CHƯƠNG 4: MUỐN HƯU? VẬY PHẢI XEM TA CÓ ĐỒNG Ý HAY KHÔNG!
CHƯƠNG 4: MUỐN HƯU? VẬY PHẢI XEM TA CÓ ĐỒNG Ý HAY KHÔNG!
Nhìn nữ nhân một thân tùy ý ngồi phái đối diện, Âu Dương Minh không dấu vết khẽ cau mày, giọng nói lạnh lùng pha lẫn chán ghét của hắn cũng chầm chậm vang lên:
"Đây là hưu thư, cùng tín vật ngày trước trao đổi khi định ra hôn ước. Hiện tại, bổn vương trả lại ngươi."
Đang vui vẻ đùa giỡn cành lá ở một bên Thượng Quan Vân khẽ cử động thay đổi tư thế ngồi khi nghe rõ câu nói của hắn, sau đó nàng ngẩng đầu mắt đối mắt không chút e sợ nhìn thẳng người nam nhân phía trước.
Nhìn thấy tia chán ghét không chút che dấu lóe lên trong đôi mắt ngang ngược của hắn, Thượng Quan Vân chỉ cảm thấy buồn cười.
Nếu đã chán ghét nàng thì sao lúc trước lại gieo hy vọng!!?
Má nó chứ! Thượng Quan Vân ơi Thượng Quan Vân, ta thay nàng cảm thấy hối hận.
Ba năm tình cảm chân thành đổi lại là sự phản bội cùng chán ghét của hắn dành cho nàng. Aizzz, thật không đáng. Thượng Quan Vân lắc lắc đầu, tiếc hận cho nguyên chủ.
Thấy nàng không có cầu xin cũng không nức nở khóc hay là một chút cử động nào đó nên có sau khi nghe lời Âu Dương Minh nói mà chỉ là lúc có lúc không lắc đầu, Thượng Quan Tĩnh trong lòng lo lắng không thôi.
Không phải kẻ ngu này không chịu từ hôn đó chứ?
Nghĩ đến rất có thể có khả năng này ả liền hoảng hốt, cắn môi đợi qua đi một hồi cảm giác bản thân đã che giấu cảm xúc một cách hoàn hảo, Thượng Quan Tĩnh mới bắt đầu có cử động.
Đầu tiên Thượng Quan Tĩnh dời bước tạo khoảng cách giữa ả cùng Âu Dương Minh, tiếp theo lại dùng đôi mắt rưng rưng nước mắt cùng giọng nói mềm nhũn nói với hắn ta:
"Minh, nếu muội muội không muốn, vậy thì liền thôi đi. Thiếp không muốn Vân Nhi khổ sở." Dứt lời giả vờ lấy khăn tay lau khóe mắt, thân hình run rẩy làm người ta đau lòng.
Chỉ là một màn diễn công phu này cũng chỉ có tên Âu Dương Minh mắt mù mới đau lòng, còn những người khác, mắt rất tốt, vì vậy họ đành quay đầu không xem miễn cho nhìn thấy đồ bẩn.
Nhưng có lẽ vì nghĩ đến cảnh tượng kinh hoàng ngày ấy mà tiểu thư của nàng gặp phải, Như Ngọc liền không chịu nổi khi thấy vẻ mặt giả đáng thương của Thượng Quan Tĩnh nên nàng cũng không cố kị trợn mắt, lớn miệng châm chọc:
"Đại tiểu thư thật biết nói đùa. Nếu người thật lòng yêu thương tiểu thư nhà ta thì cũng sẽ không lén lút lui tới với Minh Vương gia lại còn bò lên giường ngài ấy làm chuyện đê tiện. Đại tiểu thư không ngượng miệng, chứ Như Ngọc nghe nói thôi cũng đã cảm thấy thay người ngượng ngùng."
"Ta...ta không có. Ta biết là ta sai, nhưng ta thật lòng yêu vương gia. Ta không cướp gì của muội ấy cả." Thượng Quan Tĩnh tức giận muốn điên lên, nhưng lại không thể không tiếp tục giả vờ, nàng ta không muốn Minh vương gia thấy hình ảnh xấu xí của ả.
Hơn nữa, từ nhỏ di nương đã dạy cho nàng ta, đám nam nhân ai ai cũng thích hoa thơm cỏ lạ nhưng trong đó lúc nào cũng ưu ái cho các cô nương có chút mỏng manh yếu đuối.
