Chương 8
Hai người trò chuyện một lúc thì Trần lão nhắc đến Hiểu Nhiên, một trong những cánh tay đắc lực của Tiêu Nam được chính tay ông bồi dưỡng.
Trần lão nói:
- Tấm lòng của Hiểu Nhiên, ta chắc đệ cũng biết. Ta xem như một nửa là sư phụ của nó. Đệ định thế nào?
Tiêu Nam nhìn về phía xa, thở dài một hơi đáp:
- Hiểu Nhiên cô nương chỉ là nhất thời lầm tưởng sự ngưỡng mộ thành tình yêu. Lão huynh ắt hiểu về con người đệ, nếu đệ có ý với nàng ấy, đệ đã chủ động mở lời.
Trần lão trầm tư một lát, cũng nói tiếp:
- Tốt nhất đệ nên nói rõ ràng, tránh cho người ta hi vọng. Chuyện tình cảm nam nữ này, ta thấy qua cũng không ít, rốt cuộc vẫn là người trong cuộc tự giải quyết với nhau.
Tiêu Nam rót cho lão một chén trà, từ tốn trả lời:
- Hiểu Nhiên rồi sẽ gặp được nam nhân tốt. Chuyện đệ trở về một phần cũng để muội ấy cắt đứt tơ tình và để bản thân bình tĩnh lại. Nếu vẫn không được, đệ sẽ để muội ấy rời tổ chức, tự lập môn hộ.
Trần lão ngạc nhiên nhìn Tiêu Nam khẽ cười:
- Không đến mức như thế đâu, lão huynh sẽ khuyên muội ấy.
Trần lão đưa cho Tiêu Nam các báo cáo chi tiết và các tin tức được thu thập từ hệ thống lâu các của họ. Tiêu Nam cảm ơn và tiễn ông.
Vì Trần lão đã chết nên số lần ông trở về kinh thành đều là số ít. Lần này về một phần là vì có tài liệu quan trọng, một phần là vì nửa cái đệ tử của mình.
Số người ông quan tâm ngày càng ít, ông chỉ không muốn họ có hiểu lầm hay tranh cãi với nhau. Dù Tiêu Nam chưa một lần đáp lại tình cảm của Hiểu Nhiên, nhưng ông vẫn muốn tranh thủ cơ hội cuối cùng cho nàng.
Đáng tiếc, đáp án ông đoán không thay đổi, Tiêu Nam chỉ xem nàng như muội muội, một người thân tín, không hề có xen lẫn tình cảm nam nữ.
Ông hiểu cách làm việc của Tiêu Nam, vị đệ đệ này trọng tình cảm nhưng lại rất quyết đoán trong công việc. Được là được, mà không là không.
Tiêu Nam sẽ không vì muốn làm hài lòng người khác mà ủy khuất bản thân, điều gì đã nhận định đúng thì sống chết cũng sẽ theo.
Trừ khi liên quan đến mạng người mới có thể làm cho Tiêu Nam nhượng bộ. Nhượng bộ chỉ một lần, nếu dùng lần hai chắc chắn sẽ phản tác dụng.
Nghĩ đến đây, lão âm thầm thở dài, không biết nên khuyên bảo Hiểu Nhiên như thế nào. Nàng cũng là một kẻ cố chấp.
Nhìn bóng lưng Trần lão rời đi. Tiêu Nam chậm rãi dạo bước trở về biệt viện của mình.
Đang trên đường thì hắn bỗng nghe thấy tiếng nữ tử hô hoán, xe ngựa đang chạy rất nhanh trên sườn núi.
Tiêu Nam bỗng nhớ lại tai nạn của mẫu thân hắn khi đó. Hắn liền phi thân lên xe ngựa, dường như trên xe ngựa chỉ có một cô nương, nàng đang cố sức ghìm cương ngựa lại. Xong không có mấy tác dụng.
Thấy xe ngựa sắp lao xuống sườn núi, Tiêu Nam nắm lấy cổ áo, nhấc bổng nàng lên. Hai người rất nhanh lăn qua bên vệ đường. Trán nàng bị va vào tảng đá ven đường rồi ngất đi.
