Chương 1

Năm mười lăm tuổi vì ngã ngựa, mẫu thân mất, bản thân từ người tỉnh táo trở thành kẻ hôn mê.

Năm ấy đang trên đường về thăm quê ngoại và ghé thăm vị hôn thê thì Tiêu Nam mất đi người yêu thương nhất.

Đại ca thương tiếc tiểu đệ hôn mê, nhất quyết buộc Lâm gia phải gả vị hôn thê cho Tiêu Nam xung hỉ. Song Lâm gia là nhà quyền quý ở Giang Thị, con trai lớn lại giữ chức vị Thượng thư trong triều, trước uy quyền Tiêu gia chỉ đành chấp nhận Lâm gia hủy hôn.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Tiêu Nam trong trạng thái linh hồn đã nhìn thấy một nam nhân nhỏ tuổi, chưa kịp lên tiếng thì linh hồn kia đã rất sợ hãi nhìn về phía hắn.

Tiêu Nam vốn chỉ muốn xem thử có thể câu thông được với linh hồn kia hay không, nào ngờ linh hồn kia nhìn hắn liền sợ hãi như vậy. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đứng yên. Qua thời gian dài, linh hồn nhỏ thấy Tiêu Nam không có làm hại hắn, liền từ từ hỏi:

- Ngươi là ai?

Tiêu Nam không nghĩ linh hồn kia có thể mở miệng nói chuyện được liền đáp lại:

- Ta là Tiêu Nam, ba mươi tuổi, ngươi tên là gì?

Nghe thế, linh hồn nhỏ liền nhoẻn miệng cười đáp:

- Ta cũng tên là Tiêu Nam, mười ... mười lăm tuổi, đại thúc hảo.

Đại thúc – Tiêu Nam không nghĩ hắn mới ba mươi tuổi được một thiếu niên gọi là "Đại thúc", có lẽ trong mắt người khác hắn đã già thật rồi.

Tiêu Nam "ừ" một cái rồi không nói gì thêm, Tiêu Nam nhỏ bèn hỏi tiếp:

- Uy, Đại thúc, đây là đâu vậy, tại sao chúng ta lại như thế này?

Tiêu Nam chưa vội đáp mà hỏi lại:

- Trước khi tỉnh lại thì tiểu đệ đang làm gì?

Tiêu Nam nhỏ bèn thuật lại tình huống cuối cùng nhớ được, nhớ mẫu thân người đầy máu, Tiêu Nam nhỏ lo lắng hỏi Tiêu Nam:

- Đại ... Đại thúc, liệu mẫu thân có làm sao không? Mẫu thân không thể nào có việc gì, mẫu thân rất yêu thương ta, huhu....

Nghe tiếng khóc của Tiêu Nam nhỏ kéo dài, Tiêu Nam thở dài, theo tình hình hiện tại, có lẽ vị mẫu thân kia đã "lành ít dữ nhiều".

Tỉnh lại, Tiêu Nam nằm trên giường suy nghĩ một chút, hẳn là hắn nằm mơ đi. Không biết sao vẻ mặt đau khổ của Tiêu Nam nhỏ làm hắn thấy bất an. Vỗ vào mặt mình cho tỉnh táo, hắn rời giường chuẩn bị đi làm.

Hiện tại, Tiêu Nam chịu trách nhiệm tuyển dụng và quản lý phòng nhân sự cho một "start up" công nghệ. Công ty được Tổng giám đốc đích thân đầu tư, nhân lực còn mỏng nên hắn kiêm nhiệm giữ chức ở cả tổng công ty và công ty con này.

Tiêu Nam đã có thỏa thuận nghỉ việc với công ty sau hai tháng nữa, khi công ty chính thức sát nhập với tổng công ty. Đùng một cái, Giám đốc nhân sự hẹn hắn ra, nói sẽ từ chức vì bất mãn với ban giám đốc. 

Hắn biết chuyện cao tầng đấu đá nhau, song hắn chỉ có tí chức quyền, vài lần kín đáo có, trực tiếp có đã đề cập với Tổng giám đốc để giải quyết mâu thuẫn của hai bên, nhưng chuyện lại đâu vào đó. Hắn thực sự không mong sau khi mình rời đi, mọi thứ anh em cùng xây dựng đều bỏ sông bỏ bể.

Giám đốc nhân sự rời đi, có không ít người theo chân cũng nối tiếp từ chức. Tiêu Nam là người đón mọi người vào nên hắn quyết định ở lại thu thập tàn cuộc, hắn từng làm trợ lý cho Tổng giám đốc hai năm, bấy nhiêu đó tình nghĩa hắn quyết định tuyển xong đội ngũ mới hắn mới rời đi.

Hôm nay đã là ngày cuối hắn làm việc tại công ty. Sau khi nghỉ việc, hắn sẽ về quê một thời gian, tìm một "homestay" trên núi ở ẩn vài tháng, hoàn thành quyển sách hắn luôn ấp ủ.

Chào đồng nghiệp và sếp lần cuối, Tiêu Nam nhìn nơi đã gắn bó với hắn hơn bốn năm rồi quay bước để lại mọi thứ sau lưng. Bốn năm đầy nhiệt huyết, đầy sự phấn khích chậm rãi lướt qua đầu hắn, sau đó tan ra.

