CHƯƠNG 2: TỈNH DẬY TRONG QUAN TÀI
CHƯƠNG 2: TỈNH DẬY TRONG QUAN TÀI
Đôi môi khô khốc khẽ phát ra một tiếng "ư", Lục Vân chậm rãi mở mắt, nâng tay muốn vươn vai nhưng lại không được.
Thấy quái lạ, cô đưa mắt nhìn quanh...chỉ tiếc xung quanh một mảnh tối đen khiến Lục Vân dù có cố gắng cũng không thể nhìn rõ, vì vậy đành nâng tay sờ soạng. Không gian nhỏ hẹp, tối đen, hơn nữa bản thân đang nằm. Đây là kết luận sau một hồi sờ soạng đánh giá mà Lục Vân đưa ra.
Nhưng chuyện này là sao?
Lục Vân nhớ rõ...bản thân đang ngồi trên máy bay để đến hawaii, sau đó cơn buồn ngủ ập tới, nên cô thuận theo tự nhiên, tìm chu công đánh cờ. Và bây giờ mở mắt thì nằm ở nơi quái dị này? Hơn nữa chỗ này lại có cái mùi gì đó...ừm.. Không biết phải diễn tả thế nào!!!
Quyết tâm muốn tìm hiểu cho ra nhẽ, Lục Vân nâng tay tiếp tục hướng xung quanh sờ soạng thì có tiếng nói chuyện truyền tới. Mặc dù rất nhỏ nhưng cô vẫn loáng thoáng nghe được.
"Lục tiểu thư thật tội nghiệp. Không những đã bị Đại tiểu thư giành mất Minh vương gia, giờ đến mạng cũng không còn. Aizzzz..."
Không còn sống? Lục tiểu thư? Đại tiểu thư? Đang đóng phim hả ta? Lục Vân nghi hoặc muốn cất tiếng hỏi thì bỗng chốc đầu truyền đến một trận đau như búa bổ từng hình ảnh như nước chảy cuồn cuộn cứ thế hiện dần ra trong đầu cô khiến cô đau đớn hét to: "A!!!"
Dù chỉ là một âm tiết nhưng trong không gian đầy yên tĩnh này lại hết sức đột ngột làm cho hai người đang nói chuyện giật mình.
"Ngươi... Ngươi nghe thấy tiếng...tiếng hét chứ....???"
"Ngươi... Ngươi cũng nghe...nghe... Thấy... Sao....sao????"
Hai người run rẩy nhìn nhau trong đôi mắt đều ánh lên sự sợ hãi...một giây sau đó, thân hình cả hai như tên bắn phóng thẳng ra khỏi cửa, miệng la hét: "A.... A....a có ma....maaaaa!!!"
Sự việc xảy ra bên ngoài Lục Vân không biết, nhưng cho dù biết thì hiện tại cô cũng không có tinh lực để giải thích.
Nhắm mắt để mặc cơn đau hoành hành Lục Vân gồng người tiếp nhận các sự kiện cũng như hình ảnh từ một chỗ sâu truyền đến đại não.
Trong lúc cô gượng chống thì phía bên ngoài, cách đại sảnh tầm năm mét có một đoàn người tay cầm đèn đuốc, một đường sáng trưng đi đến.
Rất nhanh, đám người đã đến trước đại sảnh, từ trong đó hai người có thân hình gầy nhỏ một thấp một cao, sợ sệt nhấc chân ra khỏi hàng người, khom lưng đối với người nam nhân cao lớn đầy uy nghiêm đứng đầu.
"Đại tướng quân, ở đó.... Có tiếng hét phát ra từ... từ quan tài của lục... Tiểu thư...."
Vừa nghe hai tên gia đinh nói xong, Liễu thị - đại phu nhân của phủ tướng quân, kế mẫu của Thượng Quan Vân kinh hoảng đạo: "Lão gia chắc chắn là có ma. Nhanh bảo người an táng thôi lão gia."
"Hồ nháo. Quỷ thần đâu ra? Quan tài Vân Nhi còn đó. Các ngươi lại dám cả gan hồ ngôn loạn ngữ?"
Đại tướng quân Thượng Quan Viễn, bất mãn trợn mắt quát, bước chân cũng nhanh chóng đi vào đại sảnh nơi đặt quan tài Thượng Quan Vân...
Lục Vân chậm rãi thả lỏng bản thân, mồ hôi toát ra dính sát vào trang phục trên người làm cô khó chịu.
Nghĩ đến thông tin mà cô vừa tiếp nhận, Lục Vân không khỏi thở dài tiếc nuối... Thì ra nguyên chủ của thân xác mà cô mượn xác hoàn hồn này danh gọi là Vân họ Thượng Quan, lục nữ nhi của đại tướng quân nước Đông Quốc. Một thời thiếu nữ cùng cha ra chiến trường bày binh bố trận, phong hào Di Giai quận chúa làm mọi người kính ngưỡng, cuối cùng lại vì một nam nhân mà hương tiêu ngọc vẫn.