Tiêu Nam thì bị thương ở vai và chân, không tiện di chuyển nhiều.
Hắn ôm nàng vào một nơi gần đó, lấy thuốc sơ cứu ở trán nàng, rồi đốt lửa xua đuổi dã thú.
Đến khi nàng tỉnh lại thì hắn đã ngất đi, xong người vẫn dựng đứng phía trước, chống kiếm chắn trước hang cho nàng.
Nàng thấy mạn che mặt vẫn còn. Đoán rằng hắn chỉ sơ cứu trán nàng, còn hoàn toàn không gỡ mạn che mặt của nàng ra.
Việc này đêm khuya đến đây cũng là bí mật. Không thể để người khác biết. Đang băn khoăn không biết nên làm thế nào thì Tiêu Nam tỉnh giấc. Không may là lúc nãy nhảy xuống, đầu hắn bị chấn động khiến cho hắn tạm thời bị mất đi thị giác.
Tiêu Nam lên tiếng trước. Hắn nói:
- Cô nương đã tỉnh?
Vì không muốn để lộ thân phận, nàng bèn giả câm, lấy cành cây viết nhẹ chữ vào lưng hắn.
Tiêu Nam thầm cười trong lòng, lúc nãy nàng ta còn kêu cứu, giờ lại giả câm, chắc hẳn cũng như hắn, không muốn bị người khác phát hiện đi lại trong đêm.
Tuy nhiên, Tiêu Nam biết nàng sẽ không giết hắn. Lúc nãy, khi nàng vừa ngồi dậy, hắn đã tỉnh. Hắn muốn xem nàng sẽ làm gì. Lại chỉ thấy nàng ngồi bất động tại đó. Vì thế hắn mới vờ tỉnh lại.
Tiêu Nam nói tiếp:
- Chúng ta đang ở một hang động kế sườn núi. Hiện tại chân ta bị thương, mắt vì chấn động mà tạm thời không nhìn thấy. Cô nương có thể xuống núi gọi người giúp đỡ được không?
Nàng nửa e dè, nửa nghi ngờ tiến lại gần chỗ hắn ngồi. Đột nhiên, Tiêu Nam quay lại. Nàng nhận ra người này: không ngờ lại là Tiểu công tử Tiêu gia.
Nàng từng nhìn thấy hắn vài lần, vì mỗi khi hắn ra ngoài, đều sẽ có vài người chỉ trỏ và nói hắn là kẻ giết người. Dẫu sao, nàng cũng nghe qua phụ thân nói về sự kiện đó, biết hắn bị oan.
Song lại thấy vẻ dửng dưng và mặc kệ của hắn, nàng cũng hỏi tò mò về người này. Nàng từng gặp qua nhiều người, thấy hắn không phải là người bao dung và rộng lượng gì. Vì sao cứ để mặc người khác đàm tếu về bản thân.
Sau này nàng mới nghe được phong phanh là Tiểu công tử vì không muốn thành thân nên mới mặc kệ tin đồn. Nàng hơi bất ngờ. Ngay đến cả cha nàng, được xem là quân tử kiểu mẫu cũng thê thiếp đầy nhà. Thật khó để tưởng tượng, một công tử gia tộc danh vọng lại không muốn thành thân.
Nhìn hắn một lúc, nàng khẽ vẫy vẫy tay ra hiệu. Nàng lại tiến tới gần hơn để bắt mạch cho hắn. Xác định rõ mắt hắn tạm thời không nhìn thấy gì, nàng thở phào nhẹ nhõm.
Dù sao dáng vẻ của nàng cũng đặc biệt đẹp, nhìn một lần là khó quên. Giờ thì tốt rồi, không sợ lộ. Nàng tính sẽ xuống núi gọi người, nhưng sau đó lại không an tâm để hắn một mình trên núi.
Bàn bạc bằng cách viết chữ trên lưng. Cuối cùng hai người thống nhất là nàng sẽ đi trước dẫn đường, còn hắn sẽ cầm cành cây đi theo nàng.
Hai người cứ thế im lặng đi cùng nhau. Vì hắn không nhìn thấy nên suốt quãng đường, đều là nàng đi kiếm đồ ăn và nước uống cho hai người.
