Chương 5

Công cuộc tìm thê tử của Tiêu Nam lại tiếp tục. 

Sau khi tham khảo ý kiến của đại tẩu, hắn quyết định chọn một vị thứ nữ nhà phú thương. 

Gia đình đơn giản, khá giả, có một đệ đệ. 

Vốn dĩ hắn định tìm cách gặp mặt nàng, song hắn chợt nhớ đây không phải thời hiện đại, chuyện lén lút gặp nếu xử lý không khéo sẽ khiến cho danh tiết của cô nương ấy bị ảnh hưởng. 

Vừa rời khỏi sảnh chính thì Đại Lan đã bước tới gặp hắn. Tiêu Nam hỏi:

- Có chuyện gì gấp sao?

Đại Lan sau một thoáng do dự liền đáp:

- Trần lão gia vốn dĩ đáp ứng bàn chuyện làm ăn ở tửu quán của chúng ta, vì lí do nào đó đã đổi địa điểm gặp sang Vạn Hạnh lâu. Tiếp đó lại báo: nếu công tử không tới gặp ông ta thì không bàn chuyện làm ăn gì nữa.

Tiêu Nam nhíu mày hỏi:

- Vạn Hạnh lâu ... là nơi nào?

Đại Lan đỏ mặt đáp:

- Là ... là thanh lâu.

Tiêu Nam "à" một tiếng. Hắn đã hiểu tại sao Đại Lan lúng túng. 

Đại ca và đại tẩu bao bọc thái quá nên một số chuyện "xấu" hai người không cho phép gia nhân, nha hoàn trong nhà nhắc đến.

Có lẽ, Tiêu Nam trước kia thì biết, đáng tiếc hắn thì không. 

Gật đầu ngụ ý đã hiểu, Đại Lan liền rời đi. 

Trở về phòng, thay đồ cầm thêm chiếc quạt cho thêm phần thư sinh, hắn cùng tiểu Hi đến Vạn Hạnh lâu.

Khi nghe công tử muốn mình dẫn đến Vạn Hạnh lâu, tiểu Hi nhìn hắn cười thầm, ý hiểu cũng tới lúc công tử nên làm thế rồi. Tiêu Nam không muốn giải thích nhiều, chỉ làm mặt nghiêm nói tiểu Hi mau dẫn đường.

Vạn Hạnh lâu có chút bề thế, thiết kế hướng ra mặt hồ, không gian rộng rãi khiến cho lời hát, tiếng ca được khuếch tán ra rất xa, thu hút nhiều người đi đường. 

Tiểu Hi biết tính công tử mình thích sạch sẽ, không muốn đụng chạm nhiều người, liền đi trước mở đường. Ngay khi tú nương đến đã thẩy cho bà một thỏi bạc và bảo dẫn lên phòng bao của Trần lão gia.

Tú nương biết ý, thấy tiểu Hi thành thạo biết là tay quen, chỉ là không rõ vị công tử kia là ai. 

Dù gì Tiêu Nam đã ba năm chưa rời khỏi phủ, mười tám tuổi thanh niên biến tướng, hắn cũng thay đổi nhiều nên ít người nhận ra.

Trần lão gia đã đến từ sớm, lên tiếng chào hắn rồi lại nháy mắt với nữ tử kế bên. 

Hắn vừa ngồi xuống mùi hương đã xộc vào mũi. 

Rất thưởng thức vẻ đẹp "sơn thủy đạm bạc" của mỹ nhân, song hắn không có ý định mua vui ở đây.

Tiêu Nam đến chủ yếu vì công việc, dạng nữ nhân gì ở đời trước hắn chưa từng thấy trên màn hình. Công chuyện vừa bàn xong, Trần lão gia khẽ nháy mắt với hắn rồi ôm một nữ tử đi vào gian kế bên. 