Không phải Minh vương gia là một ví dụ sao?
Vương gia yêu thích nữ tử yếu đuối nhu nhược để bày ra hình tượng một nam nhân mạnh mẽ, mà lục muội của nàng từ nhỏ đã múa đao lộng kiếm đương nhiên là không phù hợp với yêu cầu của người. Cũng không phải vì như thế nàng mới có thể lợi dụng mà từng bước từng bước câu dẫn người đến thần hồn điên đảo sao?
Nghĩ đến đó Thượng Quan Tĩnh càng thêm quyết tâm, thân hình nhỏ nhắn của nàng ta lung lay như cành hoa trước gió càng tăng thêm vẻ yếu đuối, bàn tay nắm chặt cổ tay nha hoàn Đông Mai của mình rồi như rút hết sức lực muốn nhấc chân rời xa người nam nhân đứng gần bên cạnh.
Nhìn nữ nhân âu yếm của mình gương mặt đầy sự đau đớn, bước cũng không vững như muốn ngã đến nơi đáy lòng Âu Dương Minh dâng lên thương tiếc, không quan tâm ánh nhìn của mọi người hắn đưa tay dùng lực kéo Thượng Quan Tĩnh ôm vào lòng, tức giận quát:
"Đủ rồi! Một kẻ tiện tì như ngươi lại dám cả gan nhục mạ chủ tử? Người đâu! Kéo tiện tì này xuống, loạn côn đánh chết cho bản vương."
Lời vừa dứt, hai tên thị vệ đứng sau lưng hắn liền nhanh chóng sải bước đi tới, rồi cùng lúc đưa tay ra muốn lôi Như Ngọc xuống như mệnh lệnh mà Âu Dương Minh mới ban.
"Ai dám?" Thượng Quan Vân quát lớn.
"Nha hoàn của ta, không cần các ngươi khoa chân múa tay. Kẻ nào đụng vào thì đừng trách bản tiểu thư ác độc."
Liếc mắt nhìn hai người thị vệ của mình vì lời nói của một nữ nhân mà chần chừ không dám tiến lên lại nhìn thái độ không để ai vào mắt của Thượng Quan Vân, Âu Dương Minh giận quá hóa cười:
"Tốt, tốt. Thượng Quan Vân ngươi thật đúng là không để ai vào mắt. Cả gan làm trái mệnh lệnh của bản vương."
"Vương gia nói đùa! Thượng Quan Vân ta dù có mười lá gan cũng không dám làm trái mệnh lệnh của ngài. Chỉ là...nha hoàn của bản tiểu thư có sai phạm cũng không đến lượt a miêu a cẩu đứng trước mặt ta khoa chân múa tay."
Khuôn mặt đang lạnh lùng tựa trời đông tháng mười lập tức thay đổi thành xuân phong tháng ba, Thượng Quan Vân che miệng cười duyên, miệng nói không dám nhưng từng câu từng chữ lại làm hắn muốn phun huyết.
"Ngươi..." Tức giận đến run người, Âu Dương Minh chỉ tay về phía Thượng Quan Vân nhưng lại một câu cũng không thể nói.
Cầm lên tách trà thơm mà Như Ngọc vừa đưa đến, Thượng Quan Vân có khuôn có dạng cầm nắp gạt vài lá trà đang trôi nổi trong ly rồi chậm rãi nhấp một ngụm, cẩn thận thưởng thức. Nhưng còn chưa chờ nàng nhấm nháp ra hương vị thì một giọng nói mang theo hơi thở lạnh lùng áp bách từ xa truyền tới, bên cạnh đó bóng dáng của tướng quân Thượng Quan Viễn cùng một nam nhân mặc tử y lạ mặt từ cửa viện xuất hiện.
"Đang có chuyện gì sao? Xem ra ở đây rất náo nhiệt!"
"Tham kiến vương thúc." Nhìn người đến, Âu Dương Minh cung kính chắp tay hành lễ.
À, thì ra đây là tiểu nhi tử có được lúc về già của tiên đế cũng là hoàng đệ cùng một nương với hoàng đế hiện tại, Âu Dương Giai Thụy năm nay vừa hay nhị thập ngũ xuân (25 tuổi).
