CHƯƠNG 12: RỐT CUỘC NGƯƠI MUỐN GÌ?
CHƯƠNG 12: RỐT CUỘC NGƯƠI MUỐN GÌ?
Mặc dù tiểu thư nói không cần, khả Như Ngọc cảm thấy ít nhiều cũng nên đi nghe ngóng một chút, nhất là khi nghĩ đến có thể là tên Minh vương đáng ghét tới cầu thân đại tiểu thư, nàng càng muốn đi đến đại sảnh xem tướng quân không cho hắn mặt mũi một ngụm từ chối, vì vậy sau khi phủ cho Thượng Quan Vân cái chăn mỏng liền gọi hai tiểu nha hoàn đang quét sân gần đó, bảo các nàng ở một bên canh chừng tránh có người làm phièn tiểu thư nghỉ ngơi, mới sải bước ra khỏi Tinh Nguyệt lâu hướng đại sảnh bước đi.
"Ui da... Là tên nào không có mắt vậy hả? Ồ... là Như Ngọc muội của Tinh Nguyệt lâu sao? Ta còn đang kinh ngạc ai không có tròng mắt đi đường đụng người như vậy...thì ra là muội a." Xoa xoa cái mông bởi vì ngã trên đất mà ê ẩm, nữ nhân một thân y phục xanh ngọc dành cho nha hoàn giận dữ mắng lớn, sau đó nhìn thấy người đụng ngã mình là nha hoàn thân cận của Lục tiểu thư liền câu chữ chứa kim nói móc.
Vỗ vỗ xiêm y trên người, Như Ngọc mắt lạnh xem Đông Mai nói đến khi nàng ta miệng đắng lưỡi khô mới câu môi cười khẩy, đáp lời: "Ta nhớ rõ nương ta chỉ có mình ta, hơn nữa ta đi là đúng đường, kẻ không có tròng là ngươi mới phải, tựa như chủ tử ngươi lén lút cùng người gian díu."
"Ngươi..."
"Ngươi cái gì mà ngươi? Là đúng quá nên không có lời phản bác hả? Thật đúng chủ nào thì tớ nấy. Nhìn thôi cũng ngứa mắt." Kênh kiệu nâng cao cằm, Như Ngọc cười híp mắt không chút sợ hãi mắng chửi. Hừ, muốn đấu với nàng? Kiếp sau rồi hãy nghĩ tới.
Nếu không phải trước kia tiểu thư lúc nào cũng nói Đại tiểu thư là tỷ tỷ thương yêu người, không nên cùng người của Nhã Các gây hấn thì Tiểu Ngọc nàng cũng không ngậm miệng mỗi khi người bên ấy nói xiên nói xẹo làm các nàng nghĩ nàng dễ ăn hiếp. Còn bây giờ... Nàng tin sẽ không lại có chuyện tiểu thư như lúc trước tin tưởng Đại tiểu thư.
Kinh hãi nhìn Như Ngọc thường ngày ít nói, lúc nào cũng là bộ dáng trầm mặc... không ngờ mở miệng ra lại là sắc bén như đao, chỉ là nghĩ đến nàng ta vừa mắng nàng, Đông Mai liền không vui, hờn giận quăng lại một câu: "Nói người cũng không xem lại mình, thật đúng là không biết lục tiểu thư làm thế nào câu tam đáp tứ được Thụy vương... Chắc là trèo lên giường nhỉ?" rồi lắc mông bước đi, muốn nhanh chóng trở về báo tin cho chủ tử.
Chết tiệt! Nàng ta nói vậy là sao? Chuyện này sao lại dính tiểu thư vào? Không được, ta phải đi xem mới được. Tuy giận dữ Đông Mai nói bậy, khả chuyện gì liên quan đến tiểu thư vẫn là quan trọng hơn, vì thế Như Ngọc cũng không lôi kéo Đông Mai tính sổ mà nhanh chân đi đến đại sảnh.
Tới gần đại sảnh, thấy Thụy vương mà ngày ấy nàng may mắn diện kiến một lần lúc tiểu thư hưu phu cùng bên cạnh tướng quân từ trong phòng đi ra, Như Ngọc đành vội vàng tránh sang một bên không dám tiến lên.
