Chương 11: MONG MUỐN LÀ MỘT VIỆC NHƯNG HIỆN THỰC LẠI LÀ MỘT CHUYỆN KHÁC
CHƯƠNG 11: MONG MUỐN LÀ MỘT VIỆC NHƯNG HIỆN THỰC LẠI LÀ MỘT CHUYỆN KHÁC
Ngày qua ngày, Thượng Quan Vân tựa như con mèo lười biếng ở trong Tinh Nguyệt lâu hưởng thụ cuộc sống áo tới giơ tay cơm đến há miệng mà kiếp trước nàng chưa từng nghĩ tới.
Lúc này, nằm trên nhuyễn tháp híp mắt thưởng thức ly ô mai ướp lạnh, khóe môi Thượng Quan Vân treo nụ cười xinh đẹp ngả ngớn trêu chọc tiểu cô nương đang nghiêm túc lột da từng viên bồ đào(*) ở bên cạnh.
(*) Bồ đào: là cách gọi bằng tiếng trung của quả nho.
"Tiểu Ngọc, muội nghiêm túc lên thật đẹp khiến lòng bản tiểu thư đây như mềm nhũn nga..."
Như Ngọc mặt hồng như xuất huyết, cúi đầu không dám đi nhìn ánh mắt như hồ ly của tiểu thư, miệng lẩm bẩm: "Ta không nghe, ta không nghe." như trấn an bản thân.
Vừa trấn an tâm trí, Như Ngọc vừa ở trong lòng ngàn lần mắng chửi tên vương gia khốn khiếp đã phản bội Thượng Quan Vân khiến tiểu thư của nàng tính tình thay đổi yêu thích nữ nhân.
Phượng nhãn tựa như tia laze quét Như Ngọc từ trên xuống dưới, Thượng Quan Vân đoán chắc Tiểu Ngọc lại muốn nghĩ ngợi lung tung nữa rồi, vì vậy đành bẹp miệng uống một ngụm ô mai ướp lạnh, ăn vài viên bồ đào đã lột da tốt, nghiêng đầu nhắm mắt đi tìm chu công đánh cờ.
Chỉ là chu công chưa kịp nhìn thấy thì giọng nói hoảng hốt với độ cao quãng 8 đánh thẳng vào màng nhĩ từ cửa viện truyền đến khiến Thượng Quan Vân theo bản năng giơ tay che hai tai.
"Tiểu thư, không tốt! Không tốt a..."
"Sảo cái gì sảo? Không thấy bản tiểu thư muốn nghỉ ngơi sao?" Không vui nhìn thân hình lấy tốc độ ánh sáng di chuyển về phía này, Thượng Quan Vân khẽ nhăn mày hờn giận nói.
Tiểu nha hoàn vừa quấy rối tiểu viện với giọng nói cao vút của mình rất nhanh đã đến trước mặt Thượng Quan Vân, nét mặt nàng ta còn chưa thối lui kinh hoảng, miệng kết ba(**) thông báo tin tức vừa mới nghe được:
"Tiểu...tiểu thư....Người...người nghe nghe gì chưa? Vương...vương gia đến đến cầu...cầu thân a."
(**) kết ba: hay còn gọi là lắp ba lắp bắp, đây là tình trạng thường hay xảy ra khi người nói gặp lúc hoảng sợ hay kinh hoảng.
Mặc dù tâm tình không tốt vì tiểu nha hoàn la hét, nhưng thấy nàng ta lắp ba lắp ba Thượng Quan Vân rất không phúc hậu mà nhoẻn miệng cười: "Haha...Tiểu Hồng, ngươi thật là...haha..."
"Tiểu thư cũng đừng có cười muội, không là muội giận không nói chuyện vừa nghe cho người đâu!"
Ừng ực uống cạn ly trà, Tiểu Hồng vỗ vỗ mặt khiến bản thân bình tĩnh lại rồi giậm giậm chân hờn dỗi lên tiếng.
Nhếch môi thành một đường vòng cung còn chưa kịp để người thấy rõ nàng ra tay thế nào, Tiểu Hồng đã giật mình "a" một tiếng ngã vào lòng Thượng Quan Vân.
