Chương 7
Tiêu Nam đang ngồi thư phòng thì đại ca Tiêu Nghĩa đến chơi.
Hắn vội ra đón đại ca.
Tiêu Nghĩa cười nói:
- Mấy năm qua đệ đã vất vả rồi. Vừa về nhà, thế nào lại lo công việc. Giao cho thuộc hạ làm đi, hôm nay ta với đệ không say không dừng.
Nhiều năm không gặp, đại ca hắn ngày càng có khí chất danh gia, xem ra hôm nay có việc gì không tiện nói mới rủ hắn uống rượu.
Nghĩ thế, Tiêu Nam phân phó nha hoàn dọn tiệc ngoài hiên rồi cho lui toàn bộ.
Hai huynh đệ ngồi song song nhau, đại ca giục hắn kể chuyện du ngoạn của hắn mấy năm nay.
Tiêu Nam không keo kiệt, kể nhiều thứ mới lạ, hắn tận mắt nhìn thấy cho đại ca.
Tiêu Nghĩa thời còn trẻ thường đi đây đó, đến khi vào triều làm quan hắn đành từ bỏ sở thích này.
Cảm thán những gì đệ đệ trải qua, Tiêu Nghĩa nháy mắt hỏi:
- Du ngoạn khắp nơi như thế có vị cô nương nào lọt vào mắt xanh của đệ chưa?
Tiêu Nam cười to nhìn kiểu: đệ biết ngay mà.
Tiêu Nghĩa thẳng thắn nói:
- Mấy năm nay, đại tẩu của đệ luôn hỏi bao giờ đệ về, chuyện đón dâu thì làm sao? Đệ đi vui chơi đâu biết kẻ ở nhà như ta cứ vài ba tháng lại bị lải nhải một lần.
Tiêu Nam lắc đầu đáp:
- Đệ chưa có. Nếu có, đệ nhất định báo với đại ca đầu tiên.
Tiêu Nghĩa nhìn Tiêu Nam một lúc rồi chần chừ hỏi:
- Chắc không phải đệ có sở thích gì đặc biệt chứ?
Hắn giật mình, phải một lúc mới hiểu ý đại ca.
Hắn lắc đầu đáp:
- Chỉ là chưa gặp người thích hợp. Lần này đệ trở về vì một chuyện quan trọng với đại ca, đại tẩu.
Tiêu Nghĩa nháy mắt trở nên căng thẳng hỏi:
- Chuyện gì liên quan đến chúng ta? Đừng có úp úp mở mở nữa.
Tiêu Nam lấy ra một phương thuốc đặt lên bàn nói:
- Trong mấy năm qua, đệ không ngừng cho người tìm kiếm các phương pháp giải độc, an thai. Cuối cùng thì cũng có kết quả. Có hai người từng trúng loại độc giống huynh và một trong số đó đã chữa khỏi. Phương thuốc này cần điều dưỡng ít nhất một năm, cần đại ca và đại tẩu cùng điều dưỡng. Việc này tùy hai người quyết định.
Tiêu Nghĩa run run cầm phương thuốc lên, hỏi:
- Thật.
Tiêu Nam đáp:
- Thật. Đệ đã cho nhiều đại phu xem qua và thử nghiệm. Hiện nay, những người dùng thuốc đều phục hồi rất tốt.
Tiêu Nghĩa chần chừ hỏi:
- Đệ không hại mạng người chứ?
Hắn biết đại ca hỏi là quan tâm đến hắn, xảy ra chuyện gì sẽ giúp hắn che giấu chứ không phải chỉ trích.
Hắn gật đầu đáp:
- Đại ca yên tâm. Những người thử nghiệm đều được đại phu giải thích rõ ràng trước khi uống thuốc, ngoài ra đệ còn cho thù lao rất hậu hĩnh. Chưa kể, tất cả đều được theo dõi kĩ càng bởi ít nhất ba đại phu, tuyệt đối không có vấn đề.
Tiêu Nghĩa ôm chầm lấy đệ đệ không biết nói thêm lời nào.
Đại ca biết hắn vì chuyện này mà lao tâm lao lực rất nhiều. Mấy năm biệt tăm, một phần tránh thành thân, một phần là giải quyết tâm bệnh của đại ca, đại tẩu.