Nàng tuy từ nhỏ lớn lên bên người tiểu thư, cùng tiểu thư theo tướng quân học võ khả.... nàng vẫn biết thân phận mình là thế nào, lúc này tướng quân có khách nàng cũng không thể đi vào hỏi chuyện được... Chỉ là nét mặt của tướng quân có vẻ không được tốt cho lắm! Rốt cuộc là có chuyện gì khiến người cau mày rối rắm như vậy chứ?
Âu Dương Giai Thụy quét mắt về phía góc trái một chút liền quay đầu nhàn nhạt cong nhẹ khóe môi tạo thành một cái đường cung lạnh lẽo đối với người bên cạnh nói: "Lần này ta chính là đến báo tướng quân biết trước, người yên tâm ta sẽ thỉnh hoàng huynh ban chiếu, nhất định khiến lục tiểu thư vinh quang gả đi."
"Điều này chỉ sợ để vương gia thất vọng... Vân Nhi vừa mới hưu phu, thật không thích hợp tại thời điểm này lần nữa đàm hôn luận gả. Trên hết là...Vân Nhi có chính kiến của riêng mình, ta làm phụ thân nàng cũng là lực bất tòng tâm không thể chi phối." Thượng Quan Viễn đáy lòng ẩn chứa nghi ngờ, nữ nhi ông vừa mới lui hôn, trước giờ cũng không quen biết với Thụy vương... Thật không rõ vì sao Thụy vương lại nhất quyết muốn cầu Vân Nhi vì phi.
"Tướng quân khiêm tốn, hôn nhân là đại sự, phụ mẫu chi mệnh môi chước chi ngôn(*), sao lục tiểu thư có thể định đoạt cơ chứ! Được rồi, một lát ta sẽ vào cung bẩm báo cùng mẫu hậu và hoàng huynh để hai người ấy ban chỉ." Nói xong, Âu Dương Giai Thụy liền gật đầu một cái xem như chào hỏi rồi cùng tùy tùng của mình ở quản gia phủ tướng quân đưa tiễn ra cửa lớn, rời đi.
(*) phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn : ý nói chuyện cưới xin là phải nghe theo lệnh của cha mẹ và sự thu xếp của người làm mai.
Gặp Thụy vương đã đi, Như Ngọc nãy giờ ngồi xổm trong góc vội vàng đứng dậy bước đến bên cạnh Thượng Quan Viễn, phúc thân hành lễ sau đó ngẩng đầu không chút e sợ nói ra nghi vấn trong lòng:
"Tướng quân, Thụy vương đến là muốn cầu thân tiểu thư sao?"
"Ngươi ở trong góc cũng nghe rõ rồi đó. Vương gia muốn vào cung cầu Thái hậu nương nương thỉnh chỉ ban hôn." Phiền muộn đáp lời, Thượng Quan Viễn phất tay áo, dẫn đầu hướng Tinh Nguyệt lâu bước đi.
Ông muốn cùng nữ nhi nói rõ, cũng như hỏi ý kiến của nàng thế nào! Nếu như nữ nhi không đồng ý gả cho, vậy thì...dù có phải trả binh quyền, cáo lão hồi hương để đổi lại nữ nhi hôn sự không cần người hoàng gia ban hôn ông cũng sẽ gật đầu.
*
"Ưm.... Phụ thân, người đây là làm sao? Sao lại thở dài than ngắn thế này?"
Ở trên nhuyễn tháp duỗi thẳng người một cái, Thượng Quan Vân nhập nhèm hé đôi mắt vẫn còn ngái ngủ của mình mông lung nhìn phụ thân nàng từ nãy đến giờ ngồi chưa đến hai khắc chung đã thở dài mấy lần như có tâm sự, khiến nàng dù muốn ngủ thêm một lát cũng không được.
Ai ngờ Thượng Quan Viễn lại bỏ qua câu hỏi của nàng, không đầu không đuôi hỏi một câu: "Vân Nhi, ngươi cảm thấy Thụy vương thế nào?"