"Tiểu bảo bối. Nói gia nghe tin nàng vừa biết được nào." Ngọc thủ nâng cằm Tiểu Hồng, Thượng Quan Vân như hoa hoa công tử trêu đùa con gái nhà lành.
Thở dài xem tiểu thư lại mở vui đùa, Như Ngọc thật muốn trợn mắt.
Lão thiên gia, rốt cuộc tiểu thư nhà ta là nữ nhân hay là nam nhân vậy? Ngài nhìn đi, một động tác một ánh mắt của tiểu thư có khác gì hoa công tử không cơ chứ?
Mặc dù trong lòng kêu trời trách đất, nhưng Như Ngọc vẫn là không thể bất đắc dĩ sấn đến, há miệng lên tiếng cứu rỗi tiểu nha hoàn còn ngây ngốc nằm trong lòng tiểu thư nhà nàng.
"Được rồi, được rồi. Quân tử động khẩu bất động thủ. Có chuyện gì thì người hỏi, muội ấy trả lời đừng có lôi lôi kéo kéo như vậy!"
"Ây dô, Tiểu Ngọc ghen sao? Hảo, hảo. Ta không động, muội động là được chứ gì? Nào, mau lại đây, bản tiểu thư giang rộng tay, đợi chờ ôm ấp của muội rồi đây."
Buông tay cho Tiểu Hồng đứng dậy lui ra một bên, Thượng Quan Vân trên môi treo nụ cười đáng kinh, hai tay giang rộng miệng khiếm tấu(***) đạo.
(***) khiếm tấu: khiếm trong thiếu, tấu = đánh. Hiểu nôm na khiếm tấu là thiếu đánh.
Tặng Thượng Quan Vân một cái liếc mắt như muốn nói "tiểu thư người lại đùa", Như Ngọc ra dáng thiếp thân nha hoàn, mắt nhìn thẳng nghiêm nghị hỏi Tiểu Hồng: "Có chuyện gì mà la hét khiến tiểu viện huyên náo, mau mau nói rõ nghe nào!"
"Chính là vương gia. Vương gia đến cầu thân." Mang theo ý muốn có thể nhìn được cảm xúc của tiểu thư đầu tiên, Tiểu Hồng nơm nớp lo sợ vừa địa mắt xem Thượng Quan Vân vừa một lần nữa nói lên tin tức mà lúc nãy nàng ta đi qua đại sảnh vô tình biết được.
Tiếc là, Thượng Quan Vân sau khi nghe cũng không có phản ứng gì lớn mà chỉ ngả người lại trên nhuyễn tháp, đôi mắt phượng câu hồn đoạt phách nhìn vào khoảng không một lúc lâu, lâu đến nổi Tiểu Hồng cảm giác tiểu thư sẽ mãi im lặng như vậy thì nàng mới mân môi, bình tĩnh lên tiếng: "Chỉ như vậy?"
Gật đầu một cái thật mạnh, Tiểu Hồng còn cẩn thận nói thêm vài từ: "Là, vương gia cầu thân."
Nhận được xác nhận từ Tiểu Hồng, khóe môi Thượng Quan Vân nhẹ ngoắc, phượng nhãn càng câu nhân, chỉ là vừa thấy biểu cảm đó của nàng Như Ngọc không khỏi lầm bầm than thở: "Tiểu thư nổi giận có người thê thảm."
Quả như dự đoán của Như Ngọc, tầm mắt Thượng Quan Vân chậm rãi đặt lên người Tiểu Hồng, từ trong miệng nhỏ phát ra âm thanh mềm mại nhưng lại ẩn chứa nguy hiểm.
"Chỉ là một chuyện cỏn con như vậy. Muội lại có thể làm huyên náo cả viện? Tiểu Hồng, xem ra bản tiểu thư đối xử với muội quá tốt khiến muội quên thân phận của mình? Không biết trên dưới?"
Đúng vậy, Thượng Quan Vân tức giận. Thật sự tức giận. Chỉ một tên vương gia không biết nào đó cầu thân mà muội ta có thể ồn ào làm nàng mất đi thời gian có thể cùng chu công đàm hôn luận gả?
Nghĩ đến bản thân mất thật nhiều thời gian lại nghe phải một tin vớ vẩn, tâm tình Thượng Quan Vân càng phát ra không tốt, thế là kể từ lúc xuyên qua đến giờ, lần đầu tiên nàng lớn tiếng trách phạt nha hoàn.
