CHƯƠNG 3: GẶP CẶN BÃ NAM
CHƯƠNG 3: GẶP CẶN BÃ NAM
Tinh Nguyệt lâu là viện lớn nhất chỉ sau Viễn các của tướng quân Thượng Quan Viễn.
Nghe nói, viện này lúc trước được xây dựng để dành cho chủ mẫu, tức là chính thê của Thượng Quan Viễn, mẫu thân ruột thịt của Thượng Quan Vân, Dương thị Dương Kha Nguyệt.
Chỉ tiếc, sau khi sinh hạ Thượng Quan Vân, bởi vì khó sinh dẫn đến rong huyết mà bỏ mình để lại tiểu nữ nhi bé nhỏ.
Từ đó, mọi tình cảm yêu thương mà Thượng Quan Viễn dành cho ái thê đều chuyển dời đến tiểu nữ nhi. Tinh Nguyệt lâu cũng biến thành viện của Thượng Quan Vân dù cho Thượng Quan Viễn có cưới kế mẫu.
Lúc này đây, tại đình viện nhỏ của Tinh Nguyệt lâu.
Thượng Quan Vân nằm vắt vẻo chân trên chân dưới trên chiếc xích đu vừa mới sai gia nhân dựng lên. Miệng nàng ngậm cọng cỏ đuôi mà không biết từ đâu hái được.
Nâng tay đùa nghịch hoa cỏ, suy nghĩ của Thượng Quan Vân lại bay tới ngày đầu tiên tới đây.
Ngày ấy, khi mọi người nhìn nàng từ trong quan tài đứng dậy, mặt ai cũng tái mét, xanh hơn cả tàu lá chuối, có người còn quăng cái chó ngã ăn cứt. Sau đó đến khi xác nhận nàng là người còn sống, khuôn mặt của từng người lại như tắc kè hoa, đổi màu liên tục. Nghĩ đến là khiến Thượng Quan Vân cứ buồn cười không dứt.
Nhưng tiếc là...bởi vì hành động đâm vào cột tìm chết của nguyên chủ làm cho phụ thân đại nhân hoảng sợ, ban ra mệnh lệnh bắt buộc nàng phải tĩnh dưỡng. Nên dù đã thoát khỏi cỗ quan tài chết toi khiến nàng suýt chết thở kia, lại phải nghe lệnh ở trong viện dưỡng bệnh không ra khỏi cửa. Thật đúng là trói buộc!
Nghĩ đến, đường đường là một cô nàng hoạt bát, trước giờ không bao giờ bị gò bó, cũng như không ai có thể ép buộc vậy mà lúc này lại phải ngoan ngoãn ở trong sân nhỏ làm ổ, Thượng Quan Vân không chịu được mà kêu ca:
"Tiểu Ngọc, muội nói xem, sao lại khổ thế này? Rốt cuộc ta phải dưỡng bao lâu, phụ thân mới thả ta tự do đây? Ta chán muốn chết rồi." Ngưng một tí, Thượng Quan Vân như nghĩ đến điều gì, đôi mắt lấp lánh ánh sao trông mong nhìn tiểu cô nương ngồi cách đó không xa: "Hay chúng ta ra phủ nhá!"
Không quan tâm đến ánh mắt nóng rực như lửa của người đang la hét nằm ở kia, Như Ngọc chăm chú đi từng mũi kim với chiếc khăn đang thêu dở dang trên tay mình, qua loa trả lời:
"Có chán người cũng không được ra khỏi phủ! Lần trước tiểu thư đụng đầu vào cột mém chết đi. Giờ có ra sao cũng phải nằm tịnh dưỡng."
"Muội...muội quá đáng. Dám cả gan cãi lời ta?" Thượng Quan Vân trợn mắt, chỉ tay về phía Như Ngọc giả vờ lớn giọng quát mắng, hòng mong muốn ai đó sợ hãi mà nghe lời theo nàng ra phủ chơi đùa.
Chỉ tiếc, hiện thực lúc nào cũng khác xa với suy nghĩ, chỉ thấy Như Ngọc "hừ" mũi một cái, rồi tiếp tục động tác trong tay.
Tiểu thư lại thế nữa rồi! Thật muốn hỏi, người có trò khác hay hơn không? Lúc nào cũng vờ la lớn quát mắng... may mắn là nàng thông minh... Sau vài lần sợ hãi của mấy ngày đầu tiểu thư tỉnh, nàng đã rút được kinh nghiệm. Mặc dù tiểu thư khác với lúc trước rất nhiều nhưng tính tình 'miệng cứng lòng mềm'thì vẫn vậy.