Địa mắt xem phụ thân một chút lại nhìn Như Ngọc ở sau lưng ông một bộ khó xử, Thượng Quan Vân chắc chắn là có chuyện gì đó, hơn nữa còn liên quan đến nàng nếu không phụ thân cũng không đột ngột hỏi như thế! Ở trong đầu phân tích mọi chuyện từ sáng đến giờ một hồi, sau đó nàng nghiêm túc ngồi dậy, cùng Thượng Quan Viễn mắt đối mắt, thập phần khẳng định nói:
"Phụ thân, tên Thụy vương ái đệ gì đó của bệ hạ đến cầu thân ta đúng không?"
"Đúng vậy, chỉ là Vân Nhi yên tâm...Nếu ngươi không thích, vi phụ liền vào cung gặp hoàng thượng thỉnh cầu người." Gật đầu xác nhận, sau đó nghĩ đến có thể nữ nhi ông không muốn, Thượng Quan Viễn liền vỗ ngực đảm bảo.
Chỉ là...tuy Thượng Quan Vân lúc này là linh hồn của một người ở thế giới hiện đại không tôn thờ cũng như không sợ hãi cái gọi là người hoàng gia, khả nàng rõ ràng... nếu như bọn người tự xưng là hoàng gia nhân ấy đã muốn làm chuyện gì chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn, không phải chỉ vì phụ thân nàng thỉnh cầu liền có thể buông tha, vì vậy nàng lắc đầu từ chối cách nghĩ của Thượng Quan Viễn.
"Phụ thân ngươi không cần lo lắng. Chuyện này ta tự có thu xếp." Dứt lời, Thượng Quan Vân chính mình đứng dậy tiễn bước Thượng Quan Viễn ra viện, sau đó phân phó Như Ngọc đi trước thông báo Thượng Quan quản gia chuẩn bị ngựa, nàng muốn xuất phủ.
Thượng Quan Vân một thân trang phục chuyên dùng cho việc cưỡi ngựa với sắc đỏ yêu diễm như máu, tay nắm dây cương, giẫm chân lên bàn đạp, xinh đẹp xoay người lên ngựa, sau đó thúc nhẹ chân, con ngựa liền như tên bắn nhanh chóng bôn chạy.
Nghe Tiểu Ngọc nói Thụy vương ngồi xe ngựa vì vậy nàng cần phải trước khi hắn vào cung đem hắn đuổi kịp chặn lại, như thế nàng mới có thời gian cùng hắn bàn điều kiện, dù sao nàng cũng từng cứu hắn một mạng.
Kéo dây cương làm cho ngựa chậm rãi giảm tốc độ rồi dừng hẳn lại, khóe miệng xinh đẹp nhẹ câu thành vòng cung khiến khuôn mặt vốn dĩ đã khuynh quốc khuynh thành càng thêm câu nhân, Thượng Quan Vân híp mắt xem chiếc xe ngựa có kí hiệu của Thụy vương phủ vài giây mới từ trong cổ họng truyền ra câu nói mang ý đùa bỡn dẫn trước mở đầu:
"Không biết bản tiểu thư có thể hay không chiêm ngưỡng dung nhan của Thụy Vương một lần?"
Không ngờ, bên trong xe ngựa vậy mà truyền ra âm thanh lạnh lẽo tựa như băng tuyết Thiên Sơn không lẫn vào đâu được của Âu Dương Giai Thụy: "Nếu Di Giai đã muốn xem, bản vương cũng không ngại... Chỉ là ta chỉ cho ngươi xem."
Nàng vốn cố ý nói như vậy để trêu chọc khiến hắn tức giận, không nghĩ đến tên nam nhân chết tiệt này lại có thể lạnh nhạt xem như không, còn dùng giọng điệu lạnh băng của hắn nói được ái muội. Tiếc là, nàng không sợ hắn, nếu hắn đã có lời mời... nàng không ngại cùng hắn đối diện, ý nghĩ vừa có, thân hình Thượng Quan Vân đã như gió lách mình vào buồng xe trong khi đám người hộ vệ còn chưa kịp làm ra động tác gì.