Thoáng lướt mắt nhìn qua hắn một chút, Thượng Quan Vân cũng không hành lễ mà là một lần nữa ngồi xuống xích đu đùa giỡn với cây cỏ.
Nam nhân dưới gối có hoàng kim, nàng cũng vậy. Mặc cho lúc này đây thân tại cổ đại, pháp lý do hoàng gia ban hành nàng cũng sẽ như trước, chỉ quỳ trước phụ mẫu cùng thiên địa mà thôi.
Nhưng suy nghĩ của nàng người xung quanh đây không ai rõ, mà dù cho nếu biết được họ cũng sẽ tặng nàng ánh mắt như nhìn phải kẻ điên.
Thượng Quan Viễn âm thầm nâng tay lau mồ hôi, vì tính tình của tiểu nữ nhi mà lo sợ. Ông có quyền khuynh triều dã, tay có nắm vạn binh thì cũng chỉ là một tên tướng quân, vẫn phải cúi đầu xưng thần trước mặt người hoàng gia. Hơn hết, đối diện còn là Thụy vương gia, người nam nhân còn khó đối phó hơn bệ hạ Âu Dương Giai Kỳ.
"Xin Vương gia thứ lỗi! Vân Nhi từ nhỏ đã theo bản quan lên chiến trường nên lễ nghi thiếu sót. Mong Vương Gia tha tội"
Một thân tử y thêu họa tiết cây trúc bằng chỉ màu trắng ánh kim dùng đai ngọc để cố định càng thêm phụ trợ vẻ ngoài xuất sắc của Âu Dương Giai Thụy, chỉ thấy y lãnh đạm khoát khoát tay:
"Không sao. Ta cũng không để ý đến chút lễ nghi nhỏ ấy. Đại tướng quân không cần lo lắng. Chỉ là ta thắc mắc, vừa mới có chuyện gì? Sao lại náo nhiệt đến cả ta ở đằng xa cũng có thể nghe được!"
Dứt lời cũng không thấy ai lên tiếng trả lời nhất là tiểu nữ nhân một thân lam sắc y phục tươi mát, ngồi trên chiếc ghế kỳ lạ ở đằng trước. Âu Dương Giai Thụy đành quay đầu nhìn hoàng chất của y đứng cách đó không xa, muốn một câu trả lời: "Minh, đây là có chuyện gì?"
"Hồi vương thúc, là Minh nhi hôm nay đến phủ đại tướng quân muốn từ hôn, trả lại tín vật lúc trư..."
Âu Dương Minh lời còn chưa xong đại tướng quân Thượng Quan Viễn đã giật mình, đôi mắt lóe lên nghi ngờ hỏi lại: "Minh vương gia, ngài đang nói gì vậy? Ngài đang đùa sao? Chuyện này sao có thể?"
Đúng vậy! Sao có thể cơ chứ? Còn chưa đầy một nguyệt là đến hôn kỳ, sao có thể có chuyện hủy hôn. Nhất là mối hôn sự này còn do Minh vương gia chính miệng cầu hoàng thượng ban hôn. Sao có thể nói hủy là hủy.
Nhưng dù Thượng Quan Viễn bày tỏ bản thân không tin nghĩ đây chỉ là một lúc đùa vui, thì lời nói tiếp theo của Âu Dương Minh liền như một cước đập nát hy vọng đẩy ông vào địa ngục.
"Bản vương không nói đùa. Bản vương muốn hủy hôn với lục tiểu thư." Đối mặt với Thượng Quan Viễn, cho ông một câu xác nhận xong, Âu Dương Minh mới quay người nhìn nam nhân mà hắn gọi là vương thúc, khẽ cúi đầu nói ra ý muốn: "Nhân lúc hiện tại có vương thúc ở đây. Mong vương thúc thay phụ hoàng làm chứng cho hoàng chất."
"Chuyện này...sao có..." Nhìn Âu Dương Minh xem chuyện hôn ước như trò đùa, một hồi xin ban hôn một hồi là muốn hủy Thượng Quan Viễn cảm thấy như một hơi chặn ngang ngực, khó thở.
Gương mặt Thượng Quan Viễn đỏ bừng, quyết tâm dù có lôi đến trước mặt bệ hạ náo loạn cũng phải làm cho ra lẽ nhưng lời còn chưa kịp nói, tiểu nữ nhi đã lên tiếng cắt đứt.
