Chương 3

Đại ca đến tìm hắn vì phụ thân gửi thư về. 

Tiêu Nghĩa nhìn đệ đệ: cao ráo, tóc dài, mắt sáng, toàn thân toát ra vẻ nhu hòa. 

Tiểu đệ thật giống mẫu thân, lúc nhỏ mọi người còn đùa: lớn lên hắn sẽ xinh đẹp đến mức khiến cho các cô nương ghen tỵ. 

Haiz! Không nghĩ đến thời gian không tha cho ai, nay mẫu thân đã ra đi, phụ thân ngoài biên cương, còn dư lại hắn cùng tiểu đệ ở lại kinh thành. 

Nếu không phải hắn có chút thực quyền thì cả hai chẳng khác gì con tin.

Nhìn thấy đại ca, Tiêu Nam liền đón hắn. 

Đại ca chắc lại cảm thán cảnh nhà và thế sự. 

Tiêu Nam thấy hiện tại nhật tử rất tốt: ăn ngon, mặc ấm, lại có tiền.

Cha hắn trấn giữ biên cương, hoàng đế ít nhiều chiếu cố Tiêu gia. Khi hắn tỉnh dậy, còn đặc biệt phái người đến ban thuốc quý, nhân sâm, dặn dò phải hảo hảo tĩnh dưỡng.

Tiêu Nghĩa đưa lá thư cho Tiêu Nam, sau khi đệ đệ đọc xong, hắn nói:

- Đệ cũng đã mười tám, nam nhi chậm trễ vài năm cũng tốt. Cha và ta đã thảo luận qua.
Một là đệ rời kinh đến biên cương vài năm để tòng quân. Có cha ở đó, đệ có thể thoải mái kiếm quân công sau đó về lại kinh thành an tâm làm một chức suông, an nhàn cả đời.
Hai là đệ trực tiếp theo ta học tập, thi cử lấy công danh.
Hai chuyện này đều không vội, có ta và phụ thân trải đường, đệ làm ít công to.

Tiêu Nam trầm ngâm một chút rồi hỏi:

- Còn con đường nào khác không?

Tiêu Nghĩa suy nghĩ một lát rồi đáp:

- Không có. Đệ và ta trước sau đều phải phân gia. Đệ không thể sống mãi dưới sự che chở của ta và cha được. Tiêu gia cần chúng ta xây dựng lại.
Cha và các huynh đệ ở biên cương chém giết địch nhân, ta phải thượng triều để bảo toàn cho gia tộc, trách nhiệm của đệ là khai chi tán diệp cho Tiêu gia.

Nhìn về phía xa một chút, Tiêu Nghĩa lại từ từ nói:

- Thân thể ta ... ít nhiều đệ cũng có thể đoán được. Từ Huyên là nương tử tốt, nàng ấy không hề trách ta. Tiêu gia chúng ta được chết trên chiến trường mà không chết dưới đao chém đã là may mắn. Hơn nữa chúng ta phải đảm bảo người già, nữ nhân, con trẻ của Tiêu gia sống tốt.

Tiêu Nam hiểu trước giờ là đại ca hắn gồng gánh Tiêu gia. Tiêu Nam đã tỉnh lại, đã bình phục, hắn cũng phải gánh lấy phần trách nhiệm hắn đã bỏ qua trong những năm nay.

Tiêu Nam đáp:

- Đệ hiểu. Chuyện thành thân đệ nhất định sẽ suy nghĩ. Dù sao cũng là cùng nhau một đời, đệ mong tìm được người tâm đầu hợp ý, có thể như đại ca và đại tẩu. Huynh cũng không muốn đệ suốt ngày đến nhà huynh lánh nạn chứ.

Tiêu Nghĩa khẽ đấm vào vai Tiêu Nam, cười cợt nói:

- Hừ, đường đường thân nam nhi lại sợ nương tử ăn hiếp sao.

Tiêu Nam cười cười đáp:

- Không phải huynh cũng vậy sao. 

Tiêu Nghĩa mặt đỏ lên, khẽ ho "khụ khụ" đánh trống lãng. 

Tiêu Nam rót cho hắn thêm chén trà rồi nói:

- Đệ cũng không mong mỹ nhân hay gia thế hào môn, chỉ cần gia thế trong sạch, thành thật, an ổn một đời. 

Tiêu Nam không phải không nghĩ đến chuyện yêu đương oanh oanh liệt liệt hay cưới đại mỹ nhân về nhà. Đáng tiếc, Tiêu gia hiện tại không chống nổi phong ba. \

Tốt nhất vẫn là cưới người gia thế đơn giản, không liên lụy đến đại ca, phụ thân.

Tiêu Nam trước kia là một người cầu tiến. 

Hắn tập trung tinh lực vào làm việc, có chút tiền thì gửi về nhà, đi du lịch hoặc tự thưởng cho bản thân. 

Hắn chưa từng kết hôn. Tuổi vừa ba mươi đã trở lại niên thiếu khiến hắn có chút mơ hồ.

Nếu không phải Tiêu Nghĩa nói cho hắn: hắn còn có trách nhiệm, tình cảnh của phụ thân và đại ca quá bấp bênh, có thể hắn đã lẳng lặng bỏ đi xa. 

