy gọi là "hưu phu" vào tay hắn liền nhàn nhã đùa giỡn hoa cỏ.

  Giống như lời nói vừa rồi của nàng ta là một kiện bình thường khiến thái dương Âu Dương Minh giật giật liên tục.

   Hắn bị sỉ nhục? Sự sỉ nhục đó lại đến từ nữ nhân mà hắn khinh thường nhất? Rốt cuộc nàng ta nghĩ gì lại cả gan dám...? Nàng ta thật sự nghĩ hắn sẽ không ra tay đánh nữ nhân sao?

   Đôi mắt như lửa rừng rực nhìn chằm vào Thượng Quan Vân, Âu Dương Minh hận lúc này không thể đưa tay xé xác nàng ta thành mảnh nhỏ mới có thể dập tắt cơn giận của hắn.

   Nhưng dù hắn có giận đến tạc phổi cũng chỉ có thể khuôn mặt đen kịt, vò nát tờ giấy trong tay mà thôi...

   Bởi vì sao?

   Chính là bởi vì Âu Dương Giai Thụy nam nhân mà hắn phải cúi đầu gọi  vương thúc, người còn khó đối phó hơn phụ hoàng của hắn đang đứng tại nơi này.

   Sau một khắc(*) đè nén ý nghĩ muốn giết chết nữ nhân đứng đối diện, Âu Dương Minh âm trầm lên tiếng:

   "Thượng Quan Vân ngươi dám...???"

   "Hừ! Có gì mà bản tiểu thư không dám? Ta không sai thì sao lại phải chịu tiếng là bị bỏ trước hôn kỳ? Hơn nữa vương gia, mong người đừng quên. Mặc dù ta chỉ là nữ nhi của một vị tướng quân mà thôi nhưng phong hào do hoàng thượng ban tặng cho ta vẫn còn đó. Vương gia cùng đại tỷ của ta đến viện gây rối, người lại còn vô cớ muốn hưu thê vậy thì cũng đừng trách bản thân ta làm loạn!"

   Khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành đanh lại Thượng Quan Vân mang theo khí thế mạnh mẽ, trảm đinh tiệt thiết (**) đạo.

   Nghe lời nói của Thượng Quan Vân, trong lòng Thượng Quan Tĩnh hận đến nghiến răng nghiến lợi khả bề ngoài lại không ngừng duy trì hình ảnh một người đại tỷ yêu thương muội muội.

   Dù sao nàng còn chưa bước vào cửa Minh vương phủ, nên nàng không thể thật sự trở mặt với Thượng Quan Vân trước mặt phụ thân được

   Vì vậy chỉ có thể treo lên môi nụ cười như trước kia, mềm yếu cất lời:

   "Vân Nhi, tỷ không có! Tỷ thật lòng khuyên vương gia đến thăm muội. Chuyện chàng ấy muốn hủy hôn, tỷ cũng không biết. Nhưng nếu muội giận, vậy thì giận tỷ đi. Đừng trách vương gia, chàng ấy không có lỗi gì cả. Đều là tại tỷ, muốn giận vậy cứ trút lên hết người tỷ là được! "

   Dứt lời, Thượng Quan Tĩnh bỗng chốc thoát khỏi bàn tay đang đỡ của nha hoàn, nhào đến bên Thượng Quan Vân muốn nắm tay.

   Lại không ngờ Thượng Quan Vân nhanh chóng lui bước tựa như sợ đồ bẩn dính phải khiến nàng ta chụp cái không, theo quán tính mà ngã xuống mặt đất.

   May mắn thay cho nàng ta là trong đám người đang đứng, có một người không nhẫn tâm nhìn nàng ta chịu chút ủy khuất.

   Không ai khác đó chính là Âu Dương Minh.

   Sải bước đến gần Thượng Quan Tĩnh, hắn thương tiếc đưa tay nâng nữ nhân trong lòng chậm rãi đứng dậy.

   Sau đó không quan tâm đến tên vương thúc hỉ nộ khó lường đầy đáng sợ của hắn, sắc bén nhìn Thượng Quan Vân quát lớn: "Thượng Quan Vân ngươi đáng chết! Lại dám đẩy ngã đại tỷ của mình!!?"