"Cha, đây là thật. Chỉ là...muốn hưu? Cũng phải xem nữ nhi có đồng ý hay không trước đã!"
Thượng Quan Vân diện tái phù dung(*), trên môi treo nụ cười tươi tựa hoa nở, đôi mắt lấp lánh ý cười làm người ta say mê. Chỉ tiếc... sâu trong đó lại là hàn ý lạnh lẽo có thể đông chết người mà không ai nhận ra.
"Ngươi."
Nhìn một người dù lo lắng không yên nhưng vẫn phải cố bày ra nét mặt như bị khi phụ, một kẻ thì tức giận đến nghiến răng lại chỉ có thể câm miệng không nói được gì.
Trong lòng Thượng Quan Vân tràn đầy hả hê, nụ cười trên mặt cũng càng yêu mị mê hoặc lòng người.
Vẫy tay ngoắc tiểu nha đầu đang loay hoay chỉ huy gia nhân chuẩn bị bàn ghế cũng như trà ngon cho phụ thân đại nhân và Thụy vương, Thượng Quan Vân đạo: "Tiểu Ngọc, chuẩn bị giấy bút."
Đáp "là" một tiếng, Như Ngọc rất nhanh đã từ trong phòng của Thượng Quan Vân lấy ra giấy bút rồi sửa soạn đặt trên bàn đá, đứng một bên mài mực.
Thượng Quan Vân cũng không để mọi người chờ lâu, vừa thấy giấy đã trải, mực mài tốt liền đứng dậy đi tới bàn đá, cầm bút chấm mực.
Trên giấy tuyên thành chậm rãi xuất hiện từng nét chữ xinh đẹp nhưng đầy khí phách khác xa với nét chữ nhỏ nhắn thường thấy ở các nữ nhân.
Âu Dương Giai Thụy không biết từ lúc nào đã đến đứng cạnh nàng, nhìn dòng chữ như phượng múa trên giấy, mâu quang y chợt lóe lên ngạc nhiên rồi biến mất.
Gác bút, Thượng Quan Vân cầm tờ giấy lên, thổi thổi vài hơi cho mực mau khô sau đó một tay gấp gọn đặt vào trong lòng bàn tay Âu Dương Minh.
"Minh vương gia, vì ngài Thượng Quan Vân ta bỏ phí ba năm thanh xuân, chờ đợi kiệu hoa của ngài đến rước. Nhưng nay hôn kỳ gần tới, vương gia lại đưa cho ta một phong hưu thư. Xin hỏi vương gia, Thượng Quan Vân ta đã làm gì sai trái để cho ngài phải đưa hưu thư trong khi ta còn chưa gả qua? Ta tự nhận bản thân không lầm lỗi cũng chẳng phạm phải lỗi nào trong Thất xuất chi điều. Nhất - không gian díu với người, nhị - không chua ngoa lắm điều, tam - sức khỏe tốt không mắc bệnh khó chữa, tứ - còn chưa qua cửa nên chuyện có con càng không thể lấy ra, ngũ - gặp bệ hạ hay quý phi nương nương Vân Nhi đều lấy lễ giáo làm trọng, lục - phụ thân thương yêu hơn nữa còn là quận chúa được đích thân đương kim hoàng thượng phong tặng, đồ hiếm lạ có thể nói là không thiếu vì vậy trộm cắp là không, thất - dù ngày ấy xảy ra sự việc không thể chấp nhận ta cũng chỉ lựa chọn tự sát mà không phải nhảy đổng lên chửi rửa nên ghen tuông cũng không gọi là. Bảy lỗi trong đó, ta đều không phạm phải, vậy xin hỏi vương gia người lấy cớ gì để bỏ ta?"
Ngưng một lát, Thượng Quan Vân nâng lên chung trà uống cái ngửa đáy lên trời rồi đặt xuống, mới thư thả nói tiếp:
"Đã là bản tiểu thư ta không sai phạm, hà cớ gì phải bị bỏ? Phong thư hưu thê ấy, vương gia cứ giữ. Ta sẽ không nhận. Còn đây là thư hưu phu. Xin ngài nhận lấy!"
*
Chú thích:
(*) diện tái phù dung: xinh đẹp hơn hoa sen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top