Sau phút xúc động, Tiêu Nghĩa chậm chạp nói:
- Nếu có thể thành công, đừng nói một năm, mười năm ta cũng nguyện ý. Dù Từ Huyên không trách ta nhưng ta biết thỉnh thoảng khi nhìn thấy đứa trẻ nào đó, nàng đều thầm rơi lệ trong lòng.
Tiêu Nam vỗ vai an ủi đại ca.
Hắn biết cả hai người đều rất khổ sở, song luôn cố gắng tươi cười trước mặt đối phương.
Tiêu Nghĩa nhìn hắn bật cười hỏi:
- Ta thật không biết tại sao đệ lại luôn né tránh chuyện thành hôn. Lúc đầu, ta và đại tẩu tưởng đâu đệ đã có ý trung nhân, sau này lại nghĩ tầm mắt đệ cao hơn đầu, không có cô nương nào lọt mắt đệ. Vài năm trôi qua, hai ta đều thấy cả hai lí do đều không đúng. Hiện tại chúng ta có hi vọng sinh con rồi, đệ có thể nói cho ta biết lí do không?
Tiêu Nam cười bất lực, hắn không biết nên giải thích làm sao.
Mấy năm qua, hắn tiếp xúc với nữ nhân không ít, đẹp có, giỏi giang có, xuất sắc có song hắn vẫn không tìm thấy người phù hợp.
Yêu cầu của hắn rất đơn giản song lại khó nhất.
Người đó phải chấp nhận hắn và có thể hiểu được hắn.
Bởi vì, hắn nhận ra, có những việc dù hắn giải thích như thế nào bọn họ cũng không thể hiểu được. Càng không nói đến những suy nghĩ thiên mã hành không, đại nghịch bất đạo, không theo lẽ thường trong lòng hắn.
Đôi khi Tiêu Nam thấy bản thân thật cô độc.
Nếu chỉ đơn giản chọn ai đó sống chung, hắn đã sớm chọn rồi. Tiêu gia với hắn có liên hệ huyết thống, thê tử của hắn thì không.
Bởi vậy, hắn muốn tìm một người chí ít hiểu hắn. Chung sống mà tư tưởng khác nhau rất khó hạnh phúc.
Từ khi hắn tìm được cách chữa trị cho đại ca, hắn đã định trước bản thân chỉ tìm người như thế. Hắn là người đạm bạc, nếu không tìm được người hợp ý, hắn sẽ tập trung tinh lực đào tạo thế hệ sau của Tiêu gia.
Nhìn ánh mắt tò mò của đại ca, hắn quyết định kéo dài thời gian:
- Đại ca không cần lo lắng, chẳng qua đệ bận rộn nên chưa có thời gian tìm thê tử. Đợi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, dĩ nhiên sẽ đón dâu. Chuyện này cứ bao trên người đệ, nhanh thì một năm, muộn thì ba năm, nhất định đưa đệ tức về ra mắt đại ca, đại tẩu.
Thấy hắn phấn chấn và hùng hồn hứa như vậy, đại ca hắn cũng an tâm. Như này thì Tiêu Nghĩa có thể về báo cáo với thê tử rồi.
Thế nên phần sau hai huynh đệ đều chén cạn chén, đến khi đại tẩu qua đón người thì mới dừng.
Tiêu Nghĩa vừa về thì Tiêu Nam đã ngồi dậy. Bình của hắn thật ra toàn nước, vì tối còn việc quan trọng cần làm nên hắn đã lén dặn nha hoàn đổi bình.
Mặc vào quần áo dạ hành, đội thêm chiếc mũ trùm, Tiêu Nam nhẹ bước rời khỏi phủ.
Giữa khu rừng, trên một mái hiên nhỏ, một người đang đứng chờ hắn. Tiêu Nam vừa bước tới thì người kia đã cười nói:
- Tiêu đệ phong thái vẫn như xưa.
Tiêu Nam gỡ mũ xuống, chắp tay nói:
- Trần lão huynh cũng vậy.
Trần lão vốn dĩ đã chết, nay lại đứng trước mặt Tiêu Nam.
Nhắc lại chuyện năm ấy, Trần lão là một tay lão luyện trong buôn bán nên Tiêu Nam thường xuyên qua lại với ông.