   "Muội thật sự giận tỷ sao? Hảo! Vậy thì đến đây. Trút giận lên người tỷ rồi cúi đầu nhận lỗi với vương gia được không?" Như là không nghe đến lời nói của Âu Dương Minh, Thượng Quan Tĩnh lê hoa đái vũ(***) trông mong nhìn Thượng Quan Vân.

Nhìn người thì quát lớn như nàng tội đồ, kẻ lại yếu đuối ra dáng nàng là một kẻ chuyên lấy người khác ra trút giận, Thượng Quan Vân giận quá hóa cười:

  "Hahah... Âu Dương Minh, con mắt nào của ngươi thấy ta đẩy nàng ta? Còn đại tỷ...."

   Chỉ tiếc lời còn chưa kịp nói hết đã bị phụ thân đại nhân chặn lại, Thượng Quan Vân không thể không ngậm miệng lắng nghe người nam nhân mà nàng gọi là cha này sẽ nói gì.

  Thượng Quan Viễn vừa thoát khỏi câu nói như sét đánh ầm ầm mà tiểu nữ nhi nói ra, thì lại thấy đại nữ nhi ngã trên nền đất sau đó được Minh vương đỡ dậy.

  Mà bên cạnh nàng là tiểu nữ nhi cùng ông xông pha chiến trường.

   Mặc dù câu chuyện nãy giờ ông không biết nhưng Thượng Quan Viễn tin tưởng Vân Nhi, tiểu nữ nhi của ông sẽ không làm chuyện lấy người ra trút giận, vì vậy ông nói:

   "Minh vương hiểu lầm! Bản quan tin tưởng Vân Nhi sẽ không đẩy ngã Tiểu Tĩnh. Hơn nữa chuyện này, người cũng có thể hỏi Tiểu Tĩnh. Bản quan tin Tiểu Tĩnh là người rõ nhất!"

  "Phụ thân!" Nhoẻn miệng cười nhìn nam nhân mặc dù đã vào tứ tuần nhưng thời gian lại không để một chút dấu vết trên người hắn, Thượng Quan Vân đáy lòng tràn đầy ấm áp.

   Kiếp trước, nàng là cô nhi được người cứu về rồi đào tạo thành sát thủ. Cả cuộc đời đều là chém giết, cùng bị nghi ngờ lẫn phản bội.

   Không ngờ lúc này đây, mượn xác hoàn hồn lại có thể gặp được một người tin tưởng nàng dù là trong tình cảnh gì đi nữa.

   Thật tốt!

   Nhưng Thượng Quan Vân thấy tốt, lại có người cảm thấy trái tai gai mắt với hình ảnh đó.

   Thượng Quan Tĩnh cúi đầu không để cho người nào nhìn thấy đáy mắt chứa đầy ghen ghét của mình.

   Từ nhỏ đến lớn, dù nàng có làm thế nào, có bày đủ mọi chuyện cũng không thể nhận được một ánh mắt khen ngợi hay tức giận gì từ phụ thân. Nhưng Thượng Quan Vân lại có thể.

   Nó có thể cùng cha đọc binh pháp, cùng cha lên chiến trường, chuyện tốt được khen thưởng, làm sai thì bị trách phạt, Còn nàng chỉ có thể cùng đám tỷ muội khác theo ma ma học nữ công hay ngâm thơ vẽ tranh.

   Vì vậy mà nàng hận. Hận tại sao nó có thể được phụ thân quan tâm mà nàng thì không?

   "Tĩnh Nhi, nàng yên tâm. Ta sẽ không để nàng ủy khuất!"

   Không hề hay biết suy nghĩ quay cuồng trong lòng Thượng Quan Tĩnh, Âu Dương Minh nhìn thấy nàng cúi đầu lại nghĩ vì Thượng Quan Vân mà nữ nhân âu yếm của hắn khổ sở.