"Như Ngọc tỷ, Không xong rồi...." Một giọng nói thất thanh đột ngột vang lên, tiếp theo đó là thân hình của một tiểu nha hoàn như cơn gió lùa tới, vừa chạy miệng nàng ta vừa không ngừng la "không xong".
Nhìn tiểu nha đầu chạy như ma rượt quỷ đuổi đến trước mặt mình, Như Ngọc đành đặt khung thêu xuống, nâng tay cầm ấm rót đầy một ly trà đưa cho nàng ta nhuận cổ, miệng thì trách cứ nói: "Có chuyện gì? Sao lại hớt ha hớt hải la hét một vùng? Làm phiền tiểu thư nghỉ ngơi thì coi chừng người cho ăn đòn đấy!"
Nghe Như Ngọc nói vậy, Thượng Quan Vân bẹp miệng bĩu môi thầm khinh bỉ.
Tiểu Ngọc lại đem nàng ra làm tấm bia hù dọa! Rõ ràng là muội ấy phiền với tiếng hét đinh tai của tiểu nha hoàn thì có!
Nhận lấy tách trà từ Như Ngọc, tiểu nha hoàn cũng không có tinh lực như các tiểu thư mà chậm rãi thưởng thức, ngửa đầu "ực" một hơi uống cạn, lúc này mới buông ly đặt lại trên bàn, nghiến răng nói ra tin tức mà nàng vừa biết được: "Chuyện động trời thì muội mới thế này! Là..là Minh vương gia tới. Hắn ta đang trên đường tới đây!"
Lắng tai nghe Tiểu Hồng nói, Như Ngọc khẽ nhíu mày. Cái tên nam nhân phụ bạc đáng ghét đó sao lại tới? Hắn đang muốn làm gì?
Là đi trước mời hắn rời khỏi hay là nhẫn nhịn để xem hắn làm gì? Rốt cuộc nàng nên làm gì đây?
Nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng vốn muốn đi trước đón đường mời tên nam nhân khốn khiếp dó rời đi nhưng nàng lại không rõ suy nghĩ của tiểu thư là thế nào! Nên Như Ngọc đành cắn răng đè nén ý muốn ra viện đuổi người, sải bước đến bên xích đu, cúi đầu bẩm báo:
"Tiểu thư, Minh vương gia tới thăm người! Đang trên đường đến."
Bởi vì khoảng cách không quá xa, hơn nữa tới đây cũng được hai tháng...võ công của nguyên chủ trên cơ bản nàng đã có thể thuần thục sử dụng nên vấn đề thính lực lại càng khỏi bàn! Vì vậy mà đối thoại giữa Như Ngọc và tiểu nha hoàn nàng đều nghe rõ mồm một.
Trở mình thay đổi tư thế, Thượng Quan Vân hé ra nụ cười xinh đẹp, vỗ tay đạo:
"Cái tên bạc tình đó tới thăm ta? Mặt cũng dày lắm nha! Tốt lắm! Bản tiểu thư còn đang lo lắng vì buồn chán, lúc này lại có người đưa lên tìm đánh, cớ sao có thể không tiếp cơ chứ! Tiểu Ngọc, hắn tới cứ để đi vào. Bản tiểu thư muốn xem xem, mặt hắn ta dày như thế nào!"
Như Ngọc cùng Tiểu Hồng nghe xong, hắc tuyến đầy mặt, nhịn không được thầm than trong lòng. Tiểu thư của ta ơi! Người có thể đừng lôi nhân như thế không?
Sau đó hai người ngẩng đầu nhìn nụ cười nham nhở của Thượng Quan Vân liền cảm thấy như có cơn gió lạnh thổi qua khiến da gà các nàng nổi lên không ngừng. Vì vậy cảm khái thêm một lần nữa. Sắp có kẻ không may mắn gặp chuyện nữa rồi!
"Lục muội nghĩ chuyện gì mà vui vẻ vậy?"
Giọng nói uyển chuyển đầy vui vẻ từ xa truyền đến, theo đó bóng dáng một nam một nữ cũng chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt.