Nhớ đến hình ảnh cuối cùng nàng quyết tuyệt đâm sầm vào cột nhà dùng linh hồn để thề, Lục Vân nhịn không được, lắc đầu cảm khái: "Hỏi thế gian tình là gì?" Sau đó cô lại nhoẻn miệng cười.
Tình là gì, cô không biết. Nhưng cô biết, vì một người không đáng mà chết là ngu ngốc. Vì vậy, dù cảm nhận được tình yêu mà nguyên chủ trao cho gã nam nhân họ Âu Dương đó, nhưng cô vẫn không đồng ý cách làm của nguyên chủ.
Chỉ là, dù suy nghĩ của cô thế nào thì lúc này đây... Cô cũng đã thay nguyên chủ sống sót!
Dẹp đi suy nghĩ của bản thân, Lục Vân...à nên gọi là Thượng Quan Vân tiếp tục đánh giá nơi nàng đang nằm.
Đây là chỗ nào? Sao vừa nhỏ lại chật hẹp còn tối đen không thấy gì? A!!! Khoan đã....nàng ấy đã chết! Không lẽ nơi này là... Quan tài?
"Mẹ nó, không phải chứ???"
Thượng Quan Vân kiềm chế không được mà bật thốt, cũng vì thế mà khiến đám người đang lo sợ, kinh hãi lắp bắp:
"Là maaa...aa! Lão gia người nghe kìa. Là tiếng nói ...nói... của ai đó nhưng không có người!"
"Im miệng"
Thượng Quan Viễn nhìn cả đám người nhao nhao phía sau không kiên nhẫn quát lớn một tiếng rồi sải chân bước dài đến bên cạnh quan tài. Nếu ông nghe không lầm thì tiếng nói lúc nãy phát ra từ đây.
NCàng tới gần thì ông càng thấy rõ, chiếc quan tài vốn dĩ nằm im đang lay động. Tiếng nói nhỏ từ bên trong cũng đứt quãng phát ra.
"Chết tiệt! Sao...lại.... không mở ra chứ?"
"Giỡn sao, nếu còn ở đây chắc sẽ ngột thở chết mất."
Tiếng nói mặc dù rất nhỏ nhưng ông vẫn nhận ra đó là giọng của nữ nhi từ nhỏ lớn lên bên người. Không kịp suy nghĩ nhiều, Thượng Quan Viễn liền vận nội công, dùng hai thành công lực mở nắp quan tài.
Nhìn cảnh tượng đó, đám người lại thêm một phen náo loạn: "Lão gia. Người làm sao vậy?
"Tướng quân..."
Không thèm bận tâm nghi hoặc của đám người ồn ào ở sau lưng, động tác trên tay Thượng Quan Viễn tiếp tục thực hiện.
"Woaaa, cuối cùng cũng ra được, nếu không chắc ngộp chết mất." Thượng Quan Vân hoan hỉ từ trong quan đứng dậy vươn vai duỗi người. Nằm lâu như vậy, thật đúng khiến xương cốt nàng đau nhức.
"A..... A....a... Maaaaaa!!!"
Tiếng la chói tai đột ngột vang lên làm cho Thượng Quan Vân nhíu mày, mở miệng liền quát: "Câm miệng. Thật sảo! "
Cả sảnh bỗng chốc yên lặng, mọi người mở to mắt, đầy vẻ khó tin. Đây là có chuyện gì? Người vốn dĩ đã tắt thở, giờ lại đứng dậy!!!
Đây không phải là oan hồn báo thù đó chứ?
Thượng Quan Viễn nhìn tiểu cô nương đang đứng trong quan tài cùng khí thế uy nghi trên người nàng chậm rãi hướng bên ngoài phát ra. Đây chắc chắn là nữ nhi của ông, chỉ là đây là người sống hay là...?
Cảm nhận độ ấm từ trên bàn tay nhỏ bé của nàng truyền đến khi ông cầm, Thượng Quan Viễn không nén được run rẩy hỏi: "Vân Nhi...con còn sống thật...thật sao???
Nhìn bàn tay to lớn không ngừng siết chặt lấy tay của nàng một hồi lâu, Thượng Quan Vân mới chuyển tầm mắt nhìn người nam nhân đứng đối diện.
Chỉ thấy, phía trước là nam nhân trung niên với mái tóc dài được búi gọn dùng một cây trâm cố định, thân hình ông ta cao lớn, cả người toát lên hơi thở mạnh mẽ cho thấy ông là một người cường tráng.
Dựa vào quan sát cùng kí ức mà nguyên chủ để lại, Thượng Quan Vân nhẹ kéo khóe môi tạo thành một đường vòng cung khoe lúm đồng tiền như hoa của mình, khiến khuôn mặt xinh đẹp của nàng càng thêm câu hồn, chậm rãi mở miệng:
"Phụ thân".
-------
Lề: Lúc trước văn phong quá non nớt nên Mộng off một thời gian để chỉnh đốn. Mặc dù bây giờ vẫn chưa có thể gọi là tốt nhưng xem như tạm được, vì vậy mới comeback.
Đây là bản chỉnh sửa mới. Chúc mọi người đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top