Chương 4

Tiêu Nam đang nhàn hạ nghe Tiểu Lan kể những chuyện hay ho gần đây trong kinh thành. 

Tiểu Lan mười bốn tuổi, là nha hoàn hầu hạ đại tẩu. Vì thấy tòa viện của Tiêu Nam quá ít người liền sai nàng qua đây hầu hạ Tiêu Nam. 

Tiêu Nam trước giờ sống một mình, mọi thứ đều tự làm tự lo. Bản thân hắn cũng không thích đông người.

Trước kia, nếu tránh được xã giao hắn sẽ tránh, sau này địa vị tăng, thói quen này cũng dần thay đổi, song trong bản tính vẫn là một người không thích quá gần gũi với người khác.

Đường đường là tiểu công tử của Tiêu phủ bên dưới chỉ có một quản gia, một thư đồng, ngay cả nha hoàn cũng chỉ thỉnh thoảng gọi mới được đến biệt viện. Nếu như đại tẩu không cố nhét thì hẳn là không có ai hầu hạ bên cạnh hắn.

Đại Lan thấy tiểu công tử đang nghe Tiểu Lan kể chuyện thì cũng không làm phiền, chỉ lẳng lặng để sổ sách rồi rời đi.

Đại Lan là nha hoàn được Tiêu Nam thu từ bên ngoài vào phủ.

 Vốn dĩ hắn chỉ ra ngoài thành để thư giãn đầu óc, không ngờ lại vô tình cứu được hai mẹ con nàng. 

Đứa nhỏ mới năm tuổi đã rất hiểu chuyện, thấy mẹ gặp nguy hiểm, nhìn thấy hắn có người hầu đông đảo liền biết có quyền thế. Đứa nhỏ quỳ xuống, giọng rất rõ ràng cầu cứu hắn.

Hai mẹ con đang bị đám lưu manh bắt, định hiếp trước bán sau. Tiêu Nam liền cho người qua giúp đỡ.

Hai người là nạn dân, bôn ba khắp nơi, hắn động lòng thương xót liền mang về phủ giao cho đại tẩu. 

Từ Huyên dĩ nhiên cho người điều tra hai mẹ con, thấy lai lịch rõ ràng chiếu theo yêu cầu của hắn cho hai người nhập phủ. 

Sau đó, nàng mới phát hiện Đại Lan tuy không quá xinh đẹp nhưng lại khéo léo, hiểu chuyện là người có thể đào tạo được.

Đại tẩu huấn luyện nàng quản lý cửa tiệm, giao một số trang điền để thử độ trung thành. Sau khi xong thì quay về trả người cho Tiêu Nam. 

Lúc đó, Tiêu Nam vô cùng ngạc nhiên, hắn cảm động trước tấm lòng của Đại tẩu.

Vào một buổi chiều, đại tẩu nói với hắn, nàng làm vậy là có lòng riêng. 

Chuyện con cái là gánh nặng trong lòng cả hai phu thê nàng. Nàng hi vọng khi Tiêu Nam thành thân, sinh con, có thể để một đứa con làm con thừa tự của họ.

Tiêu Nam đến từ hiện đại, hắn lại có hai người chị và một đứa em gái, bởi vậy hắn luôn có thiên tính đối xử tốt với nữ nhân.

Không suy nghĩ nhiều, Tiêu Nam đáp:

- Đại tẩu yên tâm. Đệ nhất định trao đổi với thê tử và thànhtoàn cho đại ca, đại tẩu.

Đại ca từng kể với hắn, trước kia đại ca từng trúng độc rất nặng, độc tố còn ẩn tàng trong người, đại phu khuyên hắn không nên có con, vì đứa trẻ sinh ra phần lớn sẽ dị tật.

Đại ca, đại tẩu từng có một người con, lần đó đứa bé chưa sinh ra đã chết non mà đại tẩu suýt mất mạng. Từ đó, Tiêu Nghĩa liền quyết định không sinh con nữa. Đại tẩu vì giấu giếm cho đại ca đã đồng ý cưới thêm thê thiếp, nhận lời chê bai, chế giễu về mình.

Tiêu Nam thở dài, nữ tính ở đây chịu quá nhiều thiệt thòi. Nếu chẳng may hắn xuyên vào thân thể nữ nhân không biết hắn có thể sống thong thả như hiện tại không.

Thấy vị chủ nhân của mình lại tự ngẩn ngơ thứ "n" lần, Tiểu Lan liền lay Tiêu Nam:

- Công tử, công tử có nghe Tiểu Lan nói gì không?

Tiêu Nam cười trừ, hẳn hắn lại tự chìm sâu vào suy nghĩ của bản thân. 

Không hiểu sao, từ lúc đến đây, Tiêu Nam có một năng lực đặc biệt: khi hắn phân tích hay nghĩ về một điều gì, năng lực tập trung của hắn được phóng đại ra rất nhiều lần. 

Thậm chí nếu không có ai nhắc hay gọi hắn, hắn liền cứ thế suy nghĩ đến khi thông suốt mới tỉnh lại.