Vào bên trong, nàng cũng không lại giống như ở ngoài trang mô tác dạng, trực tiếp hỏi: "Ngươi rốt cuộc muốn gì?"
"Muốn gì? Nếu ta nói muốn ngươi thì sao?" Sâu bên trong ẩn giấu tán thưởng cùng tia thích thú, Âu Dương Giai Thụy vẫn là một bộ lạnh lùng không chút biểu cảm trả lời.
Chỉ là câu nói của hắn lại khiến Thượng Quan Vân cũng như đám thuộc hạ bên ngoài xe của hắn hóa đá.
Sững sờ qua đi, Thượng Quan Vân bỗng dưng cười đến yêu kiều, phượng nhãn mị mị, bộ dáng thật giống như yêu tinh câu dẫn người, nếu mà lúc Như Ngọc có ở đây, chắc chắn nàng ta sẽ ôm đầu khóc thét "Tiểu thư lại lên cơn", khả Như Ngọc bây giờ đang ở trong Tinh Nguyệt lâu cắn hạt dưa uống trà, trong xe chỉ có Âu Dương Giai Thụy một người chẳng biết gì về Thượng Quan Vân vì vậy khi thấy bộ dáng nàng liền không khỏi sững sốt.
Sững sốt còn chưa kịp được hắn đem che giấu thì trong lòng đã có thêm một người, Thượng Quan Vân mị nhãn như tơ, ngọc thủ trêu đùa sợi tóc mai của Âu Dương Giai Thụy, không tô son mà vẫn đỏ thắm môi nhỏ nhẹ hé mở, truyền ra âm thanh nũng nịu làm cho người nghe thôi cũng đã mềm nhũn người.
"Ngươi muốn ta? Hảo a... Nhưng là ngươi muốn thế nào? Là gương mặt của ta, hay là thân hình đầy đặn ẩn sau lớp áo quần này a..."
Thượng Quan Vân chính là cố ý, không phải hắn nói muốn nàng sao? Vậy được, nàng chơi với hắn. Nàng muốn xem hắn là như thế nào trả lời...
Đắc ý ở trong lòng cười đến vui vẻ, ai ngờ trong lúc nàng có chưa rõ đôi môi đỏ đã bị vật nào đó lành lạnh, mềm mềm ngăn chặn.
Âu Dương Giai Thụy sửng sốt qua đi, liền vô tình nhìn thấy được tia sáng trong mắt nữ nhân nằm trong lòng mình, biết rõ nàng ta chính là làm khó hắn khả khi xem đôi môi nhỏ kia cứ mấp máy nói ra nhưng từ câu nhân như thế, hắn lại có ý tưởng muốn cắn thử lên nó... Mà trước giờ, hắn chính là làm theo ý mình vì vậy dứt khoát cúi đầu dùng bạc thần của mình đụng đi lên.
Cảm nhận sự mềm mại lại ngọt ngào mà môi đỏ của nữ nhân trong long truyền tới, Âu Dương Giai Thụy theo bản năng lè lưỡi liếm, động tác đó của hắn khiến cho cả hai đồng thời run rẩy, Thượng Quan Vân kinh sợ vội vàng bừng tỉnh trong u mê, đưa tay mạnh mẽ đẩy, môi hai người nhanh chóng tách ra kéo theo chỉ bạc ái muội.
"Thật ngọt! Rất mềm mại." Đây là sau khi tách ra...Âu Dương Giai Thụy dẫn đầu mở lời phá vỡ không gian im lặng đến có chút đáng sợ trong buồng xe, khả lời nói của hắn lại làm Thượng Quan Vân không khỏi vừa thẹn vừa giận tới nổi chỉ có thể lặp lại một chữ "ngươi"...
Nàng chỉ là muốn trả đũa hắn một chút vậy mà sao lại chính mình cũng liên lụy vào? Không những bị kéo vào mà còn đánh mất nụ hôn đầu?
Đúng vậy! Là nụ hôn đầu của nàng a...
*
[Còn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top