Đi một ngày, vì quá mệt mỏi, nàng vừa nằm xuống đã ngủ ngay, không có tí phòng bị nào với hắn.
Nàng lại không biết rằng lúc này Tiêu Nam đã lấy lại thị lực. Hắn lờ mờ đoán được người trước mặt là ai. Rồi vô cùng tò mò vì sao nửa đêm nửa hôm, nàng lại một mình ở trên ngọn núi này.
Nhìn thấy nàng co ro vì lạnh, đôi giày bị rách vì đi trước mở lối cho hắn dễ đi, Tiêu Nam có chút cảm động. Rõ ràng là nàng có thể một mình xuống núi, song vẫn cố gắng kéo hắn theo.
Rõ là có thể leo theo hướng núi đá đi xuống. Lại cố tình đi vào bụi rậm, gai nhọn dọn đường để hắn có thể đi được dễ dàng hơn.
Tiêu Nam thầm cười: quả là một cô gái ngốc.
Hắn khẽ gọi nàng tỉnh dậy, cởi áo khoác ra quăng về phía nàng. Nàng hơi ngơ ngác nhìn hắn, rồi liền hiểu ý đắp lên người.
Dù sao nàng chịu lạnh cũng kém, vùng hoang dã này lại không có ai, hắn lại không nhìn thấy, nàng không cần phải e ngại gì.
Nhìn nàng cuộn tròn thân mình trong chiếc áo, hắn bỗng mỉm cười.
Hai người cứ thế mất thêm một ngày để xuống núi. Trong quá trình đó, vì chân bị thương mà có lúc nàng đã cõng hắn trên lưng để có thể kéo hắn đi cùng. Càng đi thì khoảng cách giữa hai người càng thu hẹp.
Đến cuối cùng, cành cây cũng bị gãy, nàng liền dùng tay dắt hắn đi, và hai người trao đổi bằng cách viết vào tay nhau.
Khỏi phải nói, Tiêu Nam thầm cười trộm mấy lần. Thực ra tốt đó, ám vệ do Tiêu tướng quân giao cho hắn đã tìm thấy hai người. Tiêu Nam ra hiệu cho bọn họ ẩn thân, cứ để nàng ta đưa hắn xuống núi.
Khi nàng vừa đến vệ đường thì đã có xe ngựa đến đón. Nàng ra hiệu tất cả im lặng, nàng dùng ngón tay vẽ lên bàn tay hắn.
Tiêu Nam hiểu ý, hắn bảo nàng cứ đi. Một lát sẽ có người đến đón hắn.
Nàng chần chừ một lát rồi để lại cho hắn một ít lương khô, một con ngựa, một bình nước, còn nhét vào tay áo hắn một ít bạc và ngân phiếu. Trước khi đi, nàng còn viết lời cảm ơn vào tay hắn. Dù sao là vì cứu nàng, hắn mới bị thương.
Đoạn đường này thường có xe ngựa qua lại, chắc chắn hắn sẽ có thể đi đến thành an toàn. Nàng và xe ngựa núp ở một góc, cho đến khi có người cho hắn quá giang vào thành, nàng với xe ngựa mới rời đi.
Mọi việc nàng làm đều được ám vệ bẩm báo lại với hắn. Ám vệ hỏi hắn có cần điều tra về bọn người của nàng không?
Tiêu Nam lắc đầu. Tiêu gia đã không ít chuyện rồi, hắn không muốn phân tán nhân lực cho chuyện không quan trọng.
Khi hắn trở về, Tiểu hi liền cho đại phu khám cho hắn, thấy hắn không có việc gì, cả bọn mới thở phào nhẹ nhõm.
Tiêu Nam cười nhẹ, cảm giác được quan tâm khá là vui đi. Hắn ban thưởng cho cả phủ vì mấy ngày nay đã bận rộn đi tìm.
Về thư phòng, Tiêu Nam bèn nhanh chóng đọc các tin tức quan trọng mà Trần lão đã đưa đến. Nghiên cứu tin tức và giao việc xong, hắn nhẹ nhàng tiến vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top