Tiểu Hi tính cáo lui thì bị hắn gọi lại:

- Tiêu phí hôm nay tính hết lên ta, thưởng cho hai vị cô nương kia rồi chúng ta đi.

Tiểu Hi hơi ngạc nhiên hỏi:

- Công tử rời đi luôn ạ?

Hắn nhẹ nhàng đáp:

- Ừ.

Tiểu Hi vui mừng "dạ" một tiếng rồi nhanh chân rời đi. 

Nghĩ lại còn sợ, nãy hưng phấn mà Tiểu Hi quên mất: nếu đại công tử và đại phu nhân biết hắn dẫn tiểu công tử đi thanh lâu qua đêm thì sợ rằng hắn sẽ no đòn.

 Thấy trời vẫn còn sớm, hắn cho tiểu Hi tự đi chơi còn bản thân dạo bờ hồ. 

Nhẹ bước dạo quanh, Tiêu Nam cảm thấy yên tĩnh và thanh bình đến lạ. 

Giây phút này khiến hắn nhớ lại chuyện trước đây, cũng trong buổi tối như thế này, hắn đã từng sánh bước cùng ai đó.

Dẫu nó chỉ là chút cảm nắng ngắn ngủi, song đủ để lắng đọng  trong kí ức của hắn. Tiêu Nam khẽ khẽ nhẩm:

"Những năm tháng ấy chẳng thể trở lại
 Nói với em có sai chăng
 Phải đau đớn mới mong trưởng thành
 Mới biết tiếc thương những gì đã mất
....
Em là một nỗi buồn đẹp nhất anh cất để dành."

Tiêu Nam vừa dứt lời thì liền có một giọng nói cất lên: 

- Bài hát của công tử thật lạ tai, không biết tiểu nữ có thể biết tên không?

Tiêu Nam giật mình, mãi thơ thẩn nên hắn cũng không để ý xung quanh. 

Hắn dừng chân, khẽ đáp:

- Nó có tên là "Răng khôn".

Nữ tử lẩm nhẩm "răng khôn", danh từ thật xa lạ với nàng. 

Tiêu Nam thấy phía trước rơi vào trầm tư, hắn xoay người rời đi. 

Đi được một lúc hắn thấy hơi thất vọng. 

Mấy phim hay truyện hắn đọc thì đáng lẽ sẽ có màn hỏi về ý nghĩa rồi giữ lại giao lưu các thứ. 

Có phải là do Tiêu Nam hắn không có sức hút không nhỉ.

Thoáng nghĩ vớ vẩn thế hắn bước nhanh về nhà. 

Ban đêm ở đây không được an toàn lắm, đại ca và đại tẩu hẳn sẽ lo lắng. 

Sau khi hoàn toàn bình phục, Tiêu Nam đã bắt đầu học võ. Tất cả các bài huấn luyện của đội trưởng đội cận vệ hắn đều chuyên cần luyện tập. 

Tiêu Nam biết thế giới này ngoại trừ bảo vệ bản thân cho tốt, hắn còn phải bảo vệ người già, trẻ con của Tiêu gia.

Lúc đó, phụ thân và đại ca không mong hắn ra chiến trường nhưng học chút công phu thì hai người họ đều ủng hộ. 

Vừa xong bài tập buổi sáng thì Đại Lan đã vội chạy vào báo với hắn, có quan quân đến nhà tìm hắn. 

Tiêu Nam ngạc nhiên, hắn không biết mình đã dính vào chuyện gì. 

Đại ca sớm đã lên triều, chắc hẳn người tiếp quan quân ở sảnh là đại tẩu.

Không để Đại Lan nói thêm, hắn mặc áo vào rồi bước ngay đến sảnh chính. 

Quan quân thấy hắn liền cúi chào, sau đó nói:

- Tiêu công tử, tối qua có phải cậu đã gặp mặt Trần lão gia Trần Nhan. 

Hắn gật đầu đáp:

- Đúng vậy. Ta gặp ông ấy bàn vài chuyện hợp tác.