Người trong nhà đều nghĩ là do hậu quả từ việc hôn mê, chỉ có hắn mới biết đó là một năng lực 'siêu phàm, đặc biệt hữu dụng trong học tập và nghiên cứu.

 Tiểu Lan thấy công tử lại chú ý đến mình, nàng liền tiếp tục:

- Gần đây kinh thành có ba chuyện lớn: thứ nhất là đại tửu lâu của chúng ta khai trương; thứ hai là nhị hoàng tử trở về từ biên cương; thứ ba là chuyện tam hoàng tử và thất hoàng tử cùng xin ban hôn với đại tiểu thư Tư Không Minh của Thượng thư Lễ Bộ.

Để cổ vũ tinh thần "nhiều chuyện" của Tiểu Lan, Tiêu Nam liền đáp lời:

- Ồ vị tiểu thư kia rất đẹp sao?

Thấy công tử tò mò, Tiểu Lan đắc ý trả lời:

- Công tử quên nhanh thật. Mới tháng trước, Tiểu Lan còn đố công tử: ai là đệ nhất mỹ nhân tại kinh thành, công tử còn trả lời đúng.

Tiêu Nam cười cười nghĩ: khi đó, người đáp là tiểu Hi, hắn chỉ gật đầu phụ họa thôi. 

Thấy công tử cười, tiểu Lan hưng phấn nói tiếp:

- Tiểu thư Tư Không Minh năm nay mười tám tuổi, là hòn ngọc quý trên tay lễ bộ Thượng thư. Không chỉ nghiêng sắc nghiêng thành mà còn dịu dàng hiền thục, tinh thông ngũ âm.
Có tin đồn, nàng vốn dĩ được chỉ định vị trí Thái tử phi, bỗng nhiên kỳ án xảy ra, trưởng nữ Tể tướng mới chen một chân vào.

Tiêu Nam thầm nghĩ: này cũng gây gấn quá đi, một cô nương lại có tin đồn liên quan đến ba vị hoàng tử. Nếu thời đại trước của hắn có khi được nổi tiếng, còn thời này là đại kị, vì không khéo nó có thể phá hủy danh tiết của một cô nương.

Tiêu Nam hơi tò mò, tại sao hoàng gia và Tư Không gia lại để các tin đồn thất thiệt này tràn lan.

Liệu có kẻ nào cố tình thả tin ra không. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ không liên quan đến hắn.

Chỉ là khi nghe có chút liên quan đến trưởng nữ Tể tướng, hắn chỉ xem: liệu đại ca có bị ảnh hưởng gì không. May mắn chỉ là chuyện trà lâu dư quán, không đáng bận tâm.

Khi hắn nhàn nhã thưởng trà, phơi nắng thì đại ca đến. 

Hắn ngồi thẳng dậy đón đại ca, có vẻ như đại ca có điều khó nói. 

Tiêu Nam đành mở lời trước:

- Có chuyện gì làm khó đại ca sao?

Đại ca uống chén trà rồi đáp:

- Chuyện liên quan đến chung thân đại sự của đệ.

Nghe thế, Tiêu Nam hơi nhíu mày, có chuyện gì mà hắn nên biết sao. 

Đại ca thấy hắn nhíu mày liền cười nói:

- Đệ đừng lo lắng, nó chỉ là một lời đề nghị thôi. Ta không có ý ép buộc đệ.

Tiêu Nam rót thêm cho đại ca ít trà rồi ngồi thẳng dậy. Đại ca thấy hắn đã nghiêm túc bèn nói tiếp:

- Tể tướng đại nhân thấy ta có ý đón dâu cho đệ, bèn đề nghị với làm mai cháu gái của ông ấy. Cô nương đó tên Lâm Hân Nghiên, là thứ nữ, con gái thứ hai của em gái ông ấy, cũng là mỹ nhân có tiếng kinh thành. Nếu đệ có công danh trên người, thậm chí ông ấy có thể cân nhắc gả thứ nữ phủ Tể tướng cho đệ.

Tiêu Nam im lặng một hồi rồi mới lên tiếng. Hắn nói:

- Đệ nghĩ đại ca hiểu tính tình và suy nghĩ của đệ. Tình huống trước mắt, Tiêu gia không thể có thêm đả kích, chúng ta không chịu nổi rủi ro. Bởi vậy, vị trí thê tử này của đệ chú định chỉ cưới người bình thường, không nên có hậu đài hay liên quan gì đến triều đình quá lớn.

Đại ca thở dài nói:

- Nếu không phải vì chuyện kia, đệ không phải chịu ủy khuất như vậy. Đường đường là công tử Tiêu gia lại chỉ có thể cưới một người vợ bình thường.

An ủi đại ca, Tiêu Nam cười đáp:

- Bình thường có gì không tốt. Quá tốt, lại càng phức tạp.

Nhìn thấy đệ đệ có thể thông suốt như vậy, đại ca hắn cũng yên lòng phần nào. 

Đại ca liền nói:

- Vậy ta sẽ đánh tiếng với tể tướng, đệ không cần lo lắng. Cứ làm những gì đệ thích.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top