Một hôm, Trần lão tâm sự, có người mật báo với ông rằng người trong gia tộc sắp đầu độc ông, vì thế ông nhờ Tiêu Nam giúp đỡ mình.
Sau khi thuộc hạ điều tra xác thực có chuyện này, Tiêu Nam tương kế tựu kế kéo theo bản thân vào. Chuyện cháu gái tể tướng có ý trung nhân, chuyện vị đệ đệ kia ở phe phái Tam hoàng tử hắn đều biết.
Hắn chỉ không ngờ Thái tử phi cũng có phần, song mọi thứ diễn ra suông sẻ như hắn muốn.
Cái xác là hắn cho người mua ở một trấn xa, vì chết đuối nên biến dạng không rõ, người nhà họ Trần muốn nhanh chóng kết án nên khi khám nghiệm lần thứ nhất xong, cái xác đã nhanh chóng bị hỏa thiêu.
Vở kịch đau tim là Trần lão diễn cho bọn người theo dõi và hãm hại lão xem. Ngay khi tin tức lão chết lan đi thì những con chuột trong gia tộc cũng lòi ra.
Trần lão không nghĩ đến phu nhân và con trai mình yêu thương cũng tham gia. Lòng nguội lạnh, lão liền muốn tìm nơi vắng vẻ sống nốt ngày tháng yên bình.
Tiêu Nam bèn chiêu mộ Trần lão, hắn có kế hoạch tạo dựng một thương nghiệp to lớn, giúp cho người dân thêm cơm ăn áo ấm.
Hắn nói những trọng điểm của kế hoạch, Trần lão càng lúc càng ngạc nhiên. Ông bất ngờ khi hắn có nhiều ý tưởng táo bạo đến thế.
Trần lão mỉm cười, ông bảo Trần Nhan đã chết, giờ chỉ có Trần quản gia của Tiêu Nam. Tiêu Nam cũng cười đáp lại.
Hắn nói ông không phải quản gia, hắn cũng không phải là ông chủ. Hai người thuần túy là hợp tác, ông là các chủ đảm nhiệm một phương trong thương nghiệp.
Trần lão không đồng ý, thế là sau phút cò kè mặc cả, hai bên quyết định Trần lão chiếm giữ vị trí các chủ, còn Tiêu Nam là ông chủ phía sau.
Tuy nhiên, hai người không phải quan hệ chủ tớ mà lấy huynh đệ xưng hô.
Trần lão đã nhìn thấu cuộc đời.
Ông phụng hiến cho gia tộc đổi lại một cái chết tức tưởi. Những gì nên trả cho gia tộc ông đã trả. Ông trân trọng suy nghĩ táo bạo của Tiêu Nam bởi vậy ông sẽ dốc hết tâm sức để ủng hộ hắn.
Giờ phút này, ông quan tâm đến Tiêu Nam như ân nhân, người kế thừa của mình hơn là tiền tài, danh vọng mà hắn mang lại.
Trở lại hiện tại, hai người ngồi xuống bàn. Trần lão rót cho Tiêu Nam ly trà rồi chầm chậm nói:
- Mọi thứ diễn ra thuận lợi. Đầu năm nay, trên cả ba quốc gia đều có cửa hàng của chúng ta. Giao lưu buôn bán ở biên giới rất nhộn nhịp, hàng hóa được vận chuyển rất nhanh nhờ có sự bảo hộ của binh lính dưới quyền Tiêu tướng quân.
Tiêu Nam khe khẽ gật đầu.
Hiệu quả hắn muốn khi đầu tư vào quân lương là như vậy.
Biên giới xảy ra chiến tranh song hàng hóa vẫn được lưu thông thì tiền sẽ không bao giờ thiếu.
Kiểu chiến tranh nuôi chiến tranh chưa bao giờ là phương án hắn chọn. Hai phương hòa bình mới là cách kiếm tiền tốt nhất.
Mấy năm nay, đồ vật từ ba quốc gia lưu thông qua lại nhau rất nhiều, nhờ có mạng lưới vận chuyển hắn và Trần lão phát triển.
Sự hiểu biết, du nhập văn hóa tăng theo khiến cho nhiều ngành nghề mới được sinh ra. Tiêu biểu nhất trong số đó là vận tải và du lịch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top