Vị bộ đầu liền đứng thẳng người, từ tốn nói:

- Tại hạ muốn mời công tử đến nha môn vì công tử là người cuối cùng gặp Trần Nhan. Tối qua, Trần Nhan bị người khác sát hại, sáng nay có người phát hiện xác ở gần bờ hồ.

Tiêu Nam bàng hoàng, hắn không nghĩ người vừa uống rượu với mình tối qua giờ đã chết. 

Đại tẩu nhẹ giọng nói nhỏ với hắn:

- Đợi đại ca đệ về rồi hãy đi.

Tiêu Nam vỗ nhẹ tay đại tẩu nói:

- Mạng người là chuyện lớn. Đệ đi trước với họ, lát đại ca về, tẩu báo huynh ấy đến đón đệ.

Nói xong, không để đại tẩu ngăn cản, Tiêu Nam rảo nhanh bước đi trước. 

Bộ đầu thấy vậy cũng theo sau. Bộ đầu rất tôn trọng Tiêu gia, vì cả dòng họ Tiêu đều chiến đấu ngoài tiền tuyến, đổi máu thịt bảo vệ đất đai, dân chúng.

Hắn không làm khó Tiêu Nam. Sau khi hỏi thật kĩ, liền mời Tiêu Nam ở tạm phòng giam một tối.

Đại ca vừa nghe hắn bị giam liền lập tức tìm đến Tể tướng. Ông cũng không rõ chuyện gì, trấn an Từ Nghĩa rồi bảo thuộc hạ đi tìm hiểu.

Quả là phủ tể tướng, sau một tối thì sự thật cũng được tỏ tường.

Trần lão gia bị giết, Tiêu Nam lại gặp ông ta nên bị giam, chỉ là không hiểu sao người Trần gia cứ cố tình hắt nước bẩn bảo Tiêu Nam là kẻ giết người. Thế nên, nha môn không thể không giam hắn, chờ điều tra xong mới được thả.

Tể tướng trầm ngâm một chút rồi hỏi đại ca hắn:

- Gần đây Tiêu gia hay đệ đệ ngươi có đắc tội với quyền quý nào không?

Đại ca hắn dừng một chút rồi trả lời:

- Hẳn ... là không. Đệ đệ này của đệ tử rất yên tĩnh, hiểu chuyện. Tuyệt đối không làm chuyện bốc đồng hay nguy hiểm, chứ đừng nói đến chuyện hại người khác.

Tể tướng gật đầu ý bảo hiểu. 

Khi cả hai đang rơi vào trầm ngâm thì quản gia khẽ nói nhỏ với Tể tướng. Ông nhíu mày một chút rồi lại thở dài.

Đại ca hắn đoán chắc hẳn ông đã điều tra ra được gì. 

Tể tướng bảo hắn ngồi xuống, sắp xếp câu chữ một chút, ông nói:

- Chuyện này nói ra cũng bắt đầu từ phu nhân của ta, hoặc nói bắt đầu từ nhà ta làm liên lụy đến Tiêu gia và đệ đệ ngươi.

Đại ca hắn ngồi thẳng lên, rất rõ ràng muốn nghe ngọn ngành câu chuyện. 

Tể tướng thuật lại tất cả xong thì đại ca hắn thất thểu bước về. Đại tẩu vội chạy lại hỏi han, đại ca hắn gạt đi, ý bảo đang mệt mỏi, có chuyện gì mai hãy nói.

Trong ngục, Tiêu Nam được đối xử rất tử tế. 

Không chỉ có nệm ấm, chăn êm mà còn có một bàn tiệc thịnh soạn. 

Sau hắn mới biết là Tể tướng phái người chiếu cố cho hắn. 

Tiêu Nam nghĩ: xem ra đại ca ôm cái đùi to này cũng quá tiện nghi cho hắn.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top