Nữ nhân khuôn mặt thanh tú không được xem là đẹp, lại cho người nhìn cảm giác dịu dàng cùng một chút yếu đuối khiến người ta muốn che chở. Một thân bạch y phiêu phiêu càng làm tăng vẻ mong mảnh yểu điệu của nàng.
Khác với khuôn mặt vui vẻ của nữ nhân thì gương mặt nam nhân bên cạnh lại lạnh như tiền, đôi mày hắn ta nhíu lại thành chữ xuyên, trong mắt toát ra lạnh lẽo. Thân hình cân đối, trên người hắn là bộ y phục màu lam làm người xem có cảm giác tựa gió xuân, khác xa với biểu cảm khuôn mặt.
Thượng Quan Vân nhìn hai người từ trên xuống dưới rồi thầm than.
Má nó! Bộ nàng làm gì hắn hay sao? Mà mặt kẻ phụ bạc đó lại có vẻ như nàng thiếu hắn mấy vạn lượng vậy chứ!
Mặc dù trong lòng không ngừng khinh bỉ, nhưng bên ngoài Thượng Quan Vân lại không lộ ra chút sơ hở, môi vẫn duy trì nụ cười xinh đẹp.
"Là muội nghe nha hoàn báo có người tới thăm. Nghĩ đến bản thân hai tháng qua quá nhàm chán, giờ lại có kẻ đến để giải trí, nên liền không kìm lòng được mà cười thôi!"
Nghe Thượng Quan Vân nói, Thượng Quan Tĩnh ra dáng tiểu thư tri thức, nâng tay che miệng cười duyên nhưng sâu trong đôi mắt lại lóe lên từng khinh bỉ. Ả ta không ngờ, tiện nhân đã chết một lần kia vậy mà vẫn còn tham luyến gia của ả. Vì vậy mà lời nói ra cũng mang theo châm: "Ồ vậy sao? Thì ra vương gia tới thăm nên muội vui mừng như thế. Thiệt là, biết vậy thì ta sẽ nhờ vương gia tới thăm muội sớm để muội khỏi buồn."
Thấy câu nói của bản thân bị xuyên tạc, Thượng Quan Vân không thể không tỏ ra thay nàng ta lo lắng.
Rốt cuộc não nàng ta hay lỗ tai có vấn đề? Hay là cả hai??? Đối với câu hỏi này, Thượng Quan Vân tự nhận bản thân không thể trả lời, chỉ có thể bày tỏ một tia tiếc nuối.
Aizzzz thật đáng tiếc! Mặt mày đã không xinh đẹp, tai cùng não lại có vấn đề nhưng may mắn!!! May mắn nàng ta được tên phụ bạc kia yêu thương. Chỉ là cũng vì lẽ đó, mà nàng không thể không đưa ánh nhìn nghi ngờ của bản thân về phía Minh vương...Liệu rằng, mắt của hắn ta cũng như lỗ tai cùng não của Thượng Quan Tĩnh, không được tốt.
Nghĩ đến đó, Thượng Quan Vân nhịn không được mà muốn vỗ tay nói một câu: "Thật hảo một đôi! Não hư, tai điếc, mắt mù!" Nhưng bởi vì còn đợi trò hay phía sau nên nàng chỉ có thể ở trong đầu vô hạn mắng chửi mà bên ngoài lại phải bày ra nụ cười duyên dáng...
Trong lúc các ý nghĩ của Thượng Quan Vân không ngừng quay vòng thì Âu Dương Minh cũng bày ra tư thế ban ơn, liếc ánh mắt sắc lẹm của hắn về phía nữ nhân không có chút nữ nhi ngồi vắt vẻo trên xích đu, lạnh lẽo mở miệng:
"Xem ra mạng ngươi cũng lớn đó chứ! Đụng mạnh vậy mà còn chưa chết đi! Chỉ là hôm nay bản vương theo Tĩnh Nhi đến đây cũng không phải để thăm ngươi mà là có một thứ muốn đưa cho ngươi."
Hắn cũng không để mọi người chờ lâu, vừa dứt lời liền từ trong tay áo lấy ra một phong thư cùng vật gì đó không rõ, quăng thẳng lên mặt bàn đá cạnh bên.
"Đây là hưu thư cùng tín vật trao đổi ngày trước. Bây giờ bản vương trả lại ngươi."
-----
Lề: Cặn bã nam đấu với tiếu diện hồ ly! Rốt cuộc ai sẽ thắng???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top