Tiêu Nam mỉm cười nhìn bản thân, tháo cà vạt bỏ vào túi quần, nhẹ tay mở hai nút áo sơ mi, nhẹ nhàng tiến về phía trước. 

Giờ đây, toàn bộ thời gian là của bản thân hắn.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ba năm đã trôi qua kể từ khi Tiêu Nam đến đây.

Nhẹ nhàng gấp lại quyển sách có bìa hơi mục nát, Tiêu Nam trầm ngâm nhớ lại buổi tối khi hắn sắp xếp quần áo định ra sân bay thì cơn buồn ngủ ập đến, hắn chỉnh điện thoại báo thức sau ba mươi phút nữa rồi thả lỏng người thiếp đi trên giường.

Trong phút mơ màng hắn lại thấy Tiêu Nam nhỏ, bên cạnh là một bóng hình yểu điệu. Nhìn thấy gương mặt của người đó, Tiêu Nam trở nên thất thố, hắn cất tiếng nỉ non: mẹ.

Đúng vậy, bên cạnh Tiêu Nam nhỏ là linh hồn có gương mặt giống y đúc mẹ của Tiêu Nam. Hắn không tin có sự việc trùng hợp như vậy, đặc biệt là ánh mắt linh hồn kia lại nhìn hắn đầy trìu mến.

"Mẹ" khẽ đưa tay vuốt ve gương mặt Tiêu Nam, sau đó nắm tay Tiêu Nam nhỏ nói:

- Gọi ca ca đi!

Tiêu Nam nhỏ ngoan ngoãn gọi ca ca. Tiêu Nam không vội lên tiếng, hắn nhìn hai người tiếp tục chờ đợi. Giữa không gian mênh mông, linh hồn Tiêu Nam khẽ rùng mình một cái, chớp mắt hắn đã bị lôi vào một hố đen sâu thăm thẳm.

Hai linh hồn vội kéo tay hắn lại, Tiêu Nam nhỏ không ngần ngại nhảy lên ôm hắn khiến cho cả ba lạc vào không gian tối đen khác. "Mẹ" mở miệng từ tốn nói:

- Từ nhỏ ngươi đã luôn bình tĩnh không hề khiến cho ta lo lắng, bởi vậy ta mới mạnh mẽ rời đi.

Tiêu Nam nhìn sâu vào mắt của linh hồn trước mặt, rõ ràng rất quen thuộc. Mẹ hắn mất vào năm hắn tròn mười lăm tuổi, thế nên khi nghe Tiêu Nam nhỏ kể, hắn nghĩ về chính mình.

Giọng nói từ tính nhẹ nhàng đi vào đầu hắn:

- Tiêu Nam, dòng máu của chúng ta có năng lực đặc biệt khiến cho người sở hữu sẽ lạc vào một số chiều không gian. Từ lúc mười sáu tuổi về sau thì tình trạng này sẽ bộc phát bất cứ lúc nào, rất nhiều người trong dòng họ đã chết trong mộng hoặc bị điên, số còn lại thì sống rất khổ sở. Chỉ có một số ít cả đời là bình an.

Đến thế hệ của ta chỉ còn lại mình ta sống sót. Nếu không vì con, có lẽ ta cũng đã trút hơi tàn ở nơi nào đó. Ta vô tình gặp một linh hồn đặc biệt – chính là "tiểu đệ" của con, tiểu Tiêu Nam không chỉ phong ấn năng lực còn có thể bài trừ hoàn toàn nó khỏi cơ thể.

Thế nên ta đã trao đổi sinh mệnh thời gian của mình, làm mẫu thân của tiểu Tiêu Nam trong mười lăm năm. 

Tiêu Nam, hiện tại sinh mệnh của ta đã đến tận cùng, không thể trấn áp năng lực trong con nữa, chỉ có một cách là dời linh hồn đến một nơi khác. 

Tiểu "Tiêu Nam" sẽ rời đi cùng ta, "nó" không muốn làm một linh hồn lang thang, "nó" cần ta chăm sóc. 

Ta biết con rất mạnh mẽ, con quen với ly biệt nhiều hơn cả ta. 

Hãy tha thứ cho sự ích kỷ của ta.

Lúc đầu để ta vui, tiểu Tiêu Nam đã lấy hình ảnh còn nhỏ của con làm bản đúc thân thể. Có thể cuộc sống của con bấy lâu chỉ là mộng ảo, sắp tới mới là chân thực, hoặc có thể tất cả đều là giấc mộng. 

Con của ta, hãy kiên cường, hãy sống sót. 

Còn nhớ chiếc đồng hồ ta đã tặng con không, nó tượng trưng cho dòng thời gian của con, đừng đánh mất nó. 

Thời gian là sinh mệnh, sinh mệnh giá trị hay không là ở cách chúng ta sống. 

Tạm biệt con của ta, Tiêu Nam.

Không gian xung quanh đột nhiên rung động mạnh, hai bóng hình từ từ tan biến vào không trung, Tiêu Nam thẩn thờ nhìn khoảng trống không người phía trước.

Khi tỉnh lại, linh hồn hắn đã trú ngụ trong thân thể mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top