Chương 2
Cũng đã được một tuần kể từ khi Trạch Dương chuyển về đây.
Mọi việc cũng dần đi vào quỹ đạo của nó rồi. Đi học rồi làm thêm, mọi thứ dường như đã đi vào quỹ đạo ban đầu.
Ngoại trừ...
"Ngươi, mang đồ ăn lên cho bản công tử! Nhanh!"
Việc có con ma nào đó đã coi đây là cái chốn hậu cung của hắn và cứ sai bảo cậu như một thái giám a!
Trạch Dương thật sự đau đầu về việc này.
Trạch Dương vốn là sinh viên năm hai trường đại học A. Vốn dĩ sẽ chỉ là mỗi sáng đến trường, nghe giảng rồi về nhà. Từ lúc có con ma này, hắn ngày ngày mỗi sáng khi cậu đến trường đều cứ lượn là lượn lờ trước mặt cậu a!
Còn nói, vì Hạo Hiên hắn là ma cổ trang nên đối với đồ vật và người hiện đại cái gì cũng mới mẻ nên cái gì cũng muốn thử.
Tỉ như nhà vệ sinh.
Hắn là ma, đương nhiên không thể đi vệ sinh rồi. Chẳng qua là hắn cứ vào nhà vệ sinh, mở hết tất cả các vòi nước ở bồn rửa tay cho nước tràn hết ra. Đóng mở cửa nhà vệ sinh rầm rầm nhằm doạ người ta.
Hay là như cái bóng điện.
Vào lớp học hắn thấy người ta bật công tắc điện lên, thế là hắn cũng bay lên bắt chước. Bấm mở rồi lại bấm tắt liên hồi làm cho lớp học thành một mảng hỗn loạn a.
Và tỉ như hàng tỉ thứ việc khác.
Và ngay bây giờ đây.
"Hạo Hiên! Tôi đã nói bao nhiêu lần là anh không thể cứ ra lệnh cho tôi như thế! Tin tôi dán bùa trừ tà đuổi anh ra đường cho thành ma hoang không?"
Hàng xóm bên cạnh có lẽ cũng đã quen với việc phòng bên có một bạn sinh viên trẻ ngày ngày hét toáng lên với sự tức giận đùng đùng và lời đe doạ với bùa trừ tà rồi.
"Trạch Dương ngươi đúng là quá đáng! Ỷ ta là ma mà lúc nào cũng đòi đuổi ta đi!"
Hạo Hiên khoanh tay, bĩu môi trừng mắt nhìn Trạch Dương.
Hắn vốn dĩ là thân vương, làm gì có biết làm mấy cái trò như kiểu ăn vạ nư này. Chẳng qua là hôm trước Trạch Dương quá tức giận nên mang bùa dán đầy nhà, chỉ để chừa mỗi cái phòng khách rồi còn bật tivi lên cho hắn. Qua một tuần ở chung, hắn có thể thề, nếu hắn còn thân xác, cái điều khiển tivi lúc đó sẽ bay vào mặt hắn không lệch một mili nào.
Trạch Dương nhìn mà cảm thấy thật bất lực. Con ma bay lơ lửng mà đáng lẽ phải tạo cho người ta cảm giác rùng mình bây giờ lại ở đây, lơ lửng khoanh tay bĩu môi với cậu.
"Tôi không nói nổi anh!"
Nói rồi bỏ đi về phòng ngủ của mình.
Đè nén sự tức giận, cậu cũng không biết phải làm gì. Hai mươi năm cuộc đời, cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chung sống với một con ma.
Gia đình cậu, Trạch gia, từ lâu đã làm rất nhiều nghề liên quan đến tâm linh rồi. Khả năng nhìn thấy ma này của cậu vốn dĩ đã được lưu truyền từ rất nhiều thế hệ rồi.
Cậu cũng không phải người tin về ma quỷ hay gì nhưng cái khả năng này vốn đã phủ nhận lập trường này của cậu.
Thì đương nhiên là khi ra đường cũng thấy vài con ma đi đi lại lại rồi. Hoàn toàn không phải vẻ đáng sợ kiểu máu me be bét hay là hốc mắt lòi ra hay vân vân. Hoàn toàn rất bình thường. Như những con người ngoại trừ việc không chân và bay lơ lửng.
Và theo lý thuyết, những con ma chỉ có thể xuất hiện khi đến ngày giỗ hoặc là đến tháng cô hồn mà thôi. Hoặc ít nhất là thế.
Nhưng mà cái con ma tên Hạo Hiên này tồn tại 24/7. Thật là kì lạ mà vẫn không lý giải được a.
"Trạch Dương."
Trạch Dương giật cả mình.
"Ta xin lỗi."
Trạch Dương nổi da gà.
"Đáng lý ra ta không nên đòi hỏi ngươi như thế."
Trạch Dương sởn gai ốc.
"Ta nên đòi hỏi ngươi đúng cách chứ không phải ra lệnh cho ngươi."
Trạch Dương đen mặt.
"Tôi thật sự không thể nói nổi anh!"
"Bổn vương đã hạ thấp mình xin lỗi rồi, ngươi tốt nhất là đừng làm cái mặt đấy!"
"Rồi rồi, thưa điện hạ. Liệu ngài có thể xuống đây và nói chuyện với thần một lúc không? Ngài bay mãi làm thần mỏi cổ quá."
"Hử?"
Hạo Hiên bay xuống, mặt đối mặt với Trạch Dương.
"Trước tiên anh cho tôi biết, anh từ đâu đến?"
"Ngươi nói đây là năm bao nhiêu?"
"Năm TXXX."
"Vậy ta đến từ hơn 700 năm trước."
Trạch Dương há hốc mồm kinh ngạc. Cậu không nghĩ hắn sẽ trả lời nhanh như thế.
"Anh là ma, có nghĩa là người đã khuất. Làm sao ma cổ trang lại đến được đây?"
"Thực ra ta cũng không biết. Các ngươi ở thời này chắc cũng nghe về âm tào địa phủ rồi đúng không?"
"Đúng."
Trạch Dương gật đầu. Ở thành phố hay ở nông thôn cũng vậy. Người lớn thường hay doạ trẻ con là nếu hư thì sẽ bị xuống địa ngục a. Dưới địa ngục có những con quỷ màu đỏ, sừng xanh, mặt mũi hung tợn sẽ bắt bỏ vào nồi rồi nấu lên. Cũng có những người khác kể là sau khi chết thì sẽ đi sẽ đi xuống gặp Mạnh Bà, được nàng cho uống canh rồi quên đi hết ký ức kiếp này rồi sau đó được đi đầu thai.
"Thực chất là ta khi đó đã đi xuống gặp Mạnh Bà. Nàng lúc đó đang đưa cho ta bát canh thì tự nhiên ta bị hút đi rồi lúc mở mắt ra đã thấy mình ở đây rồi sau đó gặp ngươi."
Trạch Dương không khỏi kinh ngạc. Cái tình tiết cẩu huyết xuyên không này cũng có thể xảy ra sao? Mà thôi, cho dù cậu có ngạc nhiên đi chăng nữa thì cái con ma ở trước mặt này cũng chứng minh hết cả rồi còn gì.
Xong thở dài một hơi, Trạch Dương bất lực nhìn con ma nào đó vẫn chứng nào tật nấy. Bay đi bay lại rồi yêu cầu ra lệnh như bà chúa ông vua. Thật sự muốn phang cái dép vô mặt hắn ghê!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top