"Lần này là lần đầu cũng như lần cuối, ta chỉ phạt muội quét tước viện một tháng. Nếu có lần sau, vậy thì Tinh Nguyệt lâu cũng không cần nha hoàn sai phạm nhiều lần. Rõ chưa?"
Vốn tưởng là đem tin tức biết được nói ra sẽ được chủ tử khen ngợi, không ngờ lại nhận phải trách phạt khiến Tiểu Hồng không khỏi cảm thấy uất ức, mấp máy muốn phản bác: "Muội..."
"Đủ, Tiểu Hồng còn không mau tạ ơn rồi lui ra?" Biết rõ tiểu thư mặc dù vui vẻ dễ gần thích đùa giỡn nhưng khi tức giận thật sự rất đáng sợ, vì vậy Như Ngọc liền vội vàng cắt đứt lời muốn nói của Tiểu Hồng, nháy mắt ra hiệu cho nàng ta lui xuống.
Sau khi chờ Tiểu Hồng ngoan ngoãn dập đầu tạ ơn rời đi, Như Ngọc mới cười hì hì, tiến tới níu cánh tay Thượng Quan Vân, hai ba câu dỗ dành hòng muốn tiểu thư bớt giận: "Tiểu thư của muội ơi, đừng tức giận có được không nào? Người giận dữ sẽ nhăn mày, mà nhăn mày liền khiến da mặt có nếp nhăn. Như vậy rất xấu, vì vậy đừng tức giận uống ngụm ô mai ướp lạnh hạ hỏa nào! Người yên tâm, sau chuyện này muội sẽ dạy dỗ Tiểu Hồng một trận."
Nhìn tiểu cô nương miệng ba hoa đến nước miếng phun đầy trời, cơn giận Thượng Quan Vân cũng không còn lớn như vừa nãy, chỉ là bề ngoài vẫn phải làm màu một chút, nên nàng đành giả vờ giận dữ, trợn trắng mắt hàm hồ nói:
"Hừ, nếu không phải nhìn mặt mũi muội, thì không chỉ trách phạt một chút thế đâu."
"Hảo, hảo. Là tiểu thư rộng lượng. Còn bây giờ người có cần muội đến đại sảnh thám thính một chút không?" Lanh lợi vuốt mông ngựa một cái rồi như nhớ đến tin tức Tiểu Hồng vừa nói lúc trước, Như Ngọc nghiêm túc hỏi.
Nghe Như Ngọc nhắc đến, Thượng Quan Vân cũng không quan tâm cho lắm, nàng vừa mới hưu phu cách đây không lâu hơn nữa trong phủ không phải chỉ có mình nàng, tên vương gia nào đó đến cũng không nhất định là cầu thân nàng. Nghĩ tới đây, Thượng Quan Vân liền lắc đầu nói "không cần" rồi quăng chuyện này ra sau, một lần ngả người xuống nhuyễn tháp chợp mắt.
Nhưng đôi khi không phải mình nghĩ là không liền sẽ không, lúc này tại tiền thính(****), gương mặt kiên nghị của Thượng Quan Viễn ẩn chứa nghi hoặc nhìn nam nhân ngồi đối diện.
(****) tiền thính: tiền là trước, thính là sảnh, nôm na là sảnh trước. Đây là một từ chỉ phòng khách thời xưa của cổ nhân.
"Vương gia, người đây là đang nói đùa?"
Mặt mày như họa lại không khiến người ta xem cảm giác nữ nhân, cùng một thân hắc y với chỉ thêu họa tiết màu vàng càng phụ trợ cho dung nhan hắn thêm yêu nghiệt, Âu Dương Giai Thụy lạnh lùng ngồi trên ghế, không quan tâm đến ánh mắt tìm tòi của Trấn Quốc đại tướng quân, bạc thần nhẹ mở nhàn nhạt đáp lời:
"Tướng quân quá lời, trước giờ bản vương chưa bao giờ mở cười vui. Chuyện vừa nói, là thật. Bản vương muốn cầu thân lục tiểu thư phủ tướng quân vì phi."
*
[Còn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top