Làm người, đôi khi không thể ích kỷ chỉ lo cho bản thân, một người nếu không hiểu được trách nhiệm thì sẽ khó trở nên tốt đẹp được.

Tiêu Nghĩa nghe tiểu đệ đã chấp nhận chuyện thành thân liền vui mừng vỗ vai hắn nói "Hảo! Hảo!". Tiêu Nghĩa cũng sợ bức ép hắn quá, sẽ làm cho đệ đệ bỏ nhà ra đi. 

Sau khi tỉnh lại, hắn biết đệ đệ mình tính tình đã trở nên đơn bạc hơn.

Nếu việc thực sự không cần thiết, đệ đệ sẽ không lên tiếng. 

Đối với lời ra tiếng vào chê bai đệ ấy, đệ ấy cũng chưa từng trách cứ hay để trong lòng. 

Tiêu Nghĩa sợ một ngày nào đó đệ đệ sẽ trở thành hòa thượng hoặc đạo sĩ. 

Như vậy Tiêu gia phải làm sao.

Thế nên mới có cuộc nói chuyện hôm nay. 

Là đại ca, Tiêu Nghĩa hi vọng đệ đệ sớm lấy vợ sinh con. Hắn đã hứa với phụ thân là sẽ chăm sóc cho Tiêu Nam thật tốt. 

Tiêu Nam thấy đại ca không nói gì nữa, bèn đổi hướng trò chuyện về phụ thân, hỏi thăm tình hình những huynh đệ thúc bá ở tổ trạch. 

Hai huynh đệ nói chuyện gần một canh giờ mời ngừng lại.

Tiêu Nam gọi Tiểu Hi tới, giao việc cho hắn:

- Ngươi giúp ta thu thập tin tức về các cô nương tại kinh thành.

Nhớ: từ mười sáu tuổi trở lên, gia thế đơn giản, mấy vị tiểu thư của công hầu, bá tước gì đó không cần, chức quan quá lớn không cần, thương gia quá giàu cũng không cần.

Tóm lại, gia thế thực bình thường, rõ ràng là được.

Tiểu Hi "Dạ" một tiếng rồi lui. 

Tiêu Nam rất an tâm, Tiểu Hi là người một tay hắn huấn luyện, từng giao cho nhiều công việc và khá hiểu ý hắn. 

Ba năm qua, Tiêu Nam chỉ thỉnh thoảng mới ra khỏi Tiêu phủ còn lại cơ bản đều giao việc cho Tiểu Hi hoặc quản gia đi làm.

Quan hệ giữa Tiêu Nam với đại tẩu rất tốt nên đại tẩu thường xuyên đem chuyện cửa hàng, kinh doanh nói cho hắn. 

Đại tẩu muốn dạy cho hắn cách quản lý cửa hàng, song ngại hắn còn nhỏ lại bị thương ở đầu, nên đem nó thành chuyện trò bình thường. 

Tiêu Nam hiểu ý tốt của đại tẩu, bởi vậy hắn cũng hiến cho nàng không ít cách.

Gia tộc ít người, một mình Từ Huyên không thể quản lý toàn bộ sản nghiệp. Nàng bèn nói chuyện với phu quân, thẳng thắn giao cho Tiêu Nam một phần số cửa hàng của Tiêu gia. Xem như cấp cho hắn làm vốn sinh hoạt. Đợi hắn thành thục sẽ giao một nửa gia sản cho hắn.

Tiêu Nam đích thực rất quý vị đại tẩu này. Không phải ai cũng có thể làm được như vậy. 

Mặc dù một phần là vì Tiêu Nghĩa và tình hình của Tiêu gia, song không thể phủ nhận tấm lòng bao dung và rộng lượng của nàng.

Tiêu Nam thầm ghi nhớ trong lòng, về sau sẽ hiếu kính nàng, giúp đỡ hai vợ chồng đại ca. 

Tiêu Nghĩa vừa đi thì nha hoàn của đại tẩu lại tới. Hành lễ xong, nha hoàn cho người ôm rất nhiều cuốn trục vào. 

Tiêu Nam hỏi:

- Đây là cái gì?

Nha hoàn đáp:

- Đây là tranh của các cô nương mà phu nhân "vô tình" có được. Số tuổi quá nhỏ đều đã được loại ra. Phu nhân dặn: công tử xem xong thì lưu lại, nếu thấy ưng ý vị nào có thể báo với phu nhân. 

Mặt Tiêu Nam đen đi. 

Hắn thực không nghĩ tẩu tử lại chơi lớn như vậy, họa hẳn các cô nương trong thành cho hắn chọn. Này ... cũng làm quá đi. Tiêu Nam cũng không phải vương gia hay thái tử.

Không thể phụ ý tốt của đại tẩu, Tiêu Nam bảo nha hoàn để xuống và sai người ban thưởng cho nàng. Tranh thực đa dạng và phong phú. Gia thế tốt, ngoại hình tốt quả không ít. 

Phần nhiều là thứ nữ quan lại, trưởng nữ phú gia, thỉnh thoảng cũng có đích nữ. Nói chung gia thế không quá cường đại, thứ nữ lại phù hợp với tính cách không muốn nổi bật của Tiêu Nam và dụng ý của Tiêu gia.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top