   Vì vậy hắn nhẹ giọng an ủi rồi ngẩng đầu nhìn nữ nhân đáng chết ở đối diện, như đấng tối cao ban ơn:

   "Chuyện ngươi ăn nói ngông cuồng muốn hưu phu ta sẽ không trị tội. Hôn ước cũng sẽ không hủy. Nhưng với điều kiện đến hôn kỳ Tĩnh Nhi sẽ thay thế ngươi lên kiệu hoa."

   "Điều này sao có thể?" Thượng Quan Viễn cùng Như Ngọc đồng loạt lên tiếng.

   Đáp lại nghi vấn của hai người là Âu Dương Minh tự dĩ vi thị(****) trả lời: "Sao lại không? Bản vương muốn cưới là Tĩnh Nhi còn Di Giai quận chúa bản vương sẽ không cưới!"

   "Khốn khiếp! Minh vương gia, người nói thế mà được sao? Hôn ước này là do người trước mặt thánh thượng xin được lấy tiểu thư ta làm phi. Vậy mà hôm nay lại có thể nói như vậy? Người xem tiểu thư ta là gì hả?"

   Máu nóng dồn lên lại vì hai tháng này được Thượng Quan Vân tẩy não, Như Ngọc không sợ chết mở miệng liền mắng sau đó chính là một tràng câu hỏi khiến Âu Dương Minh tức giận đến mặt đen như đáy nồi.

   "Hỗn xược. Tiểu Ngọc, ta dạy muội thế nào hả?" Không đợi Âu Dương Minh phát khí, Thượng Quan Vân trang mô tác dạng (*****) đối với Như Ngọc quát.

   Sau đó ngừng một lát, chờ khi Âu Dương Minh muốn mở miệng nói gì đó, nàng mới lên tiếng chặn ngang thêm lần nữa: "Đối với cẩu không nên giảng đạo lý. Cứ trực tiếp lấy gậy đánh cho đến khi nó sợ mới thôi. Hiểu chưa?"

  Như Ngọc rất ngoan ngoãn đáp "là" một tiếng, kế đến nàng như đã quyết định.

   Khẽ phúc thân với Thượng Quan Viễn, Như Ngọc từng câu từng chữ đạo:

   "Xin tướng quân thứ tội. Chuyện này vốn nên báo cho người biết nhưng vì tiểu thư tắt thở, sau đó lại vì sợ hãi mà nô tỳ không bẩm báo. Nhưng lúc này thật không thể nói r..."

    Một tay cản lại mũi kiếm, Âu Dương Giai Thụy hờ hững nhìn Âu Dương Minh, lạnh nhạt vấn: "Minh Nhi, ngươi đây là làm gì hả?"

   "Ta ...ta..."

    "Ta còn muốn nghe tiểu nha hoàn này nói chuyện, ngươi cũng đừng đánh gãy hứng thú của vương thúc." Nhạt nhẽo nói một câu lại mang theo tầng tầng uy hiếp khiến Âu Dương Minh không khỏi đổ mồ hôi lạnh, vội vàng ôm Thượng Quan Tĩnh lui sang một bên.

   Thấy chướng ngại đã hết, Âu Dương Giai Thụy một lần nữa ngồi xuống, nâng tách trà mà nha hoàn vừa châm thêm nhấp một ngụm, cuối cùng nhìn về tiểu nha hoàn Như Ngọc.

    "Ngươi có thể tiếp tục."

    Nghe giọng nói thanh lãnh tựa như băng tuyết trên đỉnh Thiên Sơn truyền đến, Như Ngọc đưa mắt về phía Thượng Quan Vân.

   Nhận được cái gật đầu từ tiểu thư, âm thầm hít một hơi thật sâu đè xuống sợ hãi, Như Ngọc tiếp tục lời nói dang dở lúc trước:

   "Ngày tiểu thư đụng cột tắt thở chính là vì bắt gặp đại tiểu thư cùng với Minh vương gia trên giường ân ái."

   "Cái gì? Như Ngọc ngươi nói cái gì?" Thượng Quan Viễn nghi ngờ lỗ tai ông có vấn đề.

   Nhưng câu trả lời "Tướng quân! Nô tỳ chính là nói tiểu thư suýt mất mạng bởi vì thấy Minh vương cùng đại tiểu thư làm chuyện chăn gối." của Như Ngọc lại lập tức xác định điều ông vừa nghe là đúng, lỗ tai ông cũng rất tốt.

  Cứng ngắc quay đầu nhìn người nữ nhi đang đứng trong lòng Minh vương gia, Thượng Quan Viễn không thốt nổi lên lời.

   Rốt cuộc ông đã làm sai điều gì mà lão thiên lại cho ông gặp phải cảnh này? Đại nữ nhi lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời mặc dù đôi khi có chút yếu đuối vậy mà lại lén lút qua lại với hôn phu của muội muội. Còn vì vậy mà khiến cho tiểu muội đau đớn không chịu nổi đụng cột tìm chết.

   Gia môn bất hạnh! Bất hạnh a....

   "Phụ thân! Nữ nhi..."

   Dời khỏi vòng tay Âu Dương Minh, Thượng Quan Tĩnh nhấc chân bước lại gần Thượng Quan Viễn. Lời muốn nói cũng nghẹn lại không dám thốt ra.

   Nàng hối hận.

   Hối hận hôm nay không nên vì trêu tức Thượng Quan Vân mà cùng Minh đi đến Tinh Nguyệt lâu này.

   Hối hận không sớm một chút quay người bỏ đi như thế phụ thân sẽ không biết được cũng sẽ không dùng ánh mắt thất vọng như bây giờ nhìn nàng.

   Nhưng dù Thượng Quan Tĩnh có hối hận như thế nào, thì cũng chẳng ai biết.

   "Phụ thân người đừng lo lắng cho Vân Nhi. Vân Nhi rất tốt!"

  Rảo bước đến bên Thượng Quan Viễn, Thượng Quan Vân dịu dàng an ủi ông rồi nâng mắt liếc về Âu Dương Minh đang trừng mắt với Như Ngọc như muốn xé xác muội ấy ra.

   Không biết từ đâu cầm lấy tờ giấy tuyên thành được gấp ngọn đưa ra phía trước.

   "Đây là phong hưu phu mà ta nhân lúc vương gia muốn giết Tiểu Ngọc diệt khẩu viết. Lý do hưu phu ta đã viết rõ. Từ đây về sau, nam cưới nữ gả chẳng ai liên quan đến ai."

   "Ngươi..."

   "Dù ngươi có tức giận hay là gì thì phong hưu thư này ngươi không nhận cũng phải nhận. Còn không, ta cũng không ngại vào cung cùng bệ hạ hỏi cái trắng đen rõ ràng."

   Nắm chặt phong thư trong tay, Âu Dương Minh đè nén xúc động muốn xé nát nó, nghiến răng bài trừ từ cổ họng một tiếng "được" liền cùng Thượng Quan Tĩnh mang theo tùy tùng rời đi.

   Nhìn bóng dáng hai người đã khuất sau tàng cây, Thượng Quan Viễn không chịu nổi chống một tay lên bàn ổn định thân hình.

   Đôi mắt sắc bén từng khiến cho kẻ địch lui bước, chỉ sau nửa canh giờ lại mang đầy tang thương.

   "Vân Nhi, là phụ thân có lỗi..."

    "Không, người không có lỗi. Đại tỷ cũng không có lỗi. Lỗi là do kẻ nam nhân kia thay lòng đổi dạ. Lỗi là do nữ nhi không biết nhìn người khiến tâm mình đau đớn."

*

Chú thích:

(*) Một khắc = 15 phút.


(**)Trảm: Chém, chặt, dứt tuyệt, áo tang xổ lai. Đinh: cây đinh. Tiệt: cắt đứt. Thiết: sắt.

Trảm đinh tiệt thiết: Chém đinh chặt sắt, ý nói: lời nói quả quyết, đanh thép, chắc như đinh đóng cột.

(***) Lê hoa đái vũ: lúc khóc vẫn xinh đẹp như hoa lê trong mưa.

(****) Tự dĩ vi thị: tự cho là phải.

(*****) Trang mô tác dạng: làm